Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Kẻ giả mạo

Nhấp một ngụm trà vào buổi chiều của mùa đông lạnh giá, bên ngoài trời không tuyết thì không ngừng rơi xuống bên hiên nhà, tôi lặng lẽ đặt cốc trà đã trống không lên bàn.

Tiến đến góc nhà tôi nâng đôi cà kheo lên đặt chân vào đó rồi dùng dây vải buộc chắc chắn lại, sau khi thắt nút kĩ càng tôi cầm cây gậy dài cạnh đấy đặt lên đùi.

Cạy mở một cánh cửa trên đèn bão và thắp sáng cho nó, cẩn thận đóng chặt đèn bão tôi kiểm tra lại xem đèn đã được buộc chắc chắn vào gậy gỗ chưa một lần nữa để đảm bảo không có gì sơ xuất sẽ xảy ra trong trận đấu sắp tới.

Sáng nay tôi không hề được xếp lịch phải tham gia bất kỳ trận đấu nào nên rất thảnh thơi, tuy nhiên cả buổi sáng từ lúc thức dậy tôi đã luôn có một cảm giác nôn nao khó tả, một dự cảm không lành khiến tôi trở nên lo lắng và không chú tâm được vào việc gì cả.

Tôi đứng dậy cầm theo cây gậy trên tay và đi ra khỏi nhà, sau khi đóng cửa lại tôi cũng nhanh chóng đến trang viên vì thời gian trận đấu đã đến.

Khi mở cánh cửa phòng chờ ra đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu bé với cái đầu được chùm bao bố ở trên đang ngồi trên ghế thợ săn và đôi chân nhỏ gác lên cây rìu sắt.

"Robbie? Làm sao em lại ở đây....không phải trận đấu này anh tham gia cùng Jack sao?...."

Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của đứa trẻ ngồi ở đối diện mình đến mức quên cả ngồi vào chỗ, bởi vì hôm qua tôi nhận được thông báo chiều nay sẽ tham gia vào trận đấu 82 cùng với thợ săn là gã đồ tể Jack chứ không phải cùng với cậu bé này.

Ta vừa lỡ mở miệng nói chuyện rồi!

Tôi giật mình vì bản thân vậy mà bất cẩn đặt câu hỏi rồi, mất hết cái hình tượng lạnh lùng đã cất công diễn mấy thời gian qua, phải biết từ lúc tôi tới trang viên đến giờ tôi sắp bị trầm cảm đến nơi vì phải ở một mình mà không có ai cùng trò chuyện rồi đấy!

"A anh đến rồi sao? Hi hi ngài Jack hôm nay nói có việc bận nên nhờ em đi thay trận đấu này đó!"

Câu bé vui vẻ cười nói với tôi khiến tôi phần nào thấy nhẹ lòng lại, dù gì nó vẫn còn là một đứa trẻ thì sao có thể nghi ngờ thân phận của tôi được chứ? Là tôi tự suy nghĩ miên man cả buổi rồi tự mình doạ mình mà thôi.

"Khụ! Anh biết rồi!"

Tôi tiến đến và ngồi vào vị trí của mình, sẵn sàng cho trận đấu mà vẫn mang một tâm trạng thấp thỏm gì đó trong lòng.

.......

Map làng ven hồ

Nathaniel xuất hiện bên cạnh thuyền lớn bên bờ biển, anh chọn mục tiêu cho mình là đi vào trong thuyền để tìm kiếm những kẻ sống sót đầu tiên.

Người mà anh chạm mặt đầu tiên là cô nàng điều phối Martha cùng với hoạ sĩ Edgar đang giải chung máy ở trên thuyền.

Cả hai người vội vàng tách nhau ra, Nathaniel chọn đuổi theo Edgar vì lo ngại cái cây súng của Martha vì trận đấu này anh không mang phụ trợ phấn khích.

Lúc anh gồng đòn muốn lấy hít trên người hoạ sĩ khi nhận thấy cậu ta đang sắp vẽ xong bức tranh đầu tiên thì đột nhiên tiếng nổ vang lên.

Bùm!

"!!!"

Bậy nha mới đầu trận mà đã body lock cho nhau là sao vậy!???

