Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: chuông gió

Mặt trời chênh chếch trên ngọn đồi phía , trải ánh vàng mỏng manh xuống bến cảng đang rộn ràng tiếng gọi tàu. Gió thổi từ biển vào lướt qua những cánh buồm căng gió, và luồn vào từng khe áo trận màu lam.

Chàng trai trẻ cao ráo đứng lặng im, tay nắm chặt quai túi vải đeo bên vai, lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía con tàu đang khói trắng nghi ngút. Gió lùa vào mái tóc cắt ngắn của hắn, cái lạnh buốt từ đại dương chưa rời bờ phả lên gương mặt góc cạnh.

Tiếng bước chân gấp gáp dừng lại sau lưng. Một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn chạy đến, còn thở gấp, đôi má đỏ ửng lên vì chạy. Cô gái chưa kịp nói lời nào, chàng trai đã lao đến, ôm trọn cô vào lòng. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cô, như muốn khắc ghi từng đường nét của thân thể mềm mại này vào trong ký ức.

"Anh sẽ trở về ngay thôi." Hắn thì thầm, chóp mũi cọ nhẹ lên trán cô. Mùi muối biển quyện với mái tóc mang mùi hương ngọt ngào khiến hắn mê muội, không muốn rời đi.

"Lần trước anh cũng nói vậy rồi bốn tháng không thấy mặt mũi đâu." Cô bĩu môi cười, nhưng giọng nói bắt đầu có chút run rẩy. Mặt tròn bầu bĩnh chôn sâu vào hõm cổ chàng trai, đôi tay nhỏ bé giả vờ đấm vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

"Về xước miếng da nào thì liệu hồn."

Hắn mỉm cười không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Một nụ hôn vội vã nhưng sâu đậm, hắn đổ dồn tất cả những gì chưa kịp nói vào hai cánh môi ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng sóng, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cô gái nắm lấy đôi tay đầy chai sạn của bạn trai. Mỗi lần trở về, bàn tay đẹp đẽ này lại thêm vài vết sẹo mới. Đôi tay từng chỉ nắm lấy tay cô trong những ngày bình yên. Giờ đây, chúng mang theo cả dấu vết của gió sương, của đất nước. Với cô, đôi tay ấy vẫn rất đẹp. Đôi tay từng chỉ dành cho một mình cô, giờ đây còn dành cho Tổ quốc.

Cô đeo vào tay anh một vòng dây tết đơn giản bằng sợi lanh đã ngả màu, giữa có móc khóa bằng gỗ hình mỏ neo nhỏ xíu, thứ duy nhất cô có thể tự tay làm ra để tặng anh.

"Cái này... giữ cho em." Giọng cô nhẹ, nhưng từng chữ quẩn lại giữa tiếng sóng. "Về rồi trả lại cho em."

Hắn cúi đầu nhìn món quà, rồi nhìn vào đôi mắt long lanh, sáng rỡ. Đôi mắt cùng nét chấm nhỏ nơi khóe mắt đã hút hồn hắn từ lần đầu tiên gặp nhau.

Wang Chuqin xoay chiếc vòng ở cổ tay, gật đầu, hôn nhẹ lên má cô.

"Về trả cho em thêm một chiếc nhẫn nữa nhé?" Rồi hắn buông cô ra, lùi lại một bước, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, lặng lẽ như mặt biển trước giông bão. Hắn nghiêm người, đưa tay lên trán chào tạm biệt, vừa chạy về phía boong tàu vừa hô lớn:

"Shasha, yêu em!!!"

"Yêu em nhất đấy!!!"

Sun Yingsha không trả lời, xua tay tỏ ý "Anh đi mau giúp em!" nhưng mắt đỏ hoe nhìn theo dáng người hắn mãi.

Tàu đã rời bến được một lúc. Sun Yingsha vẫn đứng đó. Bóng dáng hắn đã hòa vào dòng người từ lúc nào, mờ đi giữa khói trắng và tiếng còi tàu xé toạc hoàng hôn. Con tàu đã mang theo tất cả đi, bao gồm cả trái tim cô nữa.

Wang Chuqin đứng ở boong phía sau, tay vịn lan can, mắt dõi theo đường bờ xa dần. Sương chiều mờ ẩm, khói lò máy nhuộm đỏ nửa bầu trời, tan dần vào buổi hoàng hôn đang hấp hối. Hắn không còn thấy cô gái của hắn nữa. Bóng dáng nhỏ bé ấy đã hòa vào dòng người hỗn loạn từ lúc nào, bị nuốt chửng bởi những tiếng gọi nhau vội vã và tiếng còi tàu ai oán.

