Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Bước tiến mới


Khi cuộc đời là một vòng xoáy vô tận. Được sinh ra, được sống rồi lại chết đi khi đã già nua. Nhưng em thì lại không nghĩ nó nhàm chán đến thế, ít nhất là khi em còn thở, đôi mắt còn nhìn rõ được từng trái bóng lăn đều đều trên mặt cỏ dại ngoài vườn. Mọi việc cũng không đến nỗi tệ vì ít nhiều, có một khoảng thời gian nhất định, con người sẽ hạnh phúc dù là những gì nhỏ nhặt nhất. Và đó cũng là khi thời gian trôi đi, hai đứa trẻ nhà Itoshi cũng đã chịu mở lòng đôi chút với bé con.

Chúng không còn cáu gắt quát nạt, không còn bắt em chạy đến chạy lui làm mấy việc vô nghĩa mà em vẫn thường làm tầm một tháng trước, khi mà vừa gặp nhau. Thay vào đó, một que kem lạnh rất thích hợp để nhăm nhi vào mùa hè cùng với quả bóng lăn đều đều, và dừng lại trước tảng đá lớn cùng với đoạn radio đang phát vào ban chiều, khi mà ba đứa nhóc đều đang hưởng thụ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ngày. Nhưng đâu đó, vẫn có một chút tham lam nằm dưới đáy lòng khi không một đứa trẻ nào muốn thời gian tiếp tục trôi nhanh như thế này.

Giá như thời gian có thể dừng lại thì đâu ai phải tiếc nuối bất kì thứ gì...



"Hết ngày mai nữa là mùa hè của chúng ta kết thúc rồi~"




Que kem trong miệng thằng nhóc lớn tan hết, nó cằn nhằn, thở ra một hơi dài thườn thượt khi cắn một miếng lớn trước khi mút tay lần nữa rồi nằm bệt xuống cái sàn gỗ bên ngoài. Đôi mắt xa xăm, như thể chẳng bao giờ hiểu rõ nỗi mọi hoạt động trên thế giới đi theo một trình tự như thế nào, khi mà mây bắt đầu trôi đi, trôi đến khi mặt trời khuất dần cuối chân trời xa xôi nọ.


"Ah, em trúng thưởng rồi"



Thằng nhóc Rin reo lên, con ngươi long lanh bất giác lại như chứa cả triệu luồng sáng bao trùm lấy màu tối om của trời đêm.





"Gì, sử dụng vận may phí quá Rin.."





"Em cũng trúng thưởng nữa nè"





"Hả"







Sae tặc lưỡi, nó cau có rõ ra mặt, duy chỉ có nó là không trúng thưởng nên cũng chẳng dễ chịu gì mấy khi hai đứa nhóc nhỏ hơn nó lại trúng thưởng dễ dàng như thế. Hai tay kê sát lên đầu, rồi nó ngả người, để cho tấm lưng nọ áp sát với thềm gạch rồi cứ hướng mắt lên trời cao, khi mà mặt trăng đã dần ló dạng, ẩn hiện phía sau làn mây trắng đang trôi dạt đi về phương trời nào đó xa xăm, nó mới dần cảm nhận được sự nhẹ nhõm đến từ lồng ngực.




"Ngày mai..."






Nó thỏ thẻ, âm thanh trong vắt của một đứa trẻ vang lên khi đôi mắt vẫn không ngừng dán lên bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp đó rồi lặng thinh một lúc, sau đó mới chịu tiếp lời trong sự chờ đợi của Rin và em.






"Ngày mai nếu được, cả ba chúng ta đi học cùng nhau đi"






Sae chống hai tay ra phía sau rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt không hề muốn né tránh khi nhìn qua hai đứa nhóc nhỏ xíu bên cạnh, vậy mà chỉ có mỗi một đứa nghe, một đứa thì nằm ngủ ngon lành khi trong tay vẫn cầm lấy que kem đã bị ăn sạch sẽ ghi rõ chữ "trúng thưởng".





Thật là chẳng hiểu nổi, có nhiều khi, cậu lớn nhà Itoshi cũng không biết, em là Ô sin của hai anh em tụi nó, hay chính hai tụi nó mới là kẻ hầu của em nữa. Mặc dù thoạt đầu đúng là ghét em vô cùng, hai bọn nó lúc nào cũng tìm mọi cách để em tránh xa khỏi tầm nhìn bọn nó. Sai vặt em đủ thứ, còn hay la mắng em khiến con bé khi nào cũng cúi gầm mặt xuống. Vậy mà chỉ cần một tháng ngắn ngũi, thú hoang lại hoàn toàn bị thuần phục dưới đôi bàn tay nhỏ bé vô dụng của một đứa nhóc như em.




Kì diệu nhỉ?




Nhưng nếu bây giờ nhìn kĩ hơn một chút, Sae lại thấy trên gương mặt ngốc nghếch nọ lại có một chút đáng yêu khi đang say ngủ, cứ như rằng vô hại đến mức chẳng thể nào phản kháng được nếu người khác có ý định xấu vậy...




"Anh trai?"





Sae trong vô thức, từng ngón tay của nó đã chạm nhẹ vào đôi gò má ửng hồng của ai kia rồi lã lướt nhẹ, cảm nhận từng phút mà linh hồn Sae đã hoàn toàn lạc vào cõi tiên. Vậy mà phút chốc, khi Rin lên tiếng, Sae mới hoàn hồn rồi vội vụt tay lại. Nó cũng không hiểu tình cảnh hiện giờ là như thế nào khi mà cảm xúc của hai thằng nhóc đều hoàn toàn bị chi phối chỉ bởi một sinh vật nhỏ bé như thế này.



Thật khó để tin được, vậy mà chỉ vỏn vẹn một tháng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.







"Ngày mai dù chịu hay không thì nhất định cả ba chúng ta sẽ đến trường cùng nhau, hiểu không"







Mùi hương của gió thật sự rất thơm, cứ như hương hoa đã được kéo đến đây, thay cho một cõi lòng trơ trọi hoang vắng trước ánh nắng vút ngàn mà thần linh đã gửi xuống, một đứa trẻ non nớt còn chưa hiểu thế giới rộng lớn ra sao, vậy mà ngay khi vừa chợp mắt đôi chút. Ánh mắt của lũ thú săn lại hiện hữu rõ ra hơn trong bóng đêm.





"Nhất định phải cùng nhau"





"Nhất định"







Đã là đồ của bản thân, là tài sản của riêng, thì chắc chắn chẳng ai muốn nhường, cả thằng nhóc nhà Itoshi cũng vậy.

Chẳng ai biết, và cũng chẳng ai hay là từ khi nào. Rốt cuộc một phần bên trong nó đã thay đổi nhiều đến mức nào từ khi em xuất hiện vào trong cuộc đời của hai đứa nhóc nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com