Trước mắt Nathaniel đổ đom đóm sáng quắc cả lên, do không để ý nên anh đã bị Martha nổ súng vào đầu cho, không dừng lại ở đó Edgar đã đặt tranh ngay trước ván chỉ đợi anh hồi choáng sẽ bị thu hút qua đó liền, cũng không có gì khác biệt khi cái ván đó rơi thẳng vào đầu nữa.

Nathaniel lại phải khóc thét trong lòng vì không biết từ đâu mà tiền đạo lao đầu đến tông thẳng vào lưng khiến anh ta suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ, còn bị choáng rõ lâu do va chạm với tường nữa.

Anh đại khái đoán được tình hình bên Robbie có lẽ cũng không khả quan lắm khi nãy giờ chưa có thông báo về việc có kẻ sống sót nào bị thằng bé đánh.

"Bên đây đông người! Tôi cần hỗ trợ!"

Giọng nói máy móc vang lên thông qua bộ đàm truyền vào tai nghe, là Robbie gọi anh đến hỗ trợ, anh ta cũng không có trần trừ mà chạy về phía thằng bé vì lo lắng bé nó bị bắt nạt, với lại tình thế bên Hunter đang bất lợi nếu đi bắt người cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

Đến nơi anh không thấy ai cả, Nathaniel đứng giữa cái ván và nhìn thẳng xuống đất thì thấy bộ đàm của Robbie đang nằm chỏng chơ trên đất.

"Đùa à....đ*! m....."

Ngôn từ của anh mất kiểm soát khi chiếc ván lại rơi thẳng vào đầu anh trong khi không có dấu tai ở gần, vậy mà là kẻ thăm dò đã núp cạnh ván chỉ chờ anh tới tự chui đầu vào rọ.

Thôi toang rồi! Bị rơi vào bẫy rồi!!

Đúng như vậy, trước mặt Nathaniel là gần như toàn bộ kẻ sống sót trong trận đấu đều ở đây trừ mỗi bé gái và cả nhóc Robbie nữa, trên tay những Survivor ai cũng có một cây súng và thêm một cây súng khác treo bên hông hoặc được để dưới đất.

Nãy giờ Nathaniel cũng không có để ý ở dưới chỗ bọn họ đứng nơi anh vừa đi qua ở đó đã được bày rất nhiều đồ đạc chuyên dụng cho việc bully hunter của phía Survovur, nào là súng, nào là bóng bóng bầu dục..... có nhiều lắm luôn...

Thôi! Ngủ đến mãn kiếp cũng được rồi...

Anh đã tự hỏi là tại sao họ đã mua được nhiều đồ nhanh như thế, mà không biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ cả.

Trước đó theo như phân công, thì Eli cùng với Naib đã đại diện mọi người đến để mua chuộc Jack đổi qua cho Robbie tham gia vào trận đấu 82 này bằng lời hứa sẽ tự sát 5 trận đấu rank nếu gặp phải Jack bằng danh dự của cả bên phía survivor.

Còn Robbie cũng được mua chuộc bằng việc được cho rất nhiều kẹo và sẽ được đi chơi cùng bé gái, trẻ con dễ dỗ vô cùng nên họ cũng dễ dàng lấy được bộ đàm liên lạc của Robbie.

Họ cũng đã tổng hợp thông tin và biết được vụ kẻ giả mạo này chỉ có thể kháng lời nguyền của Patricia chứ súng hay bóng bầu dục vẫn có tác dụng.

Vì thế tất cả họ chỉ cần chơi cùng Robbie một lúc là có đủ giấy để mua đồ rồi bày sẵn trận địa liên lạc với kẻ giả mạo rồi chờ người tới để tóm gọn thôi.

Tuy nhiên kế hoạch nào chỉ dừng lại ở đó!

Sau khi hứng đủ loại choáng váng từ súng, bóng chày, bóng bầu dục.... rồi đến cả việc bị nam châm hay tranh hút vào ván, điện giật đến tê tái cả người thì Hunter nhanh chóng trở nên tơi tả hết quần áo, trên người anh không còn chỗ nào được lành lặn hết.

