Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

little jealous thing || yuna x chaeryeong

nếu hơn một năm trước, có người nói với chaeryeong rằng sau này cô sẽ yêu một đứa con gái nhỏ hơn cô 2 tuổi và mặc áo số 77 của đội bóng sàn trường này, cô sẽ phải cười vào mặt họ đầy khó tin và cho rằng họ đang lảm nhảm một điều vô cùng điên rồ. bởi vì, thứ nhất, với tư cách là đội trưởng và là người đứng trên đỉnh kim tự tháp của đội cổ vũ, cô luôn được vây quanh bởi vô số những cậu con trai nổi tiếng ở trường; thứ hai, cô không thể nào thích con gái; và thứ ba, bóng sàn là môn quái gì cơ?

nhưng giờ đây cô lại ngồi mỉm cười như một kẻ si tình khi nghĩ đến shin yuna và kiểu ghen tuông rất điển hình của em vào những lúc cô nhắc về bọn con trai ở trường, nhất là người nào từng qua lại với cô trong quá khứ. em bé sẽ xụ mặt xuống như một chú cún mỗi khi chủ nhân của nó rời khỏi nhà, và trở nên gắt gỏng hơn bình thường chỉ vì những thứ đã xảy ra rất lâu trước đây. cô không thể tránh khỏi việc chạm mặt đại đa số những cậu người yêu cũ bởi vì phần lớn họ đều ở trong các đội thi đấu thể thao của trường, mà chaeryeong lại có nhiệm vụ cổ vũ cho họ mỗi khi đến mùa giải.

"chị chỉ được cỗ vũ cho mình em thôi, năn nỉ luôn đó," yuna từng dùng chất giọng nhão nhoẹt của em để van nài cô như thế ngay từ ngày đầu tiên họ đi chơi với nhau.

"em biết là bóng sàn không phải môn thể thao duy nhất ở trường này đúng không?" chaeryeong phì cười nhớ lại.

kể từ hôm đó, cho dù yuna không có lịch thi đấu, em đều sẽ đến sân vận động xem cô cổ vũ những đội tuyển khác của trường, chỉ để chắc chắn rằng không ai dám mon men đến gần cô.

có lẽ sự ghen tuông của em sẽ gây khó chịu với một số người khác, nhưng chaeryeong lại thấy điều này thật đáng yêu. bất cứ khi nào yuna chạm mắt với một cậu chàng mà em đoán là từng có liên quan đến cô, em thường sẽ nheo mắt và cau mày lại, cánh tay ôm eo chaeryeong thật chặt để kéo cô gần sát vào người em. các ngón tay của em nắm lấy tay cô và giữ chắc, nhịp chân họ đồng đều với nhau theo từng bước đi trên hành lang. cô chưa bao giờ thật sự quan tâm xem bọn con trai ấy có nhìn thấy những hành động nhỏ nhen đến trẻ con (ừ thì em vẫn là một đứa bé thôi) của yuna hay không, nhưng có vẻ như yuna lại rất quan tâm. thế nên từ khi họ chính thức yêu nhau, yuna chưa từng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để nói cho cả trường biết rằng cô thuộc về em. cô cảm thấy ổn với điều đó, thậm chí chaeryeong còn rất hạnh phúc.

nhưng cho dù chuyện họ hẹn hò đã thành chuyện xưa như trái đất và ai cũng biết cả rồi, yuna vẫn không khỏi giận dỗi mỗi khi em nhìn thấy cô cười với các thành viên của đội bóng đá, hay trong những phút giải lao họ đến gần để trò chuyện cùng cô. thật ra cô cũng khá khó xử, nhưng nếu trường trung học là một xã hội thu nhỏ, chaeryeong sẽ được xem như thành viên của giới thượng lưu. thế nên cô không muốn thay đổi điều này, cô phải giao tiếp và cười đùa với họ để giữ được vị trí của mình ở trường.

