Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chào buổi sáng

Trong căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang dài, có một cặp đôi đang nằm trên giường, ánh nắng buổi sáng chiếu vào trong phòng ấm áp, một người bất chợt tỉnh dậy, cậu ta đưa tay dụi mắt rồi bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh.

"Chào buổi sáng, anh trai...."

Ithaqua sau khi đã vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng vệ sinh, việc đầu tiên cậu làm là cúi xuống hôn nhẹ lên chán người đang nằm ngủ trên giường kia.

Một gương mặt giống hệt cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền, Nathaniel đã hôn mê một thời gian rất dài rồi.

Mặc cho Ithaqua có lo lắng đến mức nào, thì câu trả lời của Emily mỗi lần cậu hỏi về tình trạng của Nathaniel là anh ấy vẫn ổn, anh đã có thể chất của một thợ săn rồi, các vết thương lành lại rất nhanh, chỉ là sẽ hôn mê thêm một thời gian mà thôi.

Nhưng chẳng ai biết một thời gian đó dài bao lâu, chỉ có một điều chắc chắn rằng anh vẫn ổn, sau khi rời môi khỏi chán người nằm đó, Ithaqua buồn bã nhìn anh một lúc, cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho gọn gàng rồi đứng dậy chuẩn bị rời phòng đi tham gia trận đấu.

Những ngày đầu tiên sau khi được phép đưa Nathaniel từ phòng bệnh trở về, Ithaqua đã luôn muốn cả ngày dính ở trong phòng, ở bên cạnh anh chờ người tỉnh lại, nhưng thời gian trôi qua càng lâu mà Nathaniel vẫn chưa tỉnh lại, cậu cũng không thể ở mãi trong phòng mà không làm gì được.

Nếu cứ ở yên mãi thì điểm tích lũy không tăng lên mà còn bị tiêu bớt dùng để đổi nhu yếu phẩm hàng ngày, nếu cậu chỉ biết ngồi đây thì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ chết đói luôn cho mà xem.

Ithaqua luyến tiếc nhìn người đang nằm đó, cậu mỉm cười tự trấn an bản thân, Nathaniel sẽ sớm tỉnh lại thôi nên cậu không cần quá lo lắng, và giống như ông trời đã nghe thấy ước nguyện của Ithaqua mà thực hiện nó.

"Chào buổi sáng.... Ithaqua..."

Cánh cửa phòng ngủ vừa mới mở ra một tiếng "cạch", bên trong phòng vọng lại giọng nói khàn khàn, Ithaqua ban đầu còn nghĩ mình quá mong chờ Nathaniel sẽ tỉnh dậy đến mức nghe thấy tiếng nói của anh.

Chỉ đến khi tên mình được anh cất lên thì Ithaqua mới ngơ ngác quay đầu lại nhìn, người vốn đang hôn mê từ lúc nào đã ngồi dậy dựa vào thành giường, anh nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chào buổi sáng, em trai!"

Thấy Ithaqua vẫn bất động đứng ngơ ngác ở đó, Nathaniel lại lần nữa mở lời chào buổi sáng với cậu, anh từ tốn bước đôi chân trần xuống giường, chập chững bước đi tiến lại gần Ithaqua.

Vì Ithaqua đã chuẩn bị đi tham gia trận đấu nên cậu đã đi đôi cà kheo vào chân khiến chiều cao của cả hai trở nên chênh lệnh rất nhiều, cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu, Nathaniel phải kiễng chân lên mới hôn nhẹ lên má cậu được.

Anh mỉm cười hài lòng, đây là nụ hôn chào buổi sáng anh giành cho cậu, giống như cái cách Ithaqua ngày nào cũng hôn lên chán anh mỗi sáng tối, chỉ khác là bây giờ cậu đã đi cà kheo vào rồi nên cao quá, Nathaniel không thể chạm tới chán cậu để hôn được nên hôn tạm lên má vậy.

"Anh tỉnh rồi.....ha ha cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Ithaqua phải đứng ngây ra đấy một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, Ithaqua vội vàng quỳ xuống ôm lấy Nathaniel vào lòng, cậu ta nhịn không được mà bật cười lớn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ.

"Sao thế vui lắm à?"

Nathaniel cũng đáp lại cái ôm của cậu, anh mỉm cười nhìn đứa trẻ lớn xác đang ôm mình trong lòng mà cười đến chảy nước mắt trước mặt.

"Dĩ nhiên là vui rồi!"

Ithaqua đã phải chờ đợi quá lâu, cậu đẩy anh ra khỏi cái ôm của mình, vì quá phấn khích nên nhấc bổng anh lên quay vài vòng trên không trung rồi mới thả anh xuống.

"Anh không sao chứ!!?"

