Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày rước bé con về

Itoshi Rin - 20 tuổi, là con trai duy nhất của tập đoàn Itoshi danh giá bậc nhất Nhật Bản, cũng vì vậy mà anh được bố cho kế thừa lại toàn bộ tập đoàn. Rin trở thành CEO và trở nên giàu có ngay từ khi rất trẻ, gần như là có cho mình tất cả mọi thứ. Cậu trai trẻ này lại có một thói quen xa xỉ, đó là lui tới khu đấu giá mỗi khi cảm thấy buồn chán.

Như mọi lần, khi không có việc gì làm trên công ty, anh lại tới khu đấu giá quen thuộc, ngồi trên khu vực VIP như mọi khi và quan sát các món hàng đắt tiền được bày bán lần lượt. Anh khẽ thở dài một câu vì quá nhàm chán, ngay sau đó, một món hàng được đưa ra khiến cả hội trường bất ngờ và trầm trồ.

Không phải một món đồ vật, mà là một cô bé?!

Cô bé ấy lem luốc, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, có vẻ như là một đứa trẻ mồ côi lại còn là ăn xin, kích cỡ cơ thể chỉ như một đứa bé 3-4 tuổi. Cổ tay bị xích, cổ bị đeo một chiếc vòng cổ như vòng cổ cho cho. Trông thảm hại đến đáng thương..

- "Sao một đứa bẻ như vậy lại có thể trở thành một món hàng ở đây chứ?"

Anh nghĩ thầm, đôi mắt thoáng chốc mở to vì sự bất ngờ rồi liếc sang những gã nhà giàu bên cạnh mình, qua những đôi mắt đó chẳng thấy được chút lương thiện nào mà chỉ toàn là sự dâm dục và ác cảm. Như thể họ cũng chẳng coi cô bé ấy là con người.

- "Giá khởi điểm cho cô bé này là 150 triệu yên, bước giá là 50 triệu"

Ngay lập tức, có rất nhiều cánh tay được giơ lên.

- "150 triệu yên"
- "200 triệu yên"
- "250 triệu yên"
- "300 triệu yên"

Con số liên tục tăng, Rin thấp thỏm đứng ngồi không yên. Anh cảm thấy một làn sóng của sự bảo vệ đang đánh cuồn cuộn trong tâm trí mình, anh đột nhiên tự thấy rằng bản thân cần phải bảo vệ và chăm sóc cho cô bé này, mặc dù là người lạ. Nhưng thôi kệ đi, "trước lạ sau quen".

Và rồi, không một chút chần chừ, Rin giơ cao tay và hô vang lên: "600 triệu yên!"

Những người xung quanh đều dồn sự chú ý vào Rin, có người thì bất ngờ, có người thì thì thầm to nhỏ. Bọn họ bàn tán xôn xao, không nghĩ rằng lại có người trả giá cao đến thế cho một cô bé bẩn thỉu.

- "600 triệu yên lần 1... 600 triệu yên lần 2.... 600 triệu yên lần 3! Chốt! Xin chúc mừng anh Itoshi Rin đã thành công mua được cô bé này! Xin mời anh ra ngoài sảnh để nhận lấy cô bé này"

Mọi người trong hội trường vỗ tay chúc mừng anh, thán phục trước quyết định lớn của anh.

Rin đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra ngoài sảnh như hướng dẫn và chờ đợi. Một lúc sau, một người đàn ông mặc vest đi đến, đằng sau là cô bé mà Rin vừa mua được đang lẽo đẽo đi sau, giờ đã được tháo xích ở tay và cổ. Người đàn ông đẩy cô bé về phía Rin, ra hiệu rằng cô bé ấy đã được Rin mua lại và giờ cô thuộc sở hữu của anh.

Cô bé bẽn lẽn lại gần nhưng không dám đứng gần hẳn, ngước lên nhìn Rin với đôi mắt to tròn, ngây thơ đó. Rin ngồi xổm xuống để hai mắt nhìn nhau dễ hơn.

- "Chào mừng em đã về với ta, bé con. Hãy về nhà cùng ta nhé? Em có một ngôi nhà mới rồi"

Anh đưa tay ra, muốn cô bé nắm lấy tay mình. Bé con rụt rè khi gặp người lạ, người co rúm lại, không dám động vào anh. Thấy ẻm không định làm gì, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, ngón tay anh cẩn thận vuốt ve mu bàn tay bé nhỏ ấy, giúp cô cảm nhận được tình thương và sự quan tâm qua hành động.

- "Bé con tên gì?"

- "Y-Y/N... L/N Y/N" (Last name - Your name)

- "Tên đẹp nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"

- "D-dạ 5 ạ..."

Không nói gì nữa, anh bất ngờ nhấc bổng Y/N lên, bế em sát vào ngực anh, một tay nâng đỡ dưới mông giúp em có thể ngồi yên trên tay anh.

- "Đừng-.. Đừng bế.. Y/N bẩn lắm..."

- "Y/N không bẩn, chỉ là chưa được chăm chút kĩ càng thôi"

Rin cẩn thận bế em trong tay, rời khỏi khu đấu gia rồi bước tới xe mình. Chiếc Mercedes đen bóng đậu trong một khu đỗ xe riêng cho VIP. Anh thả Y/N xuống rồi mở cửa xe, chờ em bước lên.

- "Y/N không dám... Nếu Y/N lên, đệm xe sẽ bẩn mất"

Có vẻ cô bé ngày trước bị bạo hành nên giờ làm gì cũng tỏ ra vẻ sợ sệt.

Rin chỉ thở dài rồi bế em lên, nhẹ nhàng đặt em vào xe rồi cúi xuống một chút để dễ nói chuyện với em.

- "Ta đã bảo rồi, Y/N không bẩn, vậy nên đừng sợ chạm vào ta hay đồ của ta. Bây giờ em đã là của ta rồi, mọi thứ của ta giờ cũng sẽ là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com