Cuối cùng chấm dứt sự bully đến từ một phía bằng việc Nathaniel đang bị choáng thì bị dã nhân dùng heo ủn đến cây cột gác ván bên cạnh thuyền lớn, cao bồi xuất hiện và dùng roi mây trong tay cùng với Naib bắt đầu trói yên vị anh ta ở đấy rồi họ mới dừng hành động bully lại.

Đúng là thật sự được ngủ đến mãn kiếp, Nathaniel hoàn toàn không còn chút sức phản kháng nào, anh ngồi im gục đầu xuống như thể đã ngất đi mà vì vẫn đang đeo mặt nạ nên không ai biết tình trạng chính xác của anh.

Anh đã bị bully nhiều đến mức đầu đau đớn vô cùng, mắt hoa hết cả lên nên, làm gì còn sức để ý đến xung quanh có ai đứng cạnh hay họ đang bàn tán cái gì nữa, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngất luôn cho rồi nhưng thể chất của thợ săn không cho phép anh có thể ngất giữa trận đấu được.

Phải đợi thêm một lúc lâu sau thì tiếng xì xầm nói chuyện càng ngày càng nhiều lên, Nathaniel không biết anh đã bị trói ở đây bao lâu nhưng anh vẫn đủ sức cảm nhận được hình như có thêm nhiều tiếng bước chân nữa đã tới đây rồi!?

Rồi anh ngước đầu lên nhìn là lúc mặt nạ của anh bị gỡ xuống, tầm nhìn mờ nhạt chẳng nhìn rõ ai với ai nữa, có lẽ do đầu bị trấn thương quá nhiều nên anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã bị gỡ bỏ mặt nạ rồi.

Hôm nay Ithaqua đã nhận được thông báo từ phía Jack nói rằng có kẻ giả mạo cậu, kẻ nọ đã hành xác bên Survovur rất nhiều trận nên bên họ muốn bắt người về để nộp lại cho chủ trang viên, Jack đã rủ cậu đi hóng chuyện vì cậu cũng là một người bị hại.

Ithaqua thì chỉ biết cắm đầu vào các trận đấu làm gì để ý đến vụ tự dưng được tăng rank đâu nên bấy giờ mới trở nên bất ngờ và đồng ý đi cùng Jack đến Map làng ven hồ xem kẻ nào giả mạo mình.

Trong trang viên một khi bắt đầu trận đấu là chỉ ra không có vào thế mà bên Survovur lại tìm cách lách luật để đưa thêm người vào bên trong map, bằng cách để Fiona ở ngoài gọi vòng xa với một kẻ sống sót khác vào những giây cuối cùng vào trận đấu, tạo nên một cánh cổng kết nối giữa bên trong map làng ven hồ với bên ngoài trang viên.

Ithaqua cũng theo cái cổng xa đó mà đi vào bên trong map xem, tuy nhiên Ithaqua liền giật mình ngay sau khi cậu bước những bước chân đầu tiên vào map.

Chiếc vòng cổ cậu hay đeo bên mình, chiếc vòng có gắn "Ngọc huyết" nó đang phát sáng, thứ này là đồ người đó được thần tặng, ngoài người đó ra thì nó sẽ không phản ứng với ai nữa, và chiếc vòng càng tỏa sáng rực rỡ hơn khi Ithaqua tiến gần đến nơi mà những kẻ sống sót đang tụ tập ngày một đông hơn.

Đứng sau đám người Ithaqua không thấy gì cả, cậu cũng không nghe bất kỳ ai nói gì mà chỉ chú ý đến cái vòng cổ đang phát sáng, Ithaqua cố gắng tìm nguồn gốc của nó vì cậu ta biết chắc chắn người đó đang ở gần đây.

Anh ấy đang ở rất gần mình....

Ithaqua kích động ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, chỉ còn một chỗ duy nhất mà cậu chưa nhìn, cậu ta vội vã đưa tay gạt đám người qua một bên rồi chen lên đến chỗ nhìn thấy một kẻ đang mặc bộ đồ giống hệt mình đang bị trói.

Người đó quần áo rách tả tơi, cả người nhuộm đầy máu, đến khi hắn ngước đầu lên thì mặt nạ bị Patricia đứng ở đó gỡ xuống vứt đi.

"Anh...."

Ithaqua không dám tin vào mắt mình, người đó đang ở ngay trước mắt cậu, anh vẫn còn sống, nhưng đôi mắt lại đục ngầu vô hồn, trên gương mặt anh cũng chảy đầy máu khiến Ithaqua trở nên hoảng loạn.

Những người ở đó cũng trở nên bất ngờ bởi tiếng "anh" này của cậu, bọn họ đều giật mình bởi gương mặt của hai người thật sự là giống hệt nhau như đúc từ một khuân ra, và càng bất ngờ hơn khi Ithaqua hình như có gì đó không được đúng lắm khi gặp được kẻ giả mạo mình thì phải.

"A mọi người nhìn kìa...."

Lúc này có ai đó đột nhiên hét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rồi họ lần lượt nhìn lên bầu trời, ở đó lúc này đột nhiên xuất hiện vết nứt và nó càng ngày càng lan rộng ra.

"Đó là cái gì vậy!..."

"Đừng có đứng nhìn nữa mau chạy đi nguy hiểm lắm!!"

Bọn họ đều trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy sau khi vết nứt lan rộng thì bên trong toàn là một màu đen và nó có một lực hút rất lớn nên ngoại cảnh của map làng ven hồ rất nhanh đã bị nó nuốt chửng.

"Anh đừng sợ em sẽ cứu anh ra ngay đây!..."

Lúc này Nathaniel trở nên thanh tỉnh được một chút ý thức, thứ đập vào mắt anh là hình ảnh hố nứt đen ngòm đang nuốt chửng mọi thứ và Ithaqua thì đang cố cởi dây trói cho anh.

"Này! Ithaqua mau bỏ tay ra và chạy đi! Ở đây nguy hiểm lắm ngươi cứ mặc kệ ta đi! Này ngươi có nghe ta nói không hả!?"

"Không bỏ!! Anh còn muốn em phải nhìn thấy anh chết thêm bao nhiêu lần thì anh mới vừa lòng hả!!? Anh có biết mỗi lần phải nhìn thấy anh chết trước mắt em đều đau khổ đến mức nào không!!?"

Ithaqua hét lên sau khi nghe thấy những lời Nathaniel nói, đến tận bây giờ anh vẫn còn muốn bỏ rơi cậu nữa sao? Làm sao Ithaqua có thể để yên như vậy được khó khăn lắm cậu mới gặp lại được anh mà.

"Ta... nhưng những lỗ hổng này vì ta mới xuất hiện! Nó không nuốt chửng được ta thì sẽ không dừng lại đâu ngươi đừng cố gắng vô ích nữa!"

Nathaniel biết rõ đây chính là lỗi buff do Nightmare từng nhắc nhở anh trước đây khi nói lý do anh không được để người khác phát hiện ra thân phận, bây giờ anh bị phát hiện rồi đương nhiên buff sẽ xuất hiện để thanh trừ anh rồi.

"Nếu anh không đi được thì em sẽ không đi....em sẽ đi theo anh, cho dù là bị nuốt chửng đi chăng nữa, xin anh đừng bỏ rơi em nữa được không!?"

Gương mặt Ithaqua bắt đầu có những dòng nước mắt chảy xuống, cậu ta đã kìm nén quá lâu không khóc rồi, bây giờ thật sự đã đến giới hạn chịu đựng, sau khi dùng dao cắt đứt dây trói cho Nathaniel thì cậu ta ôm chặt lấy anh không buông.

Mặc cho việc cả hai bị vết nứt nuốt chửng, Ithaqua cũng ôm chặt người trong lòng bảo vệ để anh không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào khác.

Đến khi cả hai người bị nuốt chửng thì vết nứt đột nhiên ngừng lại, giống như đã đạt được ý định mà rút lui, nó phát một vụ nổ lớn rồi biến mất vào khoảng không, tuy biến mất nhưng vẫn có dư âm của vụ nổ là rất nhiều người bị thương, một nửa map làng ven hồ biến mất, một nửa còn lại của map bị tàn phá trầm trọng do vụ nổ.

Map làng ven hồ bị tổn hại nghiêm trọng dẫn đến phải đóng cửa, và cũng kể từ đó hai người đã mất tích, đi khắp cả map làng ven hồ cũng không thể tìm thấy tung tích của họ, không ai biết được họ còn sống hay đã chết và hiện tại đang ở đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com