chương 5: gió biển
Tàu tiếp tế từ quân khu Bắc trở lại cảng vào một sáng đầu thu. Không ồn ào như lần đầu nhập ngũ, cũng không nhiều lễ tiết như lúc xuất quân đi xa. Chuyến về lần này trầm lặng, rải rác bóng người trong bộ quân phục xám bạc, hầu hết là lính kỹ thuật đã tham gia giai đoạn đầu của mô hình thử nghiệm, giờ quay lại để tiếp tục vòng kiểm định cuối cùng.
Sun Yingsha ngồi thu mình bên bàn vẽ, nghe tiếng còi tàu vọng lại qua cửa sổ như một hồi chuông đánh thức điều gì đó trong lòng. Cô không quay đầu, tay vẫn cầm bút, mũi khẽ nhíu như thể đang dán mắt vào bản vẽ kỹ thuật. Nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy trên trang giấy trắng là những vòng tròn nguệch ngoạc vẽ đi vẽ lại ở một chỗ cùng đường bút lún xuống vì bị ấn quá lâu, và vô thức mà rối rắm như chính tâm trạng của cô.
Người ta bảo Wang Chuqin có trong danh sách về cảng lần này. Cô chẳng biết gì hết vì hắn không gửi cho cô bất kỳ lời nhắn nào.
Nhưng khi đoàn lính xuống tàu rồi dần tản vào xưởng, Sun Yingsha vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào giữa những mái đầu cắt ngắn và đôi chân bước vội.
"Cậu ấy phải lên trạm kiểm soát trước," một kỹ sư trẻ nói. "Hình như đi theo nhóm kiểm định thiết bị dẫn hướng mới."
Cô khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm hộp cơm ra ngoài, đứng chững lại trước dãy nhà cấp bốn bạc màu nắng gió. Gió biển mặn chát phả vào mặt, tóc cô đã cắt ngắn gọn gàng như lần đầu họ gặp nhau.
Tối hôm ấy, khi xưởng đã tắt đèn và trạm kỹ thuật cũng im lìm, Sun Yingsha đi bộ ra tận rìa cảng, nơi con tàu mới vẫn còn đang đóng dở dang. Thép lạnh dựng đứng giữa màn đêm như một khung xương khổng lồ chưa hoàn chỉnh, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít và tiếng cát lạo xạo dưới đế giày.
"Xin chào Bánh Đậu Nhỏ."
Giọng nói của tên bạn trai ngu ngốc vang lên sau lưng cô. Xin chào cái gì chứ? Hai tháng qua không một lời nhắn và giờ đứng trước mặt cô nói xin chào như thể đi dăm ba ngày thôi hả? Cô còn nghĩ hắn trôi đến vùng biển khác rồi đấy.
Sun Yingsha quay đầu, ném cho hắn một cái liếc xéo bén như dao rồi lập tức quay đi, dợm bước về phía con tàu. Tiếng bước chân vội vã đuổi theo càng khiến cô cắm đầu đi về phía trước nhanh hơn. Gió mạnh thổi cát bay vào mắt khiến mắt cô cay xè.
Wang Chuqin hô "Đợi anh với" cho có lệ vì chân hắn dài, chỉ vài bước chân đã đuổi kịp cô. Hắn nắm lấy cổ tay Sun Yingsha, kéo lại. Và khi Sun Yingsha còn đang cố vùng vẫy, hắn đã ghì cô sát vào ngực mình, không cho cô trốn thoát. Cô gái nhỏ bé đấm hắn một cái vào vai, giọng run rẩy:
"Tôi tưởng anh trôi đến bờ biển nào luôn rồi chứ!"
Wang Chuqin im lặng vuốt tóc cô. Động tác nhẹ đến mức như sợ làm rối những mái tóc ngắn. Hắn hôn lên tóc cô, thủ thỉ: "Thực sự quá bận, xin lỗi em."
"Anh nhớ em lắm. Nhớ muốn chết."
"Biết sẽ quay trở lại nên định làm em bất ngờ đó."
Sun Yingsha dụi mặt vào áo hắn. Trong vòng tay hắn là mùi hương quen thuộc: hơi mặn của biển, tro khói của xưởng máy, và hơi ấm riêng biệt của người mà cô luôn chờ đợi.
"Bất ngờ quá cơ." Sun Yingsha véo tay hắn một cái đau điếng khiến mặt Wang Chuqin nhăn nhúm lại, kêu lên một tiếng làm nũng: "Đau quá Bánh Đậu Nhỏ."
Hình ảnh lính tráng mình đồng da sắt, bị ván gỗ đè vào người vẫn đứng dậy chạy thêm chục vòng nữa cũng không sao đi đâu rồi? Sun Yingsha bật cười, xoa bắp tay hắn. Còn ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều dính chặt lên người cô không rời đi dù chỉ một khắc.