Một tiếng leng keng vang lên. Rất nhỏ. Trên khung cửa gỗ vào khoang sau, ai đó đã treo một chiếc chuông gió cũ kỹ, chắc là đồ lưu niệm từ rất lâu. Mấy mảnh vỏ sò bạc màu va vào nhau phát ra âm thanh mảnh như tiếng thở dài, kéo hắn thoát khỏi sự nhớ thương da diết trong vài giây.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Tiếng chuông treo trên cánh cửa gỗ đã sờn màu của một quán cà phê nhỏ ven biển vang lên hết sức vui tai.

Wang Chuqin bước vào, đôi tay vẫn còn luồn trong túi áo khoác. Hắn vừa mới đến thành phố này khoảng hai mươi phút trước. Tàu cập bến chậm hơn thường lệ một chút vì gió lớn. Từ trên boong, hắn đã nhìn thấy những mái nhà trắng ven bờ, đường đá uốn quanh một quảng trường nhỏ, và ánh nắng sớm trải dài trên những tán cây như mật ong.

Đây không phải lần đầu hắn đến thành phố biển này. Mỗi năm một vài lần, hắn được cử đến để làm việc, họp hành, khảo sát, đôi khi chỉ để gặp đối tác ăn bữa cơm. Thành phố này chẳng có gì đặc biệt nếu nhìn từ góc độ công việc, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn khiến hắn muốn quay lại. Có lẽ vì sự yên tĩnh dịu dàng, vì gió mặn lành lạnh hay vì nhịp sống chậm rãi như đang từ chối mọi ồn ào ngoài kia.

Tiếng hải âu vang lên, xé tan những dòng suy nghĩ. Ở cảng, người ta đã hạ buồm, tiếng gọi nhau lanh lảnh hòa trong tiếng gỗ va vào nhau nhẹ nhàng, chậm rãi. Hắn chỉnh lại cổ áo, lững thững đi bộ dọc bờ biển sau khi cất đồ ở khách sạn. Hắn không có lịch trình làm việc gì trong buổi sáng đầu tiên. Hắn dừng lại trước một quán cà phê nhỏ có gắn chiếc chuông gió đung đưa nhẹ trên cửa, một nơi mà hắn chắc chắn chưa từng thấy trong những lần đến trước đây.

Có vẻ như quán này mới được tu sửa hoặc vừa đổi chủ. Mặt tiền sơn vàng ấm, giàn hoa hướng dương giả treo dọc theo mái hiên đầy tươi sáng và dịu dàng. Chủ quán hẳn yêu màu vàng và loài hoa kia lắm bởi từ rèm cửa đến những bức tranh nhỏ đều phảng phất cùng một tông, nổi bật hẳn giữa gam màu xanh ngắt của thành phố biển.

Wang Chuqin đứng lại một chút. Cổ họng hắn đang khô khốc sau mấy tiếng cao tốc rồi lại mấy tiếng đi tàu. Một ly cà phê có vẻ là ý hay. Và thế là, hắn đẩy cửa bước vào theo tiếng chuông gió.

Sau quầy, một cô gái đang lau cốc, ngước mắt lên khi thấy khách vào. Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh nhìn của họ giao nhau, đôi mắt đen láy, trong veo, thoáng chạm phải đôi mắt nâu sáng. Cô gật đầu, mỉm cười: "Quý khách dùng gì ạ?"

Giọng nói trong trẻo, rõ ràng còn rất trẻ. Cô gái này đủ tuổi lao động chưa đấy? Wang Chuqin thoáng nghĩ rồi nhìn lên bảng menu gỗ treo trên tường rồi rút thẻ, đưa cho cô gái. Trước khi cô kịp hỏi, hắn cất giọng trầm đều: "Cold Brew 70/30. Làm ơn không thêm gì cả, tôi thích vị nguyên bản."

Cô gái gật nhẹ, bàn tay nhanh thoăn thoắt ghi chú vào máy.

"Cold Brew... 70/30, không thêm gì... Anh dùng ngay hay mang đi ạ?"

"Dùng ngay."

Cô gái vui vẻ thanh toán cho hắn rồi vào bên trong chuẩn bị. Miệng còn lẩm nhẩm lời bài hát nào đó của Jay Chou đang phát trên loa mà hắn đã quên tên. Wang Chuqin chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn rõ biển nhất, đeo tai nghe một bên để nghe tin tức trong lúc chờ đợi.

Gió biển lại ùa qua khung cửa sổ. Làn gió làm mặt bàn hơi lạnh, nhưng ly cà phê mới pha thì vẫn còn ấm. Hắn nhấp một ngụm, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Không quá gắt, nhưng đủ để giữ người ta tỉnh táo. Giọng nói trong trẻo của cô gái lại vang lên ở quầy khi tiếp một vị khách khác. Wang Chuqin liếc nhìn cô một chút, chỉ là một thoáng dừng lại như người ta thường bất giác ngoảnh lại khi nghe thấy một bài hát cũ mình từng thích. Hắn nhấp một ngụm cà phê, trong lòng thầm nghĩ cà phê cũng khá ổn.

Có lẽ hắn sẽ quay lại đây ngồi thêm đôi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com