Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing else, hug him please.

(pic source: twitter almondtahu)

Bây giờ thì câu chuyện bắt đầu nào.

--------------------

Cả Itto và Sara cùng về đội của Nhà Lữ Hành trong một nhiệm vụ...

...

.

.

.

"Này Itto ngươi bị thương rồi!"

"Không sao không sao! Haha nhìn xem, mấy vết thương cỏn con này thì làm gì được ta chứ! Ui da!..."

"Không sao mà còn ui da là thế nào? Đưa đây ta xem!"

Kujou Sara lập tức chạy lại vạch áo choàng của tên oni sừng đỏ lên. Sau lưng hắn có một vết chém khá lớn do Thực Thể Sấm Sét vừa để lại, không những thế ở miệng vết thương còn bị cháy xém và sưng tấy, một số chỗ còn chuyển sang màu tím trông rất là kinh dị.

"Có độc... Phải nhanh lên."

"Nhanh cái gì?"

"Đi về chữa trị! Chẳng lẽ ngươi muốn chết ngay tại đây hả!?"

"Đã bảo là không sao rồi..." rồi hắn gục xuống luôn.

"Này!?"

...

Hết cách, cô đỡ một tay của Itto lên vai mình, bên còn lại thì nhờ Nhà Lữ Hành giúp. Cả ba cùng dựa vào hạt giống lôi và các điện cực xuất hiện trong không trung, nhanh chóng di chuyển về hướng của thành Inazuma.

...

Thực Thể Sấm Sét tồn tại trên đỉnh Amakumo ở đảo Seirai là một loại ma vật sinh ra từ nguyên tố lôi rất nhanh nhẹn và cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sử dụng dao điện giống hệt như sát thủ. Đánh bại nó sẽ nhận được nguyên liệu và phần thưởng lớn, tuy nhiên đó sẽ là một rắc rối to nếu như không may bị trúng đòn.

Hôm nay Nhà Lữ Hành có nhiệm vụ thảo phạt nó, cụ thể là đi lấy nguyên liệu đột phá về cho tiểu thư của hiệp hội Tenryou, và đã nhờ Arataki Itto đi với mình, nhưng giữa chừng thì Kujou Sara cũng nằng nặc đòi đi theo, nên ba người quyết định cùng nhau đi đến đó.

Mặc dù giỏi nhất là đánh nhau và đã chiến đấu rất hăng hái, nhưng tên bang chủ của bang Arataki kia lại bất cẩn để bị trúng một nhát chém của ma vật hệ lôi kia.

Vết thương ngoài da không đáng sợ, cái đáng sợ chính là chất độc của nó và môi trường xúc tác, cho nên chỉ cần một nhát thôi là cũng đủ đi đời rồi.

Thế nên Itto mới được đưa khỏi đảo Seirai càng nhanh càng tốt ngay khi vừa bị thương, nhưng có vẻ tình hình không được ổn cho lắm. Hiện tại hắn đã bất tỉnh, Nhà Lữ Hành và Sara đang phải vác hắn. Người hắn cao to và nặng lắm, cộng thêm vết thương chưa gì đã chuyển biến xấu đi. Thời gian không còn nhiều, đối với hai người vào lúc này, đó thực sự là một thách thức mà não bộ hoàn toàn bị chèn ép bởi áp lực. Mặc dù trước đây họ cũng từng đối mặt với nhiều tình huống còn cam go hơn thế, nhưng thử thách vẫn luôn là một thứ chẳng bao giờ dễ dàng vượt qua.

...

Thành Inazuma, dinh thự hiệp hội Tenryou.

Vì không đủ thời gian đưa Arataki Itto về bang phái, Sara quyết định để hắn về nhà Kujou rồi nhờ dược sư của gia đình lập tức cứu chữa. Cũng may hắn có thể chất tốt nên kìm được thời gian phát tán độc tố lâu hơn một chút so với người bình thường, nếu không thì tính mạng của hắn bây giờ đã như ngàn cân treo sợi tóc.

Sau một hồi sử dụng mọi biện pháp thải độc chữa trị, hắn xem như đã vượt qua nguy kịch.

Hai người đang đứng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cuộc đời này vẫn còn thương hắn.

...

Nhà Lữ Hành chào tạm biệt Sara rồi rời khỏi dinh thự, còn Itto thì phải ở lại để nghỉ ngơi, vì bị chất độc ảnh hưởng nên tạm thời hắn cơ bản chưa thể cử động được.

