[5] Người trông trẻ
Tôi tới trường cùng Keiko với một tâm trạng thoải mái. Tôi vừa bước vào cửa lớp thì cảm thấy buồn vệ sinh. Tôi liền bảo Keiko ngồi vào lớp trước còn tôi thì vào sau. Đang chạy trên hành lang để tới nhà vệ sinh, tôi lại bắt gặp Sae. Anh ta nhìn tôi nhưng tôi không quan tậm, vẫn " chăm chú" tìm nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong, tôi quay vào lớp học.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, tôi bước ra khỏi cửa lớp cùng với Keiko rồi chúng tôi về chung với nhau. Tới ngã tư, tôi với cậu ấy lại phải chào tạm biệt nhau rồi mỗi đứa đi một hướng. Chán ghê! Tôi về nhà, một lần nữa lại không thấy bóng dáng của mẹ đâu, chắc bà lại ra ngoài. Tôi chạy lên phòng cất cặp rồi quay xuống dưới tầng, ngồi xuống ghế sofa coi tivi. Lúc đó chả hiểu làm sao, tôi chọn xem một bộ phim kinh dị. Coi đến đoạn sắp có ma, điện thoại tôi bỗng đổ chuông làm tôi giật mình, suýt chút nữa là tim rớt ra ngoài. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại để bên cạnh mình và bắt máy. Đó là mẹ.
" Y/n, con đi học về rồi đó à?" - Mẹ tôi hỏi.
" Vâng" - Tôi trả lời.
" Hôm nay mẹ bận bàn việc ở nhà bạn nên tối sẽ ngủ luôn tại đây nhé!"
" Tối mẹ không về ạ?"
" Ừm! Nhưng đừng lo, mẹ đã nhờ người tới trông coi con rồi"
" Ơ... Nhưng con lớn rồi mà, con tự ở nhà một mình được"
" Ý con là quên không đóng cửa như hôm qua đó hả?" - Mẹ trêu tôi.
" Không phải vậy! Do hôm qua con q..."
" Thôi vậy nha!"
Nói xong mẹ tôi tắt máy, chưa kịp để tôi nói hết câu. Rõ là tôi 17 tuổi rồi, đâu phải con nít đâu mà cần người trông coi.
Tôi lục tủ lạnh lấy tạm ổ bánh mì để ăn, sau đó tắt tivi rồi bước lên phòng với tâm trạng chán nản và tôi... lại quên chưa đóng cửa. Tôi bước vào phòng rồi phi thẳng lên giường nằm bấm điện thoại. Bấm điện thoại được khoảng nửa tiếng thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dưới nhà. Tôi nghĩ đó là mẹ nhưng khoan đã, mẹ nói là tối nay sẽ không về mà? Vậy đó là ai?
Trong lúc đang suy nghĩ xem đó là ai thì hình ảnh con ma trong bộ phim kinh dị vừa nãy hiện lên trong đầu tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
* Chẳng lễ đó là ma?*- Tôi suy nghĩ.
Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, có vẻ nó đang bước trên cầu thang. Tiếng bước chân đáng sợ ấy ngày càng lớn hơn rồi đột nhiên dừng lại, có vẻ nó đang ở trước cửa phòng tôi. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Đột nhiên, tay nắm cửa động đậy rồi cánh cửa mở ra. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại rồi hét lên.
" Á!!" - Tôi vừa hét vừa ném cái gối về phía cửa.
Trong khi tôi vẫn đang sợ hãi chưa dám mở mắt ra thì một giọng nam vang lên.
" Cô làm cái gì vậy?"
Tôi mở mắt ra nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Đó là Sae. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
" Cô làm cái gì mà ném cái gối vào tôi vậy?" - Anh ta cậu mày hỏi.
" May quá, không phải ma" - Tôi thở phào.
" Ma? Lớn già đầu còn sợ mấy cái không có thật đó hả?"
" Kệ tôi!"
Đang nói chuyện bỗng tôi nhận ra có cái gì sai sai. Tại sao Sae lại vào được nhà tôi nhỉ?
" Tại sao anh lại vào được nhà tôi" - Tôi tức giận hỏi.
" Mẹ cô có đưa chìa khoá cho tôi, với cả nếu mẹ cô không đưa thì tôi vẫn vào được?" - Anh ta nói.
" Sao lại như vậy?" - Tôi thắc mắc.
" Cửa cô mở toang hoác như thế kia thì ai chả vào được"
" Tôi nhớ là đã đóng cửa rồi mà... ơ nhưng tại sao mẹ tôi lại đưa chìa khoá cho anh?"
" Mẹ cô nhờ tôi trông coi cô cẩn thận để cô đỡ nghịch dại. Mẹ cô chưa bảo với cô à?"
" À... vậy thì anh về đi, tôi ở nhà một mình được."
" Chứ không phải hồi nãy cô sợ ma tới phát khóc sao?" - Anh ta trêu tôi.
" Hừ..."
Tôi tức giận đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, sau đó tôi ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó tôi đi tắm. Tắm xong, tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho mẹ.
" Mẹ nhờ cái anh Sae gì gì đó tới trông coi con đấy ạ?"
" Đúng rồi, tại cậu ta nhà gần đây nên mẹ nhờ cho tiện"
" Vậy tối anh ta ngủ lử đây luôn ạ?"
" Đúng rồi"
" Thôi mẹ bảo anh ấy về đi, con ở nhà một mình được"
" Thôi mẹ bận rồi, gọi lại cho con sau nhé!"
Vừa dứt câu, mẹ tôi liền cúp máy. Tức quá mà!
Tôi bước xuống cầu thang thì thấy Sae đang ngồi chơi game. Nhìn kĩ anh ta cũng đẹp đấy chứ. Bỗng anh ta cất giọng làm tôi giật mình.
" Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?" - Sae hỏi tôi.
" Anh xấu như vậy ai thèm nhìn!" - Tôi tức tối nói.
" Tôi thấy tôi đẹp mà nhỉ?" - Anh ta tự luyến.
" Mà cô làm bài tập xong chưa đấy?"
" Tôi làm xong chưa kệ tôi chứ, làm như anh là mẹ tôi ấy"
" Tôi đâu phải mẹ cô, tôi tới đây để trông trẻ"
———————————————
Viết tới đây thôi, tối viết tiếp💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com