our script || yuna x chaeryeong
chaeryeong chưa bao giờ thích những bữa tiệc xã giao.
dĩ nhiên, suốt bao năm qua cô cũng đã thay đổi rất nhiều: giày cao gót thay cho bốt chelsea; mái tóc đỏ rượu già dặn thay cho màu vàng chóe nổi bật; những bộ đầm đắt đỏ và sang trọng thay cho áo khoác da, chân váy ngắn cùng tất lưới.
nhưng chỉ có một thứ mãi mãi không thay đổi.
chaeryeong vẫn ghét con người.
do tính chất nghề nghiệp, cô chẳng thể nào tránh khỏi những tình huống thế này. việc trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng sẽ đi kèm với trách nhiệm dạo quanh sảnh khách sạn và "hòa nhập" — như cách mọi người thường hay gọi.
vậy nên lee chaeryeong mới phải ở đây, tại bữa tiệc hậu ra mắt phim của một người bạn của một người bạn khác, và cố gắng "hòa nhập".
cô ước sẽ có ai đó giúp cô giả lả giao tiếp với những kẻ thảo mai xung quanh trong lúc cô tận hưởng ly cocktail trên tay, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay cô chỉ đi một mình và người duy nhất cô muốn dẫn theo đến đây lại đang bận luyện tập tối mặt tối mũi cho vở nhạc kịch sắp tới.
thật muốn nguyền rủa choi jisu cùng giọng hát như mật ngọt của chị ấy.
thoáng nghĩ về jisu khiến chaeryeong bị chìm vào mớ kí ức xưa cũ, cô uống cạn những gì còn sót lại trong ly của mình. ryujin sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho sự kiện này, cậu ấy không hướng ngoại như jisu, nhưng vẫn đủ khả năng đối đáp để chaeryeong không cần phải lo lắng xem ai sẽ bước đến chỗ họ tiếp theo.
cô suýt thì bật cười khi nhớ lại ryujin đã phải chịu khổ với phiên bản thời cấp ba của lee chaeryeong nhiều nhường nào.
cô hi vọng có thể gặp cậu ấy ở một trong những bữa tiệc thế này, không phải để nhớ về quá khứ của cả hai, mà đơn giản chỉ là trò chuyện một chút, bắt tay rồi hỏi thăm về cuộc đời nhau những năm vừa qua. cô nghe nói cậu ấy đã trở thành diễn viên chính của bộ phim được đồn đoán sẽ là bom tấn mới trong làng điện ảnh mà giới giải trí hàn quốc đang bàn tán xôn xao thời gian gần đây.
chaeryeong biết ryujin rồi sẽ thành công mà.
làm tốt lắm người yêu cũ.
"đừng đứng yên một chỗ mãi thế, em đến đây là để hòa nhập đấy."
chaeryeong bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ xa xăm bởi vị đạo diễn cô vừa hợp tác trong bộ phim mới nhất, cô khó chịu cau mày.
"em biết mình nên làm gì mà," chaeryeong đảo mắt.
anh ấy đã học được cách đối phó với tâm trạng thất thường của chaeryeong suốt khoảng thời gian họ làm việc cùng nhau, vì vậy anh ấy chỉ nở một nụ cười, "anh sợ em làm mọi người bỏ chạy hết thôi."
"vậy thì càng tốt," cô nhanh chóng đáp.
vị đạo diễn trẻ lắc đầu ngao ngán trước khi đặt một ly cocktail mới lên bàn và rời đi để bắt chuyện với ai đó cách họ vài bước chân.
"mình sẽ không bao giờ quen được với không khí này," cô càu nhàu, cầm lấy ly cocktail mà đạo diễn đã để trước mặt cho cô và bắt đầu công cuộc "hòa nhập" của mình.
trong khoảng nửa giờ sau đó, cô đã làm rất tốt và tiếp chuyện được với 2 người, liên tục gật đầu lẫn cười nói thân thiện như thể cô không muốn ở nơi nào khác ngoài nơi này (mặc dù sự thật là cô muốn, vô cùng muốn được ở một nơi khác).
sau khi cô thành công cáo lui và đặt chân đến quầy bar cuối sảnh, chaeryeong ngồi lên một trong những chiếc ghế đẩu cao và cẩn thận quan sát đám đông xung quanh. việc làm giết thời gian mà chaeryeong yêu thích nhất tại những sự kiện thế này chính là tinh tế dõi theo câu chuyện của mọi người, từ đó tạo ra câu chuyện riêng trong đầu mình. đại khái nó sẽ giống với một kịch bản của cô, nơi tất cả mọi sự vật và hành động đều do cô kiểm soát.
ngắm nhìn những diễn viên, đạo diễn, ca sĩ, nhà sản xuất, biên kịch,... nói cười cùng nhau, chaeryeong nghĩ-
khoan đã.
ánh mắt cô ngừng chuyển động ngay khi chúng rơi vào đôi gò má cao và mái tóc đen suôn dài uốn lượn qua bờ vai gầy. người ấy nở một nụ cười, vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của chaeryeong.
lẽ ra cô nên chuẩn bị tinh thần để gặp em ở đây, nàng nữ ca sĩ kiêm diễn viên thi thoảng vẫn hay giao lưu với những người bạn mà chaeryeong quen biết.
như một cú giáng mạnh vào cơ thể khiến cô loạng choạng, tâm trí chaeryeong bị đưa trở về tháng ngày tươi đẹp ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ ở trung học nghệ thuật hanlim. đốm lửa những tưởng đã vụt tắt trong lòng bỗng dưng sáng rực lên một lần nữa trước bóng dáng quá đỗi thân thuộc, nhưng bằng cách nào đó, lại có cảm giác vô cùng xa lạ của em. từng đợt sóng cồn cào nhung nhớ ồ ạt tràn về khiến chaeryeong thật sự không biết phải làm thế nào để chống đỡ, và trong một tích tắc, cô muốn giết chết sự hèn nhát chưa bao giờ thôi dằn vặt cô cho dù cô có lớn lên và trưởng thành đến mấy đi chăng nữa. nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua giây lát, vì chaeryeong nