Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Itoshi Sae ] Khắc hoạ nụ cười

Hoa anh đào rơi xuống hai bên vệ đường tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mang nét đặc trưng của mùa xuân nơi đây.

Itoshi Sae đứng đó, không hiểu vì sao điều này lại có thể thu hút anh đến thế.

"SAEEE!!"

Tiếng gọi lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang truyền đến từ xa, Sae quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy tới chỗ anh.

"C-cậu...đã bảo chờ tớ một chút, sao đi nhanh dữ vậy..."

Em thở ra mấy hơi nặng nhọc, trên tay cầm hai chai nước đào mới mua.

"Vậy à? Xin lỗi."

Nghe câu trả lời cụt lủn của anh khiến em có chút không vui, nhưng vẫn đưa chai nước cho anh.

"Ngon lắm đấy, uống thử đi."

"Ừ."

Nói vậy nhưng anh không uống, chỉ cầm nó trên tay và dõi theo cánh hoa đào rơi. Em cảm thấy khó hiểu, uống hết một ngụm nước liền quay sang hỏi anh.

"Sao không uống đi? Nếu tiếc thì lát tớ mua cho cậu cả thùng cũng được mà...?"

Sae liếc nhìn em, đầu nghĩ thầm "Chả lẽ nhỏ này quên mất nhà Itoshi không thiếu tiền à?"

Gió bỗng chốc thổi qua, hoa đào lại rơi xuống nhưng lần này nhiều hơn, tô điểm cho khoảng trời xanh thêm chút hồng nhạt. Trong vô thức, ánh nhìn của Sae hướng về em, cô gái nhỏ đang cố gắng phủ hết mấy cánh hoa còn vướng trên đỉnh đầu.

"Đứng im đó, để tao."

"Ừm."

Tay anh đưa lên gạt hết đi, sau đó hướng mắt xuống. Lúc ấy, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, khoảnh cách gần đến mức Sae có thể thấy mấy sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt em. Đôi mắt em long lanh như nước hoa trong veo phản chiếu lại hình bóng anh trong đó.

"..."

Không gian và thời gian như đã dừng lại để cho đôi trẻ được đắm chìm trong khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa. Quan sát đôi mắt ấy thật lâu, đôi mắt Sae di chuyển xuống bờ môi thiếu nữ e ấp ngượng ngùng.
Gần hơn, lại gần hơn chút nữa, em không lảng tránh bằng cách lùi bước hay đẩy anh ra. Môi em khẽ mấp máy, muốn nói gì đó.

Chốc lát, mọi thứ xung quanh thay đổi, mùi máu xộc thẳnh vào mũi Sae, trong vòng tay anh vẫn là người con gái ấy nhưng với thân thể đầy máu.

Đôi mắt xanh mòng két của anh mở to, tuyệt vọng gọi tên em khi thấy em dần lịm đi.

"Xin lỗi...tớ yêu cậu...nhiều...lắm..."

Cố gắng nói ra lời yêu trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, mắt em nhắm nghiền, bàn tay đang nắm lấy áo anh cũng buông thõng xuống.

// Cạch  //

Tiếng cọ vẽ rơi xuống va chạm với sàn nhà khiến Sae giật mình tỉnh giấc. Có lẽ anh đã ngủ quên trong quá trình vẽ tranh.

"Lại nữa rồi..."

Anh cúi xuống nhặt cọ vẽ lên, rồi nhìn bức tranh mà có lẽ bản thân đã dùng cả trái tim để hoàn thành nó.

Thiếu nữ trong tranh nở nụ cười dịu dàng như nắng xuân, mang theo nỗi u sầu của người đã khắc hoạ lại khoảnh khắc ấy trong kí ức về những tháng ngày thanh xuân.

"Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com