Chap 2
Ding... Dong...
_A, Rin à? Em vào đi.
Cô gái nhỏ nhoẻn cười, bước chân nhẹ nhàng vào trong nhà. Cởi chiếc áo khoác dày ra và treo nó lên cái móc gỗ xong, Rin liền đi nhanh tới sofa và ngồi phịch lên đấy. Em hơi nhún người, vừa nhẩm theo lời một bài hát nào đó vừa hối Len lại gần. Hình như em ấy đang rất vui, cứ vừa cười vừa đưa tay lên mà ngắm mãi. Len cố gượng cười, mở lời hỏi trước.
_Anh Len nè, anh không thể tin được đâu! Tối qua, anh ấy đã cầu hôn với em đó! Ôi, bây giờ nhớ lại thấy hạnh phúc quá chừng luôn! Len này, cảm ơn anh nhé! Thật may là có anh mà...
Mắt anh chợt nhoà nhạt dần, những lời nói của Rin cứ vang vọng trong tâm trí anh, từng âm tiết trong giọng nói của em cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau chẳng thể nghe rõ được nữa.
Có nhiều người bảo anh phải mạnh mẽ và quyết đoán lắm mới có thể một mình chèo chống công ty phát triển cho tới ngày nay. Không, họ sai rồi. Nếu đó là những lời khen thật lòng thì họ đã lầm rồi. Anh yếu đuối lắm. Trước cô gái nhỏ này, anh hoàn toàn không thể biết được mình cần phải làm gì. Anh trước mọi quyết định của cuộc đời, tuyệt đối không có hối hận hay quay đầu lại. Chỉ duy nhất đối với Rin, anh chẳng thể thôi dằn vặt bản thân được. Chỉ có em mới khiến cho trái tim sắt đá này nở rộ cũng như khiến cho nó nát tan như thế này.
Nếu bầu trời cao xanh kia có thể đổ tuyết trắng, thì tình yêu của anh dành cho em lại có thể khiến cho nó đổ lệ đỏ.
_Anh có thể mời em một bữa ăn được không? Dù sao cũng sắp không còn ở lại đây nữa, coi như bữa này anh đãi, mừng em đi lấy chồng.
_Trời, anh cần gì phải mời em. Tốn kém lắm.
_Phải đãi chứ. Anh lâu nay còn sợ em không lấy được chồng, giờ có rồi phải đãi một bữa ra trò chứ!
_Anh này! Chọc em quài! Thôi không giỡn với anh nữa, em về chuẩn bị đây. Tối nay nhất định sẽ ăn hết tiền của anh cho coi.
Rin lè lưỡi chọc anh rồi khoác áo, chào tạm biệt. Len cười, tiễn cô gái nhỏ một đoạn rồi trở lại nhà. Anh trượt dài trên cửa, tim bắt đầu đập mạnh. Tiếng chuông điện thoại từ trung tâm kiểm tra ADN khiến anh hồi hộp, có chút không thể kiểm soát nổi. Nhưng anh vẫn bắt máy, giọng khàn khàn.
_... Alo,... Kagamine đây.
_À, chào ngài. Hôm nay, ngài khoẻ chứ?
_Kết quả sao rồi? - anh sốt sắng hỏi.
_À vâng. Sợi tóc hôm trước ngài gửi đến đã có kết quả. ADN của cô gái đó với ADN của ngài chủ tịch quá cố có sự tương đồng 99,85%. Cô gái này chính là con gái ruột của cha ngài.
Và cũng là em gái ruột của anh.
_... Thế... thế còn của tôi với em ấy.
_Cả hai người là song sinh khác trứng, có sự tương đồng là 99,96%
Cụp!
Anh nuốt nước bọt, rồi cười đau khổ. Anh nhớ lại trước lúc bố mình lâm chung đã từng tiết lộ. Ông ấy đã yêu một người đàn bà khác ngoài mẹ anh, nhưng vì bà ấy nghèo nên hai người bị cấm cản. Nhưng sau khi thấy người vợ mà mình chọn cho con chỉ sinh được con gái, ông nội anh đã cho con mình gặp lại người tình cũ. Vì bị thứ thuốc kia cho vào rượu mà hai người đi quá giới hạn, sinh ra được một cặp song sinh trai gái. Đứa con trai bị cướp đi, để lại đứa con gái cho người chồng kia. Và rồi sau 12 năm, ông cố ý chuyển nhà về lại đây, để hằng ngày có thể gặp lại con gái.
