14. Nơi ánh sáng không chiếu đến
Vết nứt không gian lan rộng bên trong map Làng ven hồ xuất hiện và nuốt chửng mọi thứ nó đi qua, để lại bao nhiêu nỗi đau cho người trong trang viên.
Kể từ ngày hôm đó Ithaqua cùng với kẻ giả mạo đã mất tích, không ai biết hai người họ là gì của nhau, hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy được là Ithaqua đang ôm chặt người đó trong lòng bảo vệ rồi bị nuốt chửng bởi vết nứt không gian.
Cậu ấy không hề sợ hãi dù đối mặt với một biến cố nguy hiểm không lườm trước được kết quả, vẫn một mực ôm chặt người đó trong lòng, vô cùng vững vàng và kiên định. Thay vì có gương mặt hoảng sợ vì sắp bị nuốt chửng thì khi đó Ithaqua chỉ là cam chịu, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm giống như sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì người đang được cậu ôm trong lòng vậy.
Cũng không cần thiết ai phải nói ra, bọn họ đều hiểu người đó chính là mối tình mà Ithaqua cầu mãi không được, nếu đặt bất kỳ ai trong trang viên vào tình cảnh của Ithaqua, người đã phải chờ đợi cả mấy trăm năm chỉ để gặp lại người mình yêu nhưng vẫn không chạm vào được thì cảm giác đó sẽ rất đau khổ, khó khăn lắm mới gặp lại dù có phải trải qua nguy hiểm gì có lẽ cũng sẽ kiên quyết bảo vệ người đó đến cùng mà thôi.
Không ai trong số họ nhẫn tâm nhìn thấy hai người đó phải tách nhau ra thêm nữa, họ chắc chắn một điều giờ hai người họ chắc chắn đang ở một nơi nào đó, cùng nhau!
Chỉ là nơi đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, chỉ sợ hai người họ không thể trụ vững mà gục ngã, đặc biệt là người đó còn đang bị thương nặng nữa.
Những người sau vụ nổ không bị thương hoặc thương nhẹ bắt đầu tiến vào lại map Làng ven hồ đã bị phá hủy nghiêm trọng để tìm kiếm tung tích của hai người họ, chỉ hi vọng là sẽ tìm thấy cả hai trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được.
Nhưng mà dù trải qua ba ngày tìm kiếm vẫn không có chút kết quả gì, trong đống đổ nát chẳng có thứ gì giá trị được lưu lại cả, hai người họ giống như bốc hơi khỏi trang viên luôn vậy.
......
"Anh biết không lúc còn nhỏ em không thích học hành gì đâu...do mẹ mong muốn nên em mới học đó... chứ em chỉ muốn vào rừng đánh nhau với lợn rừng còn hơn..."
"Gì cơ ha ha....khụ khụ... ha.."
"Này anh đừng có cười...."
Ithaqua xụ mặt nhìn người đang nằm trong lòng mình cười đến mức ho sặc sụa lên mà xấu hổ, chuyện hồi nhỏ này cậu chẳng kể với ai bao giờ, do ở trang viên cũng chẳng có ai thân thiết để cậu dám mở lời bày tỏ.
Mà bản thân Ithaqua cũng chẳng có nhiều chuyện để kể lể với ai cả, cậu cũng là thuộc típ người kiệm lời, tuy nhiên bây giờ Ithaqua đang cố gắng vận dụng hết bộ não để kể mọi câu chuyện mà cậu có thể kể cho người đang nằm trong lòng nghe.
Bởi vì Ithaqua sợ! Cậu sợ nếu cậu không nói gì thì Nathaniel sẽ ngủ! Cậu sẽ lại mất anh thêm lần nữa!
Sau khi hai người bị vết nứt không gian nuốt chửng, từ đầu đến cuối Ithaqua vẫn luôn ôm chặt Nathaniel bảo vệ trong lòng.
Bọn họ được đưa đến một nơi vô cùng tối tăm, chẳng cảm nhận được gì cả, dơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón, thứ duy nhất toả sáng ở nơi này chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ "ngọc huyết".
Ithaqua tưởng rằng mình lại bị tách ra khỏi anh, nếu không phải trong tay vẫn còn cảm nhận thấy hơi ấm đến từ cơ thể người kia thì cậu đã hoảng loạn lên rồi.
Cậu đã bế Nathaniel đi vòng vòng khắp nơi cố tìm lối thoát nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi đi mãi cũng chẳng thấy lối thoát, sức cùng lực kiệt nên chỉ có thể ôm lấy anh để sưởi ấm.
Chỉ là Ithaqua vẫn biết cho dù cậu đã ôm Nathaniel bảo vệ ở trong lòng đi chăng nữa, thì những vết thương có sẵn trên người anh trước đó cũng đã rất nặng, ở không gian tối tăm này cậu không thể nhìn rõ tình trạng của anh, nhưng vẫn đủ hiểu nếu ở lại nơi đây càng lâu thì Nathaniel sẽ càng gặp nguy hiểm.
"Anh...đừng ngủ....em kể truyện cho anh nghe nhá...?"
Cậu biết rõ Nathaniel rất mệt mỏi và đau đớn vì vết thương, nhưng cậu vẫn kiên trì nói chuyện với anh, nào là những câu chuyện lúc Ithaqua còn nhỏ, những điều cậu muốn làm cùng với anh sau này....tất cả chỉ để giúp giữ cho tinh thần của Nathaniel có thể tỉnh táo, Ithaqua không muốn cũng không thể để Nathaniel nghỉ ngơi, vì sợ một khi anh ngủ là sẽ không thể đánh thức anh tỉnh lại được nữa.