Đây là lần đầu tiên mà tiểu thư Kujou đưa ai đó về nhà, đã vậy còn là một nam tử và đang bị thương nặng, ai nấy cũng ngỡ ngàng ngơ ngác chẳng biết tiểu thư nhà họ đã làm gì mà khiến người ta ra nông nỗi như thế này.

Sau dịp này chắc chắn cô sẽ phải cho gia chủ một lời giải thích thật thích đáng.

Nhưng trước tiên phải để mắt đến người bị thương đã.

Arataki Itto được đắp thuốc băng bó xong thì lăn ra ngủ một giấc đến chập tối mới thức dậy. Chẳng cần biết ở đây là đâu, việc đầu tiên hắn sẽ làm chính là lồm cồm ngồi dậy đi tìm nước uống, nhưng cơn đau mà vết thương mang lại đã làm hắn phải thốt lên trời ơi một tiếng, rồi giữ chân hắn ngay tại giường luôn.

"Mới vừa tỉnh lại mà ngươi tính đi đâu vậy?"

"???"

Hết hồn thay, Kujou Sara đang ngồi trên chiếc ghế ở kế bên giường hắn.

...

"Đây là phòng dành cho khách của gia đình ta, nếu muốn gì cứ nói với ta là được. Ban nãy ngươi định đi tìm nước phải không? Nó ở ngay đây." − nói rồi cô đưa ly nước vào tay hắn, sẵn tiện đặt luôn một bát cháo xuống ngay cạnh chỗ hắn ngồi, bốc lên vài làn hơi nhẹ. "Uống xong thì nhớ ăn hết bát cháo này, còn nóng lắm nên nhớ thổi cẩn thận."

"..."

Ngạc nhiên này chưa hết ngạc nhiên khác lại xảy ra, Itto cũng không tin được là sẽ có một ngày bản thân được phục vụ tận răng như thế này. Đã vậy người ta còn tự mình bưng đồ ăn nước uống lên cho hắn, đối với hắn mà nói thì đây đúng hơn là phước chứ không phải họa, vì chẳng có cái họa nào gặp rồi nhưng sau đó lại được một người cao quý chăm sóc tận tình như vậy cả.

Hắn cũng là kẻ biết điều, nếu người ta đã có lòng thì dại gì mà mình không nhận, sau khi nhanh chóng nốc hết ly nước thì hắn cũng lập tức xử luôn bát cháo trong vòng chưa đầy một phút ba mươi giây. Là một tộc nhân oni, tính hắn ồn ào nhưng cũng rất hào sảng, sở hữu cách ăn uống mạnh mẽ cũng là điều đương nhiên, về việc này thì Sara hoàn toàn không có ý kiến.

Làm việc gì cũng phải làm cho tận chính là phương châm sống của Sara, vì vậy ngay khi hắn ăn xong thì cô cũng là người bưng bát muỗng xuống.

Đúng hơn là gia nhân trong nhà đã được phân đi làm việc ở từng nơi riêng trong dinh thự, nên trong căn phòng này chẳng có ai ngoài hai người họ cả.

.

"Ngươi thấy thế nào rồi? Ổn hơn chưa?"

"... Ừ, ổn."

Có lẽ vẫn còn bất ngờ nên Itto chỉ đáp lại bằng hai tiếng gọn lỏn ở trên. Cũng đúng thôi, vì sau mỗi lần bị thương thì hắn toàn bị nhỏ đàn em thân thiết trong bang là Kuki Shinobu vừa bôi thuốc vừa mắng, đôi lúc còn đánh thêm một cái cho la làng bải hải chứ đâu có được đối đãi nhẹ nhàng như thế này. Thêm vào đó, hắn hiện tại lại được tá túc ở một trong ba gia đình giàu có nhất Inazuma, và đang ở trước mặt chính là Kujou Sara, người mà trước kia đã từng đánh bại mình rồi tước đi vision, mãi đến khi Nhà Lữ Hành đến đây giải quyết mọi chuyện, lệnh thu hồi vision được bãi bỏ thì mới được trả lại.

Thật khác người, khi người ta mất vision cũng đồng nghĩa là mất đi ý chí và sẽ quên đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng trong suốt thời gian đó hắn đã luôn tìm cô để đòi đấu lại thêm một lần nữa, bằng việc viết đầy những lời thách thức lên các bảng thông báo đặt ở khắp thành Inazuma lẫn đảo Ritou, đem lại cho hiệp hội Tenryou không ít sự phiền toái. Hay ý chí của Arataki Itto chỉ đơn giản là như thế thôi, dù có vision hay không thì nó cũng y vậy?...

Nhân dịp đối thủ của mình đang ở đây, chi bằng...

