10.
Và rồi ngày hôm ấy cũng đến, vì săn được vé vip nên tôi được xếp cho một chỗ rất đẹp, gần như tôi có thể quan sát tất cả chiều rộng, dài của sân đấu vậy.
Tiếng của bình luận viên vang lên giữa một ngần ồn ào, các cầu thủ đang dần dần ra sân trong hào khởi của mọi người. Phải nói là nó cực kì náo động, một khung cảnh đầy tiếng hét, băng rôn treo đầy dãy trên khán đài, lá cờ của đất Nhật phấp phơi trên dãy khán giả. Tôi nghe được tiếng hét lớn nhất gần đó.
"Sae! Sae! Nhật Bản!"
Có lẽ khi ấy tim tôi ngừng đập.
Bất giác tôi nhìn xuống sân chính diện, nhìn về phía bên phải, người đang ló dạng chính là Sae, Itoshi Sae.
Bên cạnh anh ấy là Rin, tôi có như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến hai anh em sẽ xuất hiện như thế này trên sân đấu chính thức này.
Đôi mắt tôi dán chặt vào tấm lưng vững chãi đang khởi động ở phần cánh tay và cổ, anh có đang hào hứng khi về lại Nhật không nhỉ? Nhất là khi trong lòng tôi chỉ mong có một ánh mắt của anh hướng về tôi.
Anh đã đáp lại mong cầu của tôi, trong âm thầm lặng lẽ, anh nghiêng đầu về phía tôi, đôi mắt có vẻ mệt mỏi vô cùng đang hướng về nơi con tim anh đập nhanh nhất.
Giữa vô vàng hàng ngàn tiếng hò hét, anh và tôi đã trao nhau ánh mắt đầu tiên khi hội ngộ sau bốn năm.
Anh nhếch môi. Mặt anh liếc sang Rin rồi ổn định đội hình.
Tôi có thể thấy bây giờ Rin đang cực kì nóng lòng đấu với anh trai, đôi mắt đang rực tia lửa kia không thể lẫn đi đâu được.
▪︎
Trận đấu với hiệp một hiện là Blue Lock dẫn trước, nhìn vẻ mặt của anh tôi đoán anh chẳng có gì là nuối tiếc hay thất vọng cả, anh chàng khó đoán này còn không thèm thở dốc nữa.
Đợi hiệp hai cũng không lâu, tôi thấy sau anh là một người được thay mới, gã tráng cừ đó là Shidou Ryusei, một người mà anh chọn trước đó.
"Cô gái, có thể mời cô nói chuyện với tôi một lát không?"
Bỗng từ phía sau tôi nghe được giọng của một đàn ông đang gọi tôi.
"Có việc gì sao ạ?". Tôi khẽ nói.
Người đàn ông cười rất nhẹ nhìn tôi, "Mời cô ra đây"
Tôi nghe theo người đó rồi tiến vào bên trong một khu vực khác, người đàn ông đó giải thích:
"Cô là người mà cậu Itoshi Sae đặc biệt bảo tôi tiếp đãi, cô có thể đứng đây xem và đợi cậu ấy"
Tôi nhìn người phía trước có chút thắc mắc trong lòng, tôi bộc bạch: "Vì sao thế? Đợi anh ấy sao?"
Người kia gật đầu rồi đi ra hướng khác. Tôi đứng đó nhìn xuống sân đá, có lẽ nơi đây rất đúng ý tôi, tôi không những nhìn được sân đá, khắp mọi nơi tôi đều có thể nhìn được.
Trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng về Blue Lock, tuy có hơi tiếc lẫn hụt hẫng nhưng tôi vẫn lấy làm tự hào với Blue Lock, những chàng trai có tương lai tươi sáng. Itoshi Sae vẫn vô cảm, xem đây chỉ là cuộc dạo chơi của bản thân, anh chỉ chậm rãi tiến về phía Rin, tuy không rõ anh nói gì, nhưng tôi đoán anh đang bắt chuyện với cậu em trai lâu ngày không gặp, có vẻ vui nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com