_Nghe đây, con trai. Bố biết cái nhìn trong mắt con khi nhìn con bé. Nó trìu mến và nồng thắm hệt như lúc ta nhìn người phụ nữ ấy. Nhưng Len, con phải chấm dứt ngay. Kể cả nếu ta thông cảm nhưng cả xã hội này, sẽ không ai đồng ý. Cả con bé nữa. Nó sẽ khó xử lắm. Vì vậy, hãy chấm dứt ngay cho bố. Con hiểu mà đúng không?
Ly rượu trong tay anh vỡ nát. Thuỷ tinh cứa vào tay anh đau đớn hệt như cái thứ chất rắn trong suốt ấy không làm chảy máu ngón tay anh mà là tim anh. Trái tim trong lồng ngực phập phồng đau đớn, từng nhịp đều khiến anh chỉ muốn khóc. Và anh khóc thật. Nước mặn chát nghẹn ngào từng tiếng, chỉ hận sao không thể oà lên mà khóc thật to, cho em biết mà đến an ủi anh. Hoặc ai cũng được, chỉ cần có thể giải toả, anh đều sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Anh chợt cảm thấy sợ tiếng chuông đó. Có phải mỗi lần nó reng lên thì lại có thêm điều tồi tệ nào đó nữa phải không? Anh lau hết nước mắt, cố đè nén tiếng nấc rồi bắt máy.
_Thưa sếp, bên em đã càn quét xong. Chỉ có điều, tên chỉ huy nó cứng đầu quá, làm gì cũng không chịu thả con nhãi đó ra. Giờ sao đây anh?
_Cứ giết nó luôn đi. Nhưng con kia tuyệt đối không được để chết. Nó thích làm đĩ thì cứ để nó toại nguyện.
_... Đã hiểu. Em xin phép.
Đối phương đã cúp máy. Hắn cũng tắt máy rồi quay sang đàn em, hất đầu ý bảo giết luôn. Hắn ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc rồi nhìn cảnh mấy anh em mình xử lý gã cầm đầu ngang tàng kia.
_Hừm, gã ta khá như vậy lại đi yêu đĩ. Quả nhiên thế gian loạn hết cả rồi.
***********************************
_Vậy, còn tiền tôi đâu?
_Đây, bà chỉ cần kí ở đây là xong.
_Được được. Ở đây đúng không?... Rồi đấy! Đưa tiền đây!
Mụ lao đến, chụp lấy cái va ly tiền rồi cuống cuồng chạy lên lầu. Cậu thở dài, sắp xếp gọn lại tập hợp đồng bán nhà rồi nhấc máy điện thoại lên, gọi cho chủ tịch.
_Chào anh, em đã hoàn thành thủ tục nhà đất. Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là có hiệu lực. Trong lúc đó bà ta dọn ra ở là vừa.
_Nói bà ta ngay trong ngày hôm nay đi liền đi. Càng sớm càng tốt.
_... A, ừm, vâng.
Cậu đứng dậy, định lên lầu nói với mụ ta như vậy thì thấy mụ đã lôi một vali lớn khác cùng số tiền lỉnh khỉnh ra cửa, bắt đại một cái taxi rồi leo lên, chạy mất.
Cậu tặc lưỡi, lôi điện thoại, soạn một tin nhắn báo cáo rồi cũng quay lên xe, chạy đi.
**********************************
_Anh Len!
Rin phấn khích gõ cửa nhà anh. Cô gái nhỏ mân mê chiếc nhẫn một hồi rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Đến tận bây giờ, em vẫn không tin đây là sự thật. Một con bé không xinh đẹp bao nhiêu, học vấn cũng tầm thường lại có thể cưới được chồng! Cô mỉm cười thầm cảm ơn trời phật đã ban cho cô niềm hạnh phúc tuyệt vời thế này. Nhưng hơn hết...
_Ái chà, em có vẻ hào hứng nhỉ? Lại còn chuyện vui nào nữa sao?
Điều khiến cô có được niềm hạnh phúc này chính là gặp được Len!
_Không! Chỉ là được bao cho ăn thích quá nên sung sướng thôi.
Len đã là một người anh, người bạn thân duy nhất của em gần 10 năm. Thân nhau đến mức không cần phải nói gì mà vẫn hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Hơn thế nữa, sau vài năm chơi thân với nhau, nhiều đứa ở trường còn nói em với anh giống hệt như hai anh em.
