Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

↦ Tình bạn ↤

----------------Lời nói của tác giả-------------
- Xin lỗi vì tôi không đăng chap mới...

- Vì tôi bí ý tưởng lẫn bay hết chữ cần dùng để viết nên....không làm chap mới và giờ thì đã có ý tưởng(dù chưa có chữ nào để viết)

- Tôi lười viết dài lắm nên thông cảm ạ!-

-So....Enjoy!-
----------------------------------------------------------
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
----------------------------------------------------------
-Ngày qua ngày,Gã và Isagi dần dần có tình cảm đậm sâu hơn.Gã càng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu chàng kia và bắt đầu cảm nhận sự hạnh phúc nhiều hơn khi ở bên Isagi.Gã cũng chả rành gì nhiều cái thứ gọi là 'tình yêu' nhưng gã cũng biết yêu chứ không như cô nàng idol nào đó(xin lỗi nhma tôi muốn nó vui-).Gã cũng nhờ vài đứa bạn trên lớp cho xin ý kiến để tỏ tình Isagi,những thằng bạn dày dặn kinh nghiệm được crush từ chối lẫn đồng ý đều cho những cái ý tưởng mà Gã nghĩ nó khá là ngu như là:
1. Tỏ tình bằng ngôn ngữ khác
-Gã chúa ghét cái kiểu tỏ tình này vì Gã biết rằng,Isagi không phải là loại học sinh giỏi đến thế.Có lần Gã thấy cậu ta đứng nhìn một cái bảng chữ đầy Tiếng Anh và loay hoay tìm cách dịch ra những chữ đó khiến Gã thấy buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu.Và sau cả đống một mớ ý kiến,Gã quyết định sẽ tỏ tình Isagi dưới một gốc cây hoa anh đào nào đó trong trường vào mùa xuân năm tới.Tức là,Gã sẽ tỏ tình cậu vào năm cuối bọn họ tốt nghiệp.
-Isagi hiện giờ thì đang ngồi nghe thầy giáo giảng bài.Nhìn tưởng cậu chăm chú viết bài lắm.Ai ngờ,cậu chàng hiện giờ đang ngồi vẽ người mà cậu thầm thương-Gã.Vẽ hồi,cậu nhìn lại bức tranh mình vẽ và nhận ra:
[Ồ...hóa ra mình cũng có khiếu vẽ nhỉ..]
- Isagi nhìn một hồi vào bức tranh mà không hề nghe thấy giọng nói của người thầy giáo tên Ego Jinpachi  đang kêu tên cậu được ngàn lần.Thầy Ego liền nhấn mạnh tên cậu và kéo cậu chàng trở lại hiện thực.
-"𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞?"

-"A-a dạ thưa Ego-sensei..?"

-"Đọc lại cho tôi câu mà tôi vừa đọc đi."

-"D-dạ vâng ạ!"

-"Nhưng mà này Isagi."

-"D-dạ Ego-sensei..?"

-"Cậu nãy giờ đang suy nghĩ gì đấy?Tôi gọi tên cậu hơn ngàn lần rồi đấy Isagi Yoichi."

-"D-dạ ờm..."

-"....Tí nữa chép phạt cho tôi câu trên bảng 20 lần sau buổi học."

-"..vâng ạ..."

- Nói xong,Ego liền quay lại bục giảng và tiếp tục tiết học....Sau một hồi nghe Ego giảng thì có tiếng chuông vang lên.

-"Reng..Reng..Reng!!"

-"Được rồi....Cả lớp,tiết học đã kết thúc.Mời cả lớp đi về...Còn Isagi Yoichi,ở lại chép phạt những câu trên bảng 20 lần cho tôi."

- Isagi ngồi đằng dưới nhìn lên trên bảng với khuôn mặt chán nản.Trên bảng giờ đây tràn đầy các câu văn của thầy Ego viết.Cậu lấy vở ra,bắt đầu chép phạt 20 lần những câu đó.Bachira thấy vậy cũng đến chỗ cậu,hỏi han:

-"Nè nè Isagi,cậu ổn không?Có cần tớ ph-"

-"Không.Tớ không cần,đây là cái giá tớ phải trả vì đã lơ là trong tiết Ego-sensei mà.Cậu đi về trước đi,tí tớ còn đi làm nữa."

-"...Được thôiii!Vậy thì tớ về trước nhe Isagi!Bye-Bye!"

- Bachira tạm biệt Isagi và đi ra khỏi lớp.Giờ chỉ còn lại Ego và cậu mà thôi...không khí trong đây ngột ngạt hơn hẳn vì hai người đều là người ít khi chủ động nói.Sau một hồi im lặng,Isagi đã hoàn thành nó.Cậu lên và nói với Ego:

-"Thưa Ego-sensei,em đã xong hình phạt rồi ạ!"

-"Đâu?Đưa đây tôi xem."

- Isagi đưa cho Ego quyển vở của cậu,Ego lật đến trang mà cậu chép phạt,nhìn một hồi rồi trả lại cho Isagi.Ego nói:

-"Được rồi.Cậu có thể về..nhưng đừng có mà lơ là trong tiết tôi nữa đấy Isagi Yoichi."

-"V-vâng.."