và bây giờ đây, yuna lại rơi vào trạng thái ghen tuông, ngồi bên cạnh chaeryeong cùng cánh tay siết chặt lấy eo cô, trong phòng thay đồ của đội cổ vũ sau khi mọi người đã về hết. tất cả chỉ vì cô lỡ miệng khen anh đội trưởng của đội bóng rổ vừa thi đấu rất điển trai. thông thường khi ghen yuna vô cùng đáng yêu, em hay chun mũi và thở phì ra một cách khó chịu bên tai cô, kèm vài lời trách móc trẻ con, và chỉ vậy thôi. nhưng hôm nay yuna có chút gì đó khác, vẫn kiểu ghen tuông nực cười và dễ thương ấy, nhưng em không hề nói gì với cô cả, trông em lại còn cáu gắt hơn, nghiêm trọng hơn? chaeryeong không chắc. cô chỉ biết rằng, yuna lúc này rất thu hút, nhìn em như thế khiến người cô nóng ran, và cô thích cảm giác mới lạ ấy.

cô tựa đầu vào vai yuna, cố tình hỏi nhỏ với tông giọng đầy trêu chọc, "em biết chị đang nghĩ gì không?"

yuna chẳng nói gì cả, em ngồi sát vào người chaeryeong để hôn lên tóc cô. hôm nay em mặc quần jeans sậm màu và áo phông trắng, vẫn lộng lẫy đến nao lòng như lần đầu tiên cô nhìn thấy em vào đầu năm cuối cấp của mình, khi em bước ra sân thi đấu với tư cách thành viên nhỏ tuổi nhất được mặc áo số 77 trong lịch sử bóng sàn của trường. giây phút ấy cô nhận ra shin yuna đẹp hơn bất kì ai, hay thậm chí bất kì kiệt tác nghệ thuật nào trên cõi đời này, chaeryeong quên mất mình phải thở, và đó là lần đầu tiên — và duy nhất — cô làm hỏng vũ đạo mà đội cổ vũ đã cất công luyện tập.

rõ ràng yuna đang không có tâm trạng trả lời, em chỉ ngày một siết chặt eo của cô hơn. thành thật thì chaeryeong cảm thấy bắt đầu đau rồi, nhưng cô sẽ không ngừng trò vui này lại. yuna của thường ngày là một đứa bé ngốc nghếch hay cười khúc khích và lẽo đẽo sau lưng cô như chiếc đuôi nhỏ, còn yuna của bây giờ, bàn tay đang siết lấy eo cô như muốn ra lệnh cho cô chỉ được đặt sự chú ý vào mỗi mình em mà thôi.

nhưng không sao, chaeryeong muốn trêu đùa em thêm một chút, "em không thấy anh ấy trên sân ngầu lắm à?"

âm thanh ậm ừ đầy u ám phát ra từ cổ họng yuna, chaeryeong liếm môi và tiếp tục nói, "và anh ấy còn có cơ bụng nữa, em có để ý không?"

bàn tay yuna đang đặt ở eo chaeryeong bất ngờ được đưa vào bên trong lớp áo đồng phục cổ vũ của cô và vuốt ve cơ bụng cô đầy chiếm hữu. thật buồn cười khi chaeryeong phải nói ra câu lúc nãy, bởi vì cả hai người họ đều biết cơ thể shin yuna được thượng đế tạo ra tuyệt vời gấp trăm lần tất cả những kẻ khác. yuna cúi đầu xuống hõm cổ chaeryeong, vừa ngửi vừa thơm lên vùng da trắng ngần. chaeryeong mỉm cười thích thú khi cô nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của em.

"chị nhớ cơ bụng của bọn họ lắm sao?" yuna lạnh lùng hỏi. mặc dù em biết câu trả lời chắc chắn sẽ là không bao giờ, nhưng lời nói của chaeryeong thật sự ảnh hưởng đến em. yuna tiếp tục rải những nụ hôn quanh cổ chaeryeong, kiên nhẫn nhưng đầy khó chịu — làm ơn chú ý đến em một chút đi mà — và rồi em lại im lặng.

chaeryeong giả vờ không để tâm đến cơn rộn rạo trong bụng, trước một bàn tay chạm trực tiếp vào da thịt và đôi môi đang hôn lên cổ cô, "tất nhiên là không, nhưng chị phải thừa nhận rằng hẹn hò với bọn họ cũng chẳng tệ đến thế."

yuna tối sầm mặt, em bỗng mút thật mạnh vào vùng da ở xương quai xanh của cô, để lại vết bầm tím trông càng rõ ràng hơn trên làn da chaeryeong trắng như sứ. cô cố gắng nén đi tiếng rên đang chờ sẵn ở đầu môi và lùi người lại, "em ghen sao?"