...

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

Rõ ràng hắn đã tuyên bố theo đuổi cô rồi mà???

...

.

Hình như chất độc đã khiến hắn bị lú lẫn tạm thời, và bây giờ hắn cần phải thật bình tĩnh để xem xét lại...

Itto cũng giống như các cư dân khác ở Inazuma, đã sớm không còn xa lạ gì với hiệp hội Tenryou và nhà Kujou, bao gồm các thành viên trong gia đình đó, Kujou Sara cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói hắn đã biết tới cô từ khi còn nhỏ nữa cơ. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, từ việc bị tước vision vì lệnh thu hồi, hay đến việc làm mọi cách để bắt cô bước ra tái đấu, rồi đến khi vision quay về chủ cũ cũng y như vậy, suy cho cùng thì... hắn đã bị cô ghi lại ấn tượng.

Không chỉ bởi vẻ bên ngoài, mà còn là cung cách ăn nói và làm việc, lẫn cả lời nói cảm ơn cho câu "chúc phúc" đầy mỉa mai mà hắn dành tặng cô khi hay tin cô ra chiến trường.

Cô chưa hề quên lời hẹn tái đấu giữa hai người, bảo hắn sống thật tốt, chờ cô quay lại thực hiện lời hứa đó.

Ấn tượng đó đã khắc vào rất sâu trong lòng hắn, chỉ khi chết đi thì nó mới biến mất.

Hắn thích cô, chẳng biết từ bao giờ nữa.

Vào ngày này của ba tháng trước, hắn dõng dạc tuyên bố rằng: từ nay hắn theo đuổi cô, và sẽ làm mọi cách để khiến cô phải đổ hắn. Ban đầu Kujou Sara rất ngạc nhiên và không tin cho lắm, thế nhưng hắn đã làm thật.

Hắn không giỏi ăn nói, vì vậy việc dùng hành động để chứng minh được cho vào danh sách ưu tiên trước nhất.

Thế nên ngay khi Nhà Lữ Hành đến nhờ giúp đỡ trong nhiệm vụ thảo phạt Thực Thể Sấm Sét, vì biết nguyên liệu mà nó rơi ra chính là dành cho cô, hắn không chần chừ gì hết mà lập tức đồng ý liền.

Về phía Sara, lúc đầu thấy hắn thay đổi thái độ như vậy thì khá là phiền, vì cứ cách ít ngày là sẽ có quà của cô xuất hiện tại Shogunate suốt thôi, hết đồ ăn rồi tới cả hoa luôn. Quân lính thấy vậy thì bất ngờ lắm, sau đó là nửa mừng nửa tiếc vì cuối cùng thủ lĩnh của họ cũng đã có người "trồng cây si" vào rồi. Tuy như vậy thì có hơi ngại thật, nhưng mà cũng vui đấy chứ, vì ít ra cô không phải là một người cứng nhắc đến mức hễ người ta thấy vào là chạy mất.

Cô cũng bắt đầu để ý nhiều hơn về hắn, đôi lúc rảnh rỗi còn nghĩ vu vơ rằng giờ này hắn đang ở đâu hay đang làm gì, hệt như một người đang yêu vậy, chỉ là cô không chịu nhận thôi.

Dần dà tần suất cũng lặp lại rõ hơn, và đỉnh điểm là việc cô nằng nặc đòi đi theo Nhà Lữ Hành đến đảo Seirai để đánh tinh linh sét, mặc dù thừa biết sức mạnh nguyên tố lôi của cô chẳng hề hấn gì với nó. Có thể vì không muốn hắn đi một mình, hoặc cũng có thể là vì lo cho hắn (Dù biết là như nhau thôi nhưng tôi vẫn ghi vậy đấy, vì khi yêu vô rồi thì có mấy ai bình thường đâu nhỉ).

Trong trận chiến đó, vì đỡ giúp cô một đòn mà hắn đã bị thương, nên cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho đến khi lành hẳn, vì vậy mà hắn mới có dịp được nhìn thấy thủ lĩnh Kujou xuống nước đến mức này.

...

.

Đây là lần đầu tiên mà Itto thấy cô như thế. Không phải là một đại tướng của Shogunate uy quyền oai nghiêm và đầy kỷ luật, dáng vẻ của Sara bây giờ, sau khi cởi bỏ áo giáp và chiếc mặt nạ Tengu xuống, thay bằng một chiếc yukata hồng nhạt có hoa văn tú cầu anh đào in chìm vào đó, trông dịu dàng và thùy mị hơn hẳn.

Hắn đã ngẩn người đi một phút.

Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng cô vẫn là một đương kim tiểu thư của tộc Kujou danh giá ẩn giấu vẻ đẹp của mình trong bộ giáp và những luật lệ của người quân nhân. Khi đã bỏ qua những lý lẽ sắt thép trong quân đội, trở về với dáng vẻ mảnh mai của một cô gái đôi mươi, trông cô đẹp hơn bình thường rất rất nhiều.

Một vẻ đẹp đủ khiến con người, và cả một quỷ nhân hoàn toàn say đắm vào nó.

...

"Ta ôm nàng... được chứ?..."

"Hả?"

Trong vô thức mà hắn đã buột miệng thốt ra câu trên, bây giờ ngộ ra, muốn rút lại thì đã quá muộn, nếu chút nữa có bị đánh thì cũng đành chịu.

"..."

Nhưng không, cô không nói thêm gì cả mà chỉ lại ôm hắn, đúng y như những gì vừa nãy hắn nói. Cảm nhận hương thơm hoa anh đào dần phả vào mũi mình, cực kỳ nhẹ nhàng và dễ chịu, còn có cả hơi ấm của người mình thương, đây quả thực là một liều thuốc tinh thần giúp hắn chữa lành vết thương nhanh hơn bao giờ hết.

"... Thật là, ngươi là trẻ con sao?"

"Ừm."

Nghe xong lời đáp của hắn, cô để mặc cho đứa trẻ to xác này ôm mình đến khi nào chán thì thôi.

...

"Sau này đừng làm vậy nữa nhé."

"Hửm?..."

"Ngươi chấp nhận tất cả mọi việc chỉ để chứng minh tình cảm với ta, sự thật lòng này của ngươi, ta đã thấy rõ. Nhưng nhìn ngươi vì ta mà bị thương như vậy, ta áy náy lắm. Thực sự lúc đó ta đã... rất là lo lắng cho ngươi..."

"Thật sao?"

"Nếu không phải thì ta còn ở đây với ngươi làm gì?..."

"..."

.

.

.

...

"Cảm ơn, Sara..."

"Không cần đâu, ta mới là người nên cảm ơn ngươi mới đúng."

"Vậy... cô có đồng ý..."

Không đợi đến hết câu, cô đã nhanh chóng đáp trả bằng một nụ hôn lên môi hắn. Itto bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, nhưng chưa đầy một lát sau đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Hắn hoàn toàn chiếm lấy môi cô, tận hưởng từng phút từng giây khi trái tim hai người cùng hòa chung một nhịp. Hắn ước thời gian dừng lại để hắn có thể mãi mãi chìm trong khoảnh khắc này, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn, khoảnh khắc mà toàn bộ công sức bao lâu của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Từ nay cô là của hắn, và chỉ duy nhất của một mình hắn.

...

Ước mơ dừng lại thời gian chỉ là một vọng tưởng hão huyền của kẻ sống trong thế tục, sau một hồi bị hôn đến ngộp thở thì Sara đánh mạnh vào vai hắn để hắn buông ra, vì sức cô không thể đẩy nổi con người lực lưỡng của hắn. Cô ngượng chín cả mặt, hắn thì bật cười ha ha, sao trên đời này lại có một kẻ cơ hội như vậy chứ, thật muốn đánh thêm một phát nữa mà!

"Này, từ nay phải hứa với ta là không bao giờ được làm việc liều lĩnh nữa đấy!"

"Được, ta hứa! Xin tuân lệnh nương tử đại nhân!"

"Ai là nương tử của ngươi hả!?"

"Nè nè ta đùa thôi mà, nhưng cuối cùng thì nàng sẽ phải chấp nhận lấy ta thôi! Hahahaha!"

...

Cuối cùng cô đã hoàn toàn chấp nhận lời tỏ tình, nghe theo tiếng lòng của bản thân và chỉ dẫn của sợi chỉ đỏ, cùng hắn kết thành một đôi.

Từ đối thủ trở thành tình nhân, một mối duyên "oan gia ngõ hẹp" đã được hình thành như thế đấy.

Trong tương lai mối duyên này có thể kết thúc tại một thời điểm nào đó, hoặc có thể không, ra sao cũng được, nhưng hiện tại ngọn lửa của nó đã bắt đầu bùng cháy, rồi thắp lên những kỉ niệm vô cùng tươi đẹp của hai người. Bây giờ không cần nghĩ ngợi gì xa xôi gì cả, cứ việc thả hồn vào và cứ yêu thôi.

Chúc mừng đôi uyên ương nhé.

...

Hết.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com