_Mà anh này, sao hôm trước anh lại nói em viết đoạn kết rồi sống hạnh phúc là sao thế?
Một khoảng im lặng đột nhiên bao trùm. Khác với nụ cười sảng khoái khi nãy, anh chỉ cười ngượng bảo em lát nữa sẽ biết. Rin tò mò nhưng cũng im lặng không hỏi. Vì em biết thể nào anh cũng sẽ nói cho em vào thời điểm thích hợp nhất.
Anh chạy xe vào bãi giữ rồi ngoắc em đi theo. Cả hai vào thang máy, lên thẳng lầu 8. Sai khi săm soi xong bảng giới thiệu tầng của toà nhà trong buồng vừa xong thì cửa thang máy bật mở, hiện lên một không gian ăn uống vô cùng sang trọng. Rin hoảng lên hỏi lắp bắp:
_Mình đi lộn lầu hả anh? Lotteria nằm ở tầng 10 mà. Đây là...
_A! Ngài Kagamine! Ở đây!
Một giọng người phụ nữ trung niên vang lên, hướng về phía cả hai đang đứng. Len nắm lấy tay cô rồi dắt đến bàn của bà rồi cúi chào. Em cũng liền làm theo rồi hơi run run ngồi cạnh anh. Anh nháy mắt với em, ý bảo bình tĩnh rồi cất tiếng:
_Con đã lâu không gặp lại cô, sức khoẻ cô vẫn tốt chứ ạ?
_Cô vẫn khoẻ. Còn đây hẳn phải là Rin nhỉ? Lần đầu gặp con, cô là mẹ của Ryo.
_A, con... con chào cô ạ.
Mẹ của anh ấy sao? Mình chưa từng gặp bao giờ. Mặc dù được anh ấy kể cho nghe rất nhiều về bà ấy nhưng đây lại là lần đầu Rin gặp người phụ nữ này
Tay cô siết chặt, môi mím lại, mắt liếc nhìn Len. Sao Len lại biết bà ấy?
_Hai đứa trông giống nhau thật. Sinh đôi có khác nhỉ?
_Vâng, báo chí vẫn chưa biết về em ấy nên đám cưới sắp tới cũng gần giống như buổi ra mắt của Rin với công chúng vậy.
Hả? Cái gì cơ?
_Vậy vào tháng sau là đã có thể đường đường chính chính công bố tác giả của mấy bài hát đó rồi nhỉ? Rin tài thật, một lần đã có thể sáng tác gần 5 bài hit. Quả nhiên là tài năng. Riêng bài Fallen Angel của con khiến cô rất thích thú.
Rin giật mình, như không thể tin vào tai mình được nữa. Fallen Angel chính là một trong số rất nhiều bài hát cô đã tự sáng tác mỗi khi rảnh rỗi. Và người duy nhất biết được sự tồn tại của nó.
Chính là Len.
_A, con xin phép.... Được vào trong đó một chút. - em tay run rẩy, hướng tay về phía toilet.
Không chờ người phụ nữ kia phản ứng, Rin ngồi dậy chạy về phía đó. Len cũng liền đuổi theo, giật tay cô gái lại.
_Anh nói đi! Tại sao? Đó là bí mật của riêng em và anh. Anh đã hứa sẽ không cho ai biết! Tại sao anh lại thất hứa? Tại sao?
_Em có biết người mình đang chuẩn bị kết hôn là ai không? Là con trai của tập đoàn Letz danh tiếng. Em nghĩ với thân phận hiện giờ của em có thể cưới được anh ta sao? Chính buổi gặp này mới có thể giúp em ở bên anh ta được!
_Giúp em? Giúp em là cách anh biện hộ cho việc phản bội niềm tin của em sao? Em xem như điều đó là đúng đi. Nhưng còn nói dối người phụ nữ đó thì sao? Em với anh không hề có quan hệ ruột rà, sao anh lại nói chúng ta là song sinh? Anh biết em ghét người nói dối mà?
_Anh không nói dối.
_Anh lại còn chối...
_Em với anh là song sinh.
_... nói dối. Ba em nuôi em từ nhỏ, có ảnh lúc em mới sinh...
_Ông ấy chính là do bố anh nhờ nuôi
_... em biết anh muốn em hạnh phúc nhưng...
_Anh là anh trai của em. Và rất nhanh, em sẽ có được thứ em luôn hằng mơ đến.
Bởi vì bên cạnh cô Lọ Lem này, đã có anh làm tiên đỡ đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com