- Thư gửi ánh trăng -
🌙 Thư Gửi Ánh Trăng 🌙
Thưở ấy trời trong, gió nhẹ bay,
Chàng trai mang mộng giữa ngàn mây.
Giày vẽ đường cong lên ước vọng,
Báu vật xứ hoa sáng tựa ngày.
Mắt nhuốm niềm tin, môi chạm nắng,
Đường chân khẽ viết chữ mê say.
Thế gian gọi đó tài cùng mộng,
Ta chỉ thấy người đẹp đến ngây.
Rồi gió đưa chân về đất lạ,
Trăng xa, sương lạnh phủ mi trời.
Giấc mơ tiền đạo thôi chẳng nữa,
Mà tim còn giữ lửa không rời.
Thay hướng chẳng là buông hay bỏ,
Chỉ muốn niềm tin khác nở thôi.
Một cánh hoa xưa giờ kiêu hãnh,
Nở giữa bão giông vẫn chẳng phai.
Danh xưng báu vật — vàng hay đá,
Đặt lên vai trẻ mới mười hai.
Thế giới nghiêng nghiêng đòi câu trả,
Mà ai thấu được nỗi riêng ai.
Đêm đến, chỉ trăng là người biết,
Giữa muôn lặng tiếng, ánh còn soi.
Người cười — ta thấy lòng run rẩy,
Như ánh dao quang giữa gió dài.
Dẫu lạc giữa muôn ngàn ánh mắt,
Người vẫn đi, chẳng ngã, chẳng thôi.
Tự mình thắp sáng con đường vắng,
Đem mảnh hồn trong gửi bóng chơi.
Một bước, một đau, thành sức mạnh,
Một lần ngẩng mặt, lại rạng ngời.
Thế gian có mấy ai giữ được,
Niềm tin thuần khiết chẳng hề vơi.
Xin chúc đường xa thêm rộng mở,
Gió nâng, nắng hát giấc xuân tươi.
Mong mai hoa nở trên sân cỏ,
Bước người vững vững chẳng ngừng trôi.
Khi bóng hoàng hôn vờn trên má,
Ánh nhìn kia vẫn rực ngàn khơi.
Hỡi người mang nắng trong tim trẻ,
Cứ tiến — vì ta vẫn dõi thôi.
Nếu có thể, xin trăng gửi hộ,
Một lời thương nhẹ tựa mây trôi.
Ta yêu chẳng nói thành câu chữ,
Chỉ biết nhìn theo, gọi: "người ơi."
Giữa đêm dài, lòng ta vẫn nhớ,
Hình bóng kia sáng giữa sao rơi.
Anh — giấc mơ lành ta chẳng chạm,
Mà thương trọn kiếp chẳng hề thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com