- Thật ra,Ego Jinpachi là thầy giáo mà Isagi sợ nhất đấy.Thứ nhất,Ego nhìn y như một thằng nghiện.Thứ hai,Ego trông đáng sợ vô cùng.Và cuối cùng....Ego một khi đã cho bài kiểm tra thì hầu như không ai đạt điểm tuyệt đối cả.Cậu bước ra khỏi lớp học,bước đến nơi làm việc của cậu.Nơi đấy là một quán cà phê nho nhỏ,thuộc chủ sở hữu tên 'Cô gái bán chè'.Cậu vào trong quán,thay đồi và ra bắt đầu công việc.Cứ như thế được 2-3 tháng.Vào một buổi học của Ego,Ego có nói với lớp rằng:

-"Tháng này và tháng sau sẽ thi cuối học kì.Các cậu lo mà chuẩn bị tinh thần ôn thi đi.Năm sau là các cậu đã tốt nghiệp rồi nên các cậu cố gắng lên.Đừng để bị trượt rồi mất mặt với hậu bối giờ."

- Câu nói khiến cả lớp bất ngờ.Bất ngờ vì Ego đang lo lắng và cũng thắc mắc là ổn đang nhắc nhở hay khinh thường nữa.Nhưng họ cho rằng câu đó là câu nhắc nhở họ.Dần dần,Isagi và Gã càng ít khi đi chơi với nhau hơn vì kỳ thi.Nhưng Gã có gợi ý rằng:

-"Hay là để tôi qua nhà cậu kèm cậu học cho?Tôi học lớp 5 nên kỳ thi này dễ lắm."

-"À-à ừm được thôi!"

----------------------------------------------------------
✨Giải thích✨
-Trong trường của Gã và Isagi học thì Isagi học lớp 3-có nghĩa là cậu là học sinh bình thường còn Gã là học lớp 5-Lớp dành cho học sinh giỏi.Nên lớp 5 cũng chả cần ôn gì nhiều vì đơn giản họ quá giỏi rồi nên đó là lý do tại sao Gã lại nói như thế.

-Giờ thì quay lại truyện nhé.
----------------------------------------------------------
- Nghe Gã nói vậy,Isagi cũng khá hồi hộp và hạnh phúc.Được crush qua nhà mình dạy kèm cho mình thì còn gì là hơn=)).Thế là cả hai quyết định vào tầm tối-sau khi isagi tan ca thì Gã sẽ qua nhà Isagi ôn thi chung.Thật ra,trong lòng Gã cũng vui lắm,qua nhà Isagi thì sau này có thể qua ở chung cũng được.Ôn thi với Gã khiến Isagi vui vẻ hơn bao giờ hết và Gã cũng cảm thấy giống vậy.Hai người đấy cứ như thế cho đến khi kỳ thi bắt đầu.Sau khi thi xong cũng là thời gian nghỉ ngơi của học sinh.Bachira ra khỏi phòng thi liền than thở với Isagi.Nhưng sau khi thi xong,Bachira tính rủ Isagi đi chơi thì Isagi từ chối thẳng thắn.Hỏi tại sao thì kêu là có hẹn với Gã rồi,Bachira nhìn bóng người bạn thân mình đi chơi với người mà cậu ta thầm thương khiến trái tim Bachira đau nhói.Cậu thích Isagi khi cả hai còn bé...không,không phải.Cậu không thích Isagi mà cậu đã yêu Isagi luôn rồi.Nhưng cậu chàng Bachira này sợ,cậu sợ rằng một ngày nào đó...Isagi sẽ từ bỏ mình theo người khác-người mà cậu ta thầm thích.Bachira sợ Isagi sẽ từ chối mình và căm ghét cậu khi cậu nói cảm xúc của cậu từ tận đáy lòng ra với Isagi.Cậu sợ lắm,cậu sợ cực kì.Sợ khi phải chơi lại với cái thứ mà cậu gọi là 'Quái Vật'.Bachira cứ đứng như thế,đừng một hồi thì mặt đất đột nhiên có một hạt nước rơi xuống.Đôi mắt Bachira chảy ra nước mắt,nó cứ rơi xuống đôi má của cậu và rồi rơi xuống đất.Cậu nhắm nghiền mắt lại,những ký ức hạnh phúc của cậu với Isagi khi kẻ kia chưa xuất hiện.Những ký ức hạnh phúc ấy...cứ từ từ hiện ra trong tâm trí cậu chàng tóc đen vàng hoe.Những giọt nước mắt rơi càng ra nhiều hơn.Bachira lấy tay gạt đi những giọt nước ấy.Cậu gạt đi tình cảm này và nghĩ lại bản thân hơi quá ích kỷ rồi.Cậu đáng ra phải vui mừng vì Isagi đã tìm được người cậu ấy yêu chứ...nhưng cảm xúc của cậu thì lại làm việc trái ngược lại.Bachira đứng thẫn thờ ở đó một lúc,rồi bắt đầu đi trở về nhà của cậu.Buổi chiều hôm ấy ảm đạm,nhưng lại có nét buồn...vì sao ư?Có lẽ vì cảm xúc của Bachira ư?..
----------------------------------------------------------
-------------Lời nói của tác giả----------------

- Được 1k70 chữ rồi nè!

-Cảm ơn mọi người nhiều!
                          𝓔𝓝𝓓
----------------------------------------------------------
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com