Sau khi chân Nathaniel vừa chạm đất, cả người anh giống như không có sức lực mà nhũn ra suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất may là được Ithaqua kéo lại giữ anh đứng vững.

Cậu lo lắng nhìn anh, sợ Nathaniel tỉnh lại sẽ gặp phải di chứng gì đó.

"Không sao... chỉ là cơ thể lâu rồi không cử động nên thiếu linh hoạt chút..."

Nathaniel đương nhiên sẽ không nói là do anh vừa tỉnh cơ thể vẫn còn yếu ớt, lại bị Ithaqua quay vòng vòng nên bị choáng đâu, anh không muốn phá hỏng niềm vui của người em trai này.

"Anh thật là.... tưởng em không biết gì sao?"

Ithaqua cũng không phải quá ngu ngốc để không nhận ra, cậu cũng đã được Emily dặn dò đầy đủ rất nhiều thứ để chăm sóc một người bệnh vậy nên biết rõ rằng anh chỉ là đang không muốn phá hỏng niềm vui của cậu.

Đưa tay luồn qua đầu gối rồi bế thốc người đang đứng đối diện dậy, Ithaqua tiến lại giường và đặt anh xuống, chỉnh là góc chăn rồi véo má Nathaniel.

"Này! Em làm gì vậy!?"

Nathaniel lần đầu được người ta bế như thế cảm thấy xấu hổ, anh là con trai mà lại được bế đi như công chúa vậy, để ai biết chắc xấu hổ chết, nhìn lại người đã bế mình khiến anh thẹn quá hoá giận gạt tay cậu ra chùm chăn lên đầu để che đi sự xấu hổ này.

"Phì! Anh đấy nên nghỉ ngơi đến khi khoẻ hẳn đi, đợi em đi tham gia trận đấu rồi về nha!"

Ithaqua nhịn không được phì cười một tiếng trước sự ngại ngùng của anh trai mình, nghe thấy tiếng cười càng khiến Nathaniel trở nên xấu hổ hơn mà quay lưng về phía cậu.

"Em cút luôn đi!"

"Anh giận rồi hả?"

Ithaqua nhìn chiếc chăn lục xục di chuyển mà cố gắng nín cười lại, mặt cố tỏ ra nghiêm túc lắc lư người đang nằm trong chăn để hoà giải.

Làm sao Ithaqua có thể nghĩ đến một người tính cách nóng nảy, ngang ngược như Nathaniel lại dễ dàng trêu chọc đến đỏ mặt như vầy đâu.

Lần đầu tiên được thấy không ngờ lại không kìm chế được chọc giận anh luôn rồi, nhưng mà Ithaqua vẫn biết người này ngoài lạnh trong nóng, rất dễ dỗ giành.

Ithaqua sốc cái chăn lên, lật người anh lại cúi xuống hôn lên chán Nathaniel, sau đó là rất nhiều nụ hôn khác lên mặt Nathaniel rồi di chuyển từ từ xuống dưới cổ, hành động của cậu khiến anh hoảng loạn đến mức hai mắt ngây ngốc ra tại chỗ.

Gương mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa vì xấu hổ khi anh nhận ra Ithaqua hình như chưa có ý định dừng lại ngay, nghĩ đến việc có thể xảy ra sau đó là hình ảnh đáng xấu hổ nào đó.

"Dừng...dừng lại..."

Không phải Nathaniel không thể tiếp nhận, chỉ là do anh chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào như thế, cứ bắt đầu từ từ thôi có được không?

"Anh sao thế?"

Ithaqua dừng lại hành động dang dở của mình, cậu chống tay vào cằm nhìn anh hỏi.

"Cái đó...chúng ta có thể giống như những cặp đôi khác.... bắt đầu từ từ thôi có được không..?"

Thấy Nathaniel ấp úng nói chuyện, Ithaqua lại không nhịn được phì cười thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Ha ha anh lại nghĩ đi đâu thế! Do anh giận em nên em chỉ muốn dỗ dành anh thôi mà, em có làm gì đâu."

"Đừng lo em biết anh chưa sẵn sàng cho bất cứ việc gì, dù sao anh cũng đã tỉnh lại, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nên bây giờ anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn trước đi!"

"Được!"

Anh cảm thấy bản thân bị suy nghĩ của chính mình doạ cho sợ thì cũng thấy xấu hổ, lớn tiếng đồng ý để đánh chống lảng.

"Anh nghỉ ngơi cho khỏe, ở phòng đợi em về nha!"

Sau khi đã thành công trong việc dỗ cho Nathaniel hết giận thì Ithaqua cũng trở nên đắc ý hơn khi bước ra khỏi phòng đi tham gia trận đấu, trước khi đi vẫn không quên chiếm tiện nghi mà hôn lên môi của người nào đó với lý do là để lấy động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com