cô biết rõ là em ghen từ lúc trận bóng rổ kết thúc cho đến giờ, và cô muốn em phải ghen nhiều hơn thế nữa. nhưng chaeryeong không hề lường trước được hậu quả cho sự mong muốn ấy của mình.

tay phải yuna vẫn ôm lấy eo cô, nhưng tay trái của em mạnh bạo nắm chặt cổ tay chaeryeong khiến cô cắn môi vì đau, yuna giận dữ kéo cô về phía em và bắt cô phải ngồi hẳn lên đùi em. yuna rướn người lên, giúp đôi môi đang cáu tiết và thèm muốn của mình chạm vào môi chaeryeong. họ hôn nhau nồng nhiệt đến mức chaeryeong phải vòng một chân qua đùi em để hai chân cô quấn lấy hông yuna và chaeryeong vô thức luồn tay vào tóc em, tạo không gian thoải mái nhất cho hai chiếc lưỡi của họ thỏa sức vui đùa trong khoang miệng nhau.

yuna, yuna, yuna là tất cả những gì cô nghĩ được ngay lúc này. cách em kéo cô lại gần, cách bàn tay em đang xoa lưng cô bên dưới lớp áo của đội cổ vũ, và cách yuna mút lấy môi dưới của cô, cùng nhịp đập trái tim em như đang muốn nói rằng chaeryeong là của em, hàng nghìn lần.

"lỡ như có người đến-," chaeryeong thủ thỉ giữa nụ hôn, nhưng ngay lập tức bị yuna chặn lại bằng cách hôn cô ngày càng mãnh liệt hơn, "mmh..."

"sẽ không ai đến đây vào giờ này cả," yuna thở dốc, em liếm nhẹ quanh vành tai chaeryeong khiến cô vô thức phát ra tiếng rên nhỏ, nhưng nó không hề lọt khỏi tai yuna và điều đó khiến em nhếch môi đầy tự mãn.

"chị vừa nói gì về anh đội trưởng kia ấy nhỉ? em quên rồi," yuna nhướn mày cùng nụ cười thách thức, dù có cao lớn đến mấy thì em vẫn chỉ là một đứa bé không chịu để mất thứ quí giá của mình mà thôi.

"chị đùa mà," chaeryeong cười trừ, cô véo má yuna ngay khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi cùng cái bĩu môi phụng phịu của em, "chị chỉ muốn em thôi," cô tiếp tục nói và mỉm cười hôn lên đỉnh đầu yuna, "tất cả những người khác đều không có cửa."

"đồng ý," yuna vui vẻ gật gù khiến chaeryeong phì cười, tay em vẫn đang vẽ những vòng tròn vô định trên lưng cô, "nhưng mà này..." yuna lên tiếng, song em lại ngập ngừng, "chị không thật sự nhớ bọn con trai ấy chứ?"

chaeryeong ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của yuna và áp lòng bàn tay vào má em như một lời trấn an.

"chị yêu em," cô nhẹ nhàng nhắc nhở và hôn lên môi em, "chỉ mình em thôi. chị không muốn bất cứ ai khác ngoài em đâu."

"nhưng mà..." đôi mắt yuna nhắm nghiền, hơi thở bực dọc rời khỏi môi, "cuối năm nay chị sẽ lên đại học, và một mình em phải ở lại đây thêm tận 2 năm nữa, và-"

"chỉ mình em," chaeryeong lặp lại bằng giọng chắc nịch, "luôn là thế."

yuna tựa đầu vào hõm cổ người đang quấn hai chân quanh cơ thể mình, em lại thở dài. mặc dù em biết không gì có thể chia lìa họ, kể cả khoảng cách địa lí, nhưng đấy vẫn là nỗi sợ vô hình mà em luôn mang kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, "vâng ạ."

"em không tin chị đúng không?" chaeryeong hỏi, cười đầy ẩn ý, "vậy thì chị sẽ chứng minh cho em thấy em chính là người duy nhất mà chị muốn. chị biết rất rõ ngay từ lần đầu tiên ánh mắt chị đặt lên người em rồi, 77 ạ."

yuna cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù em không trả lời, nhưng giọng nói dịu dàng của chaeryeong luôn có sức mạnh an ủi tâm hồn em cực kì lớn, chưa kể-

"chị sẽ hôn đi hết những phiền muộn của em," chaeryeong mỉm cười chân thành.

và yuna biết, em chắc chắn không thể rời khỏi đây trước khi trời tối, nhưng em rất sẵn lòng.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com