Mùi máu vẫn thoang thoảng trong không gian, Ithaqua thì chẳng bị thương quá nhiều đến mức chảy máu, vậy nên người bị thương cũng chỉ có mình Nathaniel, nỗi sợ của cậu trở nên mãnh liệt hơn là khi nhận thấy anh trở nên im lặng, đặc biệt là khi ánh sáng từ "ngọc huyết" càng ngày càng nhạt dần.
"Anh xin lỗi.... vì đã làm như vậy với mẹ em..."
Trong bóng tối Nathaniel rũ mắt mệt mỏi, anh nằm bất động trong lòng Ithaqua, anh rất muốn ngồi dậy và quỳ xuống trước mặt cậu để cầu xin lời tha thứ, nhưng cơ thể anh đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng, Nathaniel sinh ra đã được thần mặt trời chúc phúc, anh lớn lên trong ánh mặt trời và sống trong nó, ở nơi này tối quá ánh sáng mặt trời không chiếu đến được. Mà nơi này giống như có ý thức nó đang bào mòn dần sự sống của Nathaniel.
"Em từ lâu đã tha thứ cho anh rồi! Vậy nên anh đừng có xin lỗi, hãy nói chuyện với em nha! Được không...?"
Ithaqua bối rối, cậu đột nhiên ôm gắt cao người trong lòng mình hơn, Ithaqua không phải loại người ngu ngốc đến mức không nhận ra hơi thở của Nathaniel đang trở nên yếu dần đi giống như cái cách mà một người đang rời xa cõi đời.
"Anh....xin lỗi... nhưng anh buồn ngủ lắm...em để anh ngủ một chút thôi..."
Nathaniel giọng nói thều thào, anh dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của bản thân đưa tay lên chạm vào mặt Ithaqua rồi kéo xuống.
"Không! Anh không được ngủ... ưm..."
Ithaqua chỉ biết lắc đầu bất lực, cậu cố gắng gằn giọng nhưng chẳng thể nói được thêm bất cứ thứ gì khác vì bất ngờ bị Nathaniel nhẹ nhàng kéo xuống đặt một nụ hôn lên đầu môi.
Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi thôi nhưng nó giống như đem cả linh hồn Ithaqua kéo ra khỏi cơ thể, bàn tay đang đặt trên mặt Ithaqua của anh cũng không còn chút sức lực nào mà buông xuống.
Ithaqua chết lặng người, nước trên khóe mắt rơi xuống, cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt người đang nằm trong lòng, tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi trên gương mặt của người.
Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, hơi thở của Nathaniel đã biến mất, Ithaqua hụt hẫng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần và mỉm cười.
"Anh đừng sợ...em sẽ không để anh phải cô đơn nữa đâu..."
Không biết từ đâu mà trong tay Ithaqua có một con dao găm, cậu ta mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi, thì thầm vào tai với người đang nằm trong lòng mình.
Ithaqua đặt con dao lên cô cắt đứt sinh mạng của mình trong màn đêm.
Đúng lúc này, trong bóng tối ngay vị trí đối diện tầm nhìn của Ithaqua mở ra, một con mắt đỏ rực hiện ra theo khe hở, rồi xung quanh đó nhiều con mắt khác cũng xuất hiện hơn.
Một bàn tay xúc tua giống như tua bạch tuộc xuất hiện nó xé rách không gian đêm tối, mang ánh sáng đến giống như đem lại tia hi vọng khác cho Ithaqua.
.....
Nhờ có sự nỗ lực của những người có liên quan đến map Làng ven hồ, bọn họ phải lần theo trí nhớ của mình để đi tìm điểm kết nối của map.
Điểm kết nối là chìa khóa để mở ra một cánh cửa mới của mỗi map, giống như cổng thoát trong các trận đấu, chỉ cần có thể tìm ra điểm kết nối và mã hoá nó thì nhất định có thể tìm ra đường thoát cho không gian mà Nathaniel cùng với Ithaqua đang bị mắc kẹt.
Chỉ những người có liên quan đến các map mới có thể tìm thấy được điểm kết nối. Hastur cũng có một mối liên quan đến Làng ven hồ, ngài vốn là một vị thần hồ được dân làng ven hồ tôn thôi, vì thế nên ngài hiểu biết về nơi này hơn những người khác rất nhiều.
Sau khi tìm ra điểm kết nối, Hastur đã dùng sức mạnh của mình cưỡng chế mã hoá để mở ra rãnh nứt dẫn thẳng đến chỗ mà hai người kia đang ở.
Lúc này tình trạng của họ đã trở nên rất tồi tệ, Nathaniel đã tắc thở và Ithaqua thì đã rơi vào tuyệt vọng sẵn sàng tự sát để đi theo Nathaniel.
Cũng may thay Nathaniel mới ngừng thở chưa lâu, các tế bào trên cơ thể anh chưa chết hẳn, anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu của trang viên để cứu chữa.
Nathaniel đã giữ lời hứa rằng anh ấy sẽ chỉ ngủ thôi.
Emily cùng Ada và Fiona những người có kiến thức về cứu chữa bệnh tình, chữa lành đều tiến vào bên trong căn phòng đèn đỏ kia, trải qua sự nỗ lực cố gắng sốc điện hay những biện pháp có thể khiến tim của Nathaniel đập trở lại.
Nỗi lực của mọi người đã kéo lại được hơi thở yếu ớt của Nathaniel quay về, tuy rằng chỉ là hơi tàn nhưng ít nhất đã thực sự kéo được người từ cõi chết trở về.
Ithaqua lấy lại sức sống của bản thân để chăm sóc cho Nathaniel vẫn đang hôn mê, cậu tin tưởng nếu Nathaniel đã giữ lời hứa rằng sẽ chỉ ngủ một chút thôi thì nhất định anh sẽ sớm tỉnh lại, Ithaqua muốn mình là người đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com