Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: tin nhắn

Sáu giờ sáng, thành phố biển còn ngái ngủ. Sương phủ mờ trên những mái ngói thấp và mặt biển êm đềm như một tấm lụa. Sun Yingsha tỉnh dậy trước cả chuông báo thức. Cô nằm yên một lúc, lắng nghe tiếng sóng xa xa đang vỗ vào bờ, đều đặn như nhịp thở của ai đó nằm cạnh, quen thuộc và dịu dàng.

Căn phòng nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Chiếc áo khoác mà Wang Chuqin để lại lần cuối cùng vẫn nằm trên thành ghế, vắt hờ như thể mới cởi ra hôm qua. Cô đưa tay chạm vào vải áo, ngửi thấy gió biển, cùng một chút hương gỗ nhẹ nhàng. Sun Yingsha kiểm tra điện thoại theo thói quen, không tin nhắn mới từ anh. Cô trả lời hết tin nhắn hiện chấm tròn đỏ rồi đặt máy xuống đi pha cà phê.

Ly Americano hôm nay đậm hơn mọi ngày vì cô lỡ tay pha không đúng tỉ lệ bản thân yêu thích. Nhưng nó lại có vị khá giống vị mà Wang Chuqin yêu thích. Cô thử một ngụm, hơi nhăn mặt như lúc anh nhăn mặt vì uống phải ly trà quá ngọt.

Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, Wang Chuqin đang vội vã xỏ giày. Buổi kiểm tra công trình hôm nay bắt đầu sớm, lịch trình kín đặc từ sáng tới tối. Hắn chưa kịp ăn sáng, nhưng vẫn đứng khựng lại ở cửa để mở điện thoại. Không tin nhắn mới, hắn gõ nhanh một dòng:

"Em dậy chưa?"

Vài phút sau, máy rung nhẹ. Ảnh đại diện hoa hướng dương có một chấm đỏ ở đầu danh sách.

"Dậy pha cà phê cho anh luôn rồi đây. Trên bàn ấy." kèm ảnh ly cà phê trên quầy gỗ đã sờn màu nắng.

Hắn bật cười, chẳng cần nhìn cũng hình dung được ánh mắt tinh nghịch của Sun Yingsha. Wang Chuqin vui vẻ, nhắn lại bằng tốc độ nhanh nhất: "Cà phê ngon lắm. Cảm ơn em."

Mười hai giờ rưỡi trưa, Sun Yingsha tranh thủ ngồi lại sau giờ phục vụ buổi sáng. Cô tựa lưng vào tường, điện thoại đặt trên đùi. Tin nhắn giữa họ vẫn chỉ là những mẩu vụn nhỏ xíu trong ngày.

"Trưa anh ăn gì đấy?"

Cô thấy anh gửi sticker mặt cún gào khóc rồi nhắn ngắn gọn:

"Vẫn họp. Đang trốn ra ngoài 5 phút đây. Ngột ngạt không thở nổi."

Tin nhắn lại nhảy thêm: "Còn em?" kèm sticker mặt cún mắt long lanh.

Không có những lời ngọt ngào. Chỉ là vài câu hỏi han rất bình thường như vậy, nhưng đủ khiến người ta lặng người đi vì nhớ. Cô ngồi đó thật lâu, đọc lại những dòng tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần. Có lẽ, cô không cần thêm gì nhiều, chỉ cần biết hắn đang ở đó, nghĩ đến cô, là đủ rồi.

Tám rưỡi tối, trên đường về nhà, cô ghé qua bờ biển. Gió thổi mạnh làm tung mái tóc ngắn. Sóng nổi bọt trắng, va vào đá nghe gấp gáp. Cô đứng im nhìn biển, bất giác rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh gửi cho Wang Chuqin. Tin nhắn đến khi hắn đang ở tầng cao nhất của công trình, tay bận vẫn cầm bản vẽ. Hắn nhìn màn hình, dừng lại vài giây, rồi gửi lại một đoạn voice ngắn. Chỉ vài giây thôi, có tiếng gió và tiếng hắn cười khẽ, rất khẽ. Không nghe thấy hắn nói gì nhưng chỉ vậy vẫn khiến cô vô thức mỉm cười.