"Lần này anh chỉ ở lại vài hôm thôi." - Hắn ôm chặt cô, đu đưa qua lại khiến cả như trông như hai con lật đật giữa bờ cát.
"Ừm." Sun Yingsha xoa dọc lưng hắn như đang an ủi.
"Vẫn chỉ ừm thôi hả?"
"Vẫn là Tổ quốc cần anh hơn em."
"Chậc" Wang Chuqin xoa lưng cô gái nhỏ nhắn mạnh mẽ hết phần người khác trong lòng rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô. Không còn là cái chạm môi vội vã của ngày chia tay, cũng chẳng phải kiểu hôn rụt rè ngượng nghịu của thuở đầu. Môi họ chạm nhau đầy quấn quýt và gấp gáp. Môi hắn có chút lạnh lướt dài sang đôi má mềm mịn, sang cần cổ trắng nõn của Sun Yingsha. Cô ngửa đầu, bàn tay siết lấy lưng áo hắn như sợ hắn lại biến mất. Cô không nói gì, chỉ hơi rướn người lên, để khoảng cách giữa cả hai không còn một khe hở nào. Hắn áp cô lại sát hơn nữa, ôm trọn lấy hình hài quen thuộc ấy trong vòng tay rộng lớn.
Nụ hôn trở nên gấp gáp hơn, như thể cả hai đang cố bù đắp cho những ngày tháng xa cách. Hơi thở hòa vào nhau, nóng bỏng, nồng nàn, và dịu dàng đến mức trái tim như đang trôi nổi giữa sóng triều. Mỗi lần môi rời ra là để chạm vào nhau sâu hơn, thiết tha hơn. Những lần va chạm ngắn ngủi, vuốt ve vụng về, nụ cười nghẹn giữa làn môi... tất cả đan lại thành một khoảnh khắc ấm áp đến ngạt thở.
Bàn tay Wang Chuqin lướt từ sống lưng cô lên dần, dừng lại ở bờ vai rồi, miết theo xương quai xanh rồi trượt thấp hơn, qua lớp áo mỏng, chỉ dừng lại thoáng chốc nơi bầu ngực mềm mại. Hơi thở họ gấp gáp, rõ rệt giữa âm thanh rì rào dịu dàng của biển đêm. Sun Yingsha không gật đầu đồng ý nhưng cũng chẳng né tránh. Cô lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang ngập ngừng của hắn và đặt nó lên lồng ngực mình, nơi trái tim cô đang đập cuồng loạn, không vì sợ hãi, mà vì tất cả những xúc cảm chất chồng suốt ngày đêm mong nhớ.
Họ lại hôn nhau, nhưng lần này dịu dàng hơn. Không còn những va chạm nồng nhiệt đến nghẹt thở, mà là một nụ hôn bình yên và thân thuộc. Cô rúc vào lồng ngực hắn, hai tay níu lấy cổ áo. Wang Chuqin cúi xuống, thay đôi tay bằng những nụ hôn rải lên ngực. Từng nụ hôn mềm nhẹ in lên da thịt cô, len vào những nơi mẫn cảm nhất khiến Sun Yingsha đỏ mặt. Cô túm lấy tóc hắn như một chỗ bấu víu, giọng khẽ run khi hắn bất ngờ cắn nhẹ lên bầu ngực trắng nõn:
"A... Anh là cún à? Đau em..."
Wang Chuqin bật cười, hôn lên vết răng vừa để lại như lời xin lỗi. Rồi hắn hôn dọc lên cần cổ, men theo vành tai, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn đang chu lên giận dỗi. Sun Yingsha nhắm chặt mắt từ đầu đến cuối, giờ mở ra lại bắt gặp ánh mắt rực cháy của hắn, và khuôn mặt tuấn tú ở khoảng cách gần đến mức không thể lẩn tránh. Cổ áo hắn đã bị cô cởi bung từ lúc nào, để lộ khuôn ngực rắn chắc và hơi thở đàn ông phả lên da thịt cô như thiêu đốt. Lần đầu tiên trong đời, Sun Yingsha có cảm giác muốn trốn chạy, không dám nhìn thẳng vào một người. Đúng là "cán bộ trẻ có triển vọng"...
"Để lần khác anh dẫn em đến nơi lãng mạn hơn nhé?" Wang Chuqin khẽ nói, vẫn ôm cô thật chặt, trán tựa trán, ánh mắt pha lẫn dịu dàng và tiếc nuối. Dù đang say trong hơi thở của nhau, hắn vẫn không muốn để cô cùng hắn vội vàng, gấp gáp, giữa gió biển và nền đất thô ráp này.
Sun Yingsha không trả lời, mãi một lúc mới gật đầu rồi chủ động hôn hắn. Họ dựa vào nhau, quấn quýt dưới ánh đèn vàng mờ hắt ra từ nhà xưởng. Gió biển vẫn lồng lộng, nhưng trong vòng tay nhau, đôi tình nhân chẳng ai thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com