Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Itoshi Rin ] Rắc rối

❗️Có một số yếu tố liên quan đến tâm linh, nhiều chi tiết có thể chưa chính xác, cân nhắc trước khi đọc nhé❗️
______________

Em là một con quỷ trú ngụ trong căn biệt thự bị bỏ hoang này từ hàng trăm năm trước sau một vụ hoả hoạn đã khiến cả gia đình giàu có này đều thiệt mạng. Vốn là cô con gái trưởng, là đại tiểu thư, em chẳng thể thoát ra khỏi nơi đây, linh hồn bị giam giữ trong căn biệt thự này.

Thú vui duy nhất của em là phá đám bất kì gia đình nào dám chuyển tới đây sinh sống. Tiêu biểu như dịch chuyển đồ vật trong nhà, tạo ra vài tiếng động nhỏ vào lúc nửa đêm,... Tất cả bọn họ, sau nhiều đêm như vậy đều bỏ chạy hết, phải bán lại căn biệt thự này với giá cực rẻ.

Mỗi lần như thế em đều rất hả hê, ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ ngay trước căn biệt thự, chờ đợi ai sẽ trở thành "nạn nhân" tiếp theo của mình.

Một ngày nọ, cũng như bao nhiêu ngày khác, em vẫn nằm trên cành cây cổ thụ đó, ngáp ngắn ngáp dài vì đã chờ hơn chục năm mà chưa thấy ai chuyển đến.

"Chán thật chứ..."

// rừm rừm //

Phía xa xa ở cổng chính, một chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là một chàng trai khá trẻ. Hình như đây là chủ nhân mới của nơi này.

"Cũng đẹp trai quá ha?"

Trêu nghẹo trai đẹp là một ý tưởng khá hay ho đấy, em cười khúc khích, nghĩ tới vài trò cho anh chàng tóc xanh đậm này.

Đột nhiên em thấy cơ thể mình hơi run lên, đang cảm thấy khó hiểu thì đụng phải ánh mắt của tên đẹp trai kia. Đúng, anh ta đang nhìn thẳng về phía em.

"!"

Ánh mắt như lưỡi dao xuyên qua người em, chẳng lẽ anh ta có thể nhìn thấy em?! Không đúng, người bình thường làm sao có khả năng đó? Trừ khi...là pháp sư hay thầy trừ tà...—

"Cái cây đó...nên tỉa bớt đi thôi."

Anh ta lẩm bẩm trong miệng rồi đi vào biệt thự. Hoá ra là nhìn lên cành cây, em thở phào nhẹ nhõm, nhưng...TÊN NÀY ĐỊNH CẮT CÁI CÀNH CÂY YÊU QUÝ CỦA EM ĐI Á???!!!

"Tên này láo thật!"

Em đã nghĩ ra 7749 trò để đuổi hắn ta ra khỏi căn biệt thự này rồi.

***

"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn một trăm năm..."

Ngay đêm đầu tiên, vừa định cầm đồ của hắn dịch chuyển qua phòng khác thì bị một sợi xích đỏ chói trói lại, kéo đến trước mặt hắn. Giờ em mới ngộ nhận tên này không hề bình thường, biết thế không động tới hắn.

"Nghe nói ngươi thường xuyên quậy phá những gia đình từng ở đây?"

"Không phải—"

Ngay tức thì, sợi xích trói trên người trở nên nóng ran, thiêu cháy da thịt của em.

"Cho ngươi nói lại lần nữa."

"...Là tôi làm."

Ánh mắt hắn ta sắc lạnh, hờ hững, chứng tỏ đây là một kẻ mạnh mà em không thể chống lại được.

"Nếu là anh mạnh đến như vậy...có thể giúp tôi thoát khỏi đây không?"

"Để ngươi đi làm hại người thường?"

"Không phải thế!"

"Vậy để làm gì?"

"Tôi muốn đầu thai sang kiếp khác."

"Không."

Mặt hắn ta tỉnh bơ, em khó hiểu nhìn gã.

"Tại sao?"

"Tội của cô quá nhiều, không bù lại thì không thể đầu thai được."

"Vậy giờ tôi phải làm việc thiện hả?"

"Ừ."

Hắn gật đầu, lỏng sợi xích ra một chút. Dù vậy em cũng chẳng dám bỏ trốn, bị giam trong căn biệt thự này thì kiểu gì cũng bị hắn bắt lại thôi. Tốt nhất là nên nghe lời.

***

Nhiều tháng sau đó, em như trở thành người hầu cho Rin, làm đủ mọi việc từ nấu ăn đến dọn dẹp biệt thự. Tất nhiên là có sự hỗ trợ từ 200 linh hồn nhỏ xíu khác, của gã đầu xanh kia hết, em cũng chẳng hiểu sao lại có nhiều như vậy nữa.

Nhìn cái dáng ngồi thư thả của hắn trên sofa, trong người em bùng lên lửa hận thù, giận giữ tiến tới định đập cây lau nhà vào đầu hắn.

// Rầm!! //

"Ngươi định làm trò gì vậy!?"

Rin nhanh chóng né được, cau mày hỏi con quỷ trước mặt.

"Rốt cuộc tôi phải làm thêm bao nhiêu lâu mới thoát được khỏi đây!?"

"..."

"Này! Trả lời đi chứ—!!"

Bỗng em cảm thấy tâm trí mình mù mịt đi, tầm nhìn cũng giảm dần, hai chân không đứng vững nữa mà khuỵu xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, em nghe loáng thoáng tiếng hắn ta thầm thì.

"Ở bên tôi thôi."

***

Lũ linh hồn nhỏ xíu trong nhà đang khẽ nói với nhau về chủ nhân của chúng.

"Yêu nhau từ kiếp trước á? Thật không zậy??"

"Thiệt thiệt! Hôm trước tui nghe lén chủ nhân nói điều gì đó với cô quỷ đang ngủ kia mà!"

"Nói gì? Có nhớ khum??"

"Hình như là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com