Mười một giờ, cả hai đã nằm trên giường của mình và nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhỏ xíu.

"Bản thiết kế tệ nhất anh từng nhìn thấy, em biết không, đáng ra..." Wang Chuqin thao thao bất tuyệt về công việc hôm nay. Hắn thường nói rất nhiều khi ở bên cô, những điều mà bình thường hắn chẳng kể với ai khác. Cô cũng kể cho hắn về thành phố ngày hôm nay ra sao, biển lên xuống thế nào.

"Nhớ em quá..." Hắn buột miệng, nhìn Sun Yingsha cười tít mắt khi kể chuyện về một người khách quen.

"Em cũng vậy." Ánh mắt Sun Yingsha dịu lại, lập tức đáp hắn với tông giọng nhẹ như gió.

"Đừng có nhìn vị khách đẹp trai nào khác nhé, Shasha." - Hắn nói, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

"Còn vị khách đẹp trai nào khác ngoài anh hả?" - Sun Yingsha bật cười dỗ hắn.

Wang Chuqin đưa tay lên gãi gãi mũi, rõ ràng muốn cười đến không khép được miệng nhưng vẫn cố tỏ ra mình thấy bình thường.

"Ừm. Em nói đúng."

Cô vươn tay ra chạm màn hình, như muốn vuốt nhẹ khuôn mặt hắn qua lớp kính mỏng. Mới có mấy tháng mà gầy đi kha khá, sắp biến thành sào treo quần áo tới nơi rồi.

"Đi ngủ đi. Mắt anh thâm thấy ghê quá."

Hắn dụi mắt, ngáp một cái thật lớn, nói "yêu em" rồi cùng cô đôi co xem ai tắt máy trước.

"Dở quá! Em tắt trước đây!" Sun Yingsha cảm giác cô và hắn cãi nhau cứ như con nít, liếc hắn rồi tắt máy trước. Trước khi ấn tắt, cô nghe thấy hắn nói "yêu em" thêm lần nữa.

Sun Yingsha vẫn nằm yên như thế, màn hình tối dần mà cô không rời mắt, như thể làm vậy thời gian sẽ dừng lại ở giây phút cuối cùng, khi giọng hắn vẫn còn vương trong tai và hình bóng hắn vẫn còn ở phía bên kia màn hình. Một lúc sau, cô mới cất điện thoại thật khẽ vì sợ làm vỡ đi một điều gì đó mong manh. Cô nghĩ, có lẽ yêu xa như thế này, cô vẫn chịu được, thậm chí họ vẫn rất hạnh phúc. Họ vẫn nhắn tin hàng ngày, vẫn gửi voice, và anh vẫn quay lại, dù sớm hay muộn. Anh từng nói, anh sẽ quay lại gặp cô. Cô tin Wang Chuqin chưa bao giờ là người hứa suông.

Nhưng sau khi gặp lại thì sao? Lại chia xa? Lại trở về? Lại xin chào? Rồi lại tạm biệt?

Tình yêu của họ đang trôi trong vòng lặp êm đềm khi họ lúc nào cũng vỗ về nhau như sóng vỗ về bờ. Nhưng biển khơi nào giữ mãi một hình hài và sóng xanh nào thề trọn kiếp không rời một bờ cát?

Cô biết hắn cũng nghĩ giống mình. Rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải dừng lại ở một ngã rẽ, nơi chỉ có thể chọn một con đường. Một trong hai người sẽ phải bỏ lại điều gì đó hoặc là người kia, hoặc là chính mình. Cả hai chưa từng dám nhắc đến chuyện này bởi họ hiểu nhau quá rõ. Và đôi khi, càng hiểu rõ, càng dễ sợ hãi. Sợ khi phải nhìn thẳng vào tương lai, nơi hạnh phúc có thể không còn đủ chỗ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com