[11] Lời tạm biệt
Sau khi Keiko bị đuổi học, đám bạn của cô ta không còn đụng chạm tới tôi nữa. Đã 2 tháng kể từ ngày Keiko bị đuổi học, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ thì tôi đang có một cô bạn thân mới, đó là Jenny. Cô ấy rất tối bụng, cô ấy luôn ủng hộ mọi điều tôi làm, luôn là người an ủi mỗi khi tôi buồn. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại nhớ tới Julia.
Tôi nhớ Julia nhưng không có nghĩa là tôi muốn quay lại cái hiện thực kia nhưng cũng nhờ cái hiện thực đó mà tôi có thể gặp được Sae.
Hôm nay, tôi và Jenny đi học về chung. Chúng tôi lại đi qua nơi ngã tư quen thuộc, bỗng tôi thấy Keiko chạy tới.
" Cậu định làm gì?" - Jenny tức giận hỏi.
Tôi cứ nghĩ Keiko sẽ chửi rủa tôi vì đã làm cô ta bị đuổi học. Tuy nhiên, câu trả lời của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ.
" Y/n này, tớ thực sự xin lỗi cậu!" - Keiko cúi người xuống trả lời.
" ..."
" Tớ xin lỗi vì suốt thời gian qua đã trêu chọc cậu. Trong suốt thời gian qua, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ đã rất sợ khi thấy cậu bị bất tỉnh. Tớ không nghĩ mình lại bị mất trí như vậy."
Tôi cảm thấy sự hối lỗi trong ánh mắt của cô ấy nên quyết định sẽ tha thứ cho Keiko. Từ sau hôm ấy, ba chúng tôi lại chơi rất thân với nhau. Keiko không còn đi học nữa nên đã mở một tiệm bánh ngọt để kiếm tiền. Tôi và Jenny thường ghé qua tiệm cô ấy ủng hộ.
Tôi kể với Sae rằng tôi đã làm hoà với Keiko và nói rằng anh ấy không phải lo lắng nữa. Tôi thấy khuôn mặt anh ấy không vui lắm. Anh ấy sao vậy nhỉ?
Mấy ngày nay Sae lạ lắm. Anh ấy trông lúc nào cũng ủy rũ. Khi đi cùng tôi, anh ấy không nói được lấy một câu. Khi tôi hỏi anh có chuyện gì, anh ấy không đáp. Tới khi tôi hỏi tới lần thứ 3, anh ấy mới quay lại trả lời. Lạ thật đấy!
Tôi kể chuyện của Sae cho Jenny và Keiko nghe, hai cậu ấy cũng không hiểu tại sao Sae lại như vậy.
Tôi vì lo lắng cho Sae nên chạy đi hỏi Rin.
" Này Rin" - Tôi gọi cậu ta.
" Sao thế?" - Rin hỏi.
" Cậu có biết Sae dạo này bị sao không? Anh ấy mấy hôm nay lạ lắm."
" À..."
" Cậu trả lời tớ đi!"
" Thực ra thì..."
Rin nói với tôi rằng bốc mẹ của họ sẽ về nước để đưa hai anh em họ qua nước ngoài ở. Khoảng 1 tháng nữa họ sẽ đi. Thì ra là vậy! Sae sắp phải qua nước ngoài sao?
Nghe thấy vậy, lòng tôi thư thắt lại. Tôi cố nén nước mắt để nó không tuôn ra. Tại sao Sae lại không nói với tôi điều này? Anh ấy sợ tôi buồn sao?
Tôi chạy một mạch về nhà rồi đóng cửa tự nhốt mình ở trong phòng. Tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ nghĩ tới việc không còn được gặp anh ấy mỗi ngày nữa cũng khiến nước mắt tôi rơi ra. Tôi sẽ rất nhớ anh ấy!
Thôi nào, tôi không thể cứ ngồi đây khóc mãi như vậy được. Thật lãng phí thời gian. Tôi nhất định phải dành thời gian 1 tháng ỏi đó cho Sae. Dù sao bây giờ khóc cũng đâu thể giữ anh ấy ở lại.
Trong 1 tháng ít ỏi ấy, tôi đã luôn ở cạnh anh ấy, mọi lúc mọi nơi. Buổi tối tôi còn ngủ lại ở nhà anh ấy.
———
Cuối cùng thời gian ít ỏi ấy cũng đã sắp hết. Ngày mai, anh ấy phải qua nước ngoài rồi. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ không được gặp anh ấy nữa, tôi lại cảm thấy vô cùng buồn tủi. Tôi quyết định gạt hết nỗi buồn qua một bên, hôm nay, tôi sẽ đi chơi với anh ấy, có thể là một buổi cuối cùng.
Chúng tôi đã đi chơi rất vui. Buổi hôm ấy, sau khi chúng tôi đi chơi vui vẻ. Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên một chiếc xích đu trong công viên, nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng anh ấy nói.
" Y/n à, thực ra ngày mai..."
" Có phải mai anh sẽ phải ra nước ngoài không?"
" Em biết từ lúc nào vậy?"
" Từ tháng trước... Mà sao anh lại giấu em chuyện này?"
" Bởi tôi sợ làm cho em buồn..."
" Anh đi rồi sẽ trở lại chứ...?"
" Tất nhiên rồi! Anh chắc chắn sẽ quay trở lại"
Vừa nói, anh ấy vừa đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn:
" Hãy đợi đến lúc anh trở về nhé!"
Vừa nói xong, anh ấy trao cho tôi một nụ hôn.
Tôi chào tạm biệt anh ấy rồi trở về nhà. Đêm hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng, tôi vẫn dậy sớm đi học như bình thường. Vẫn đi trên con đường đi học quen thuộc ấy nhưng vắng bóng Sae. Tôi vô tình đi ngang qua nơi Sae đã tỏ tình tôi khi xưa, nước mắt không biết đã tuôn từ lúc nào...
Thôi đừng khóc, anh ấy chắc chắn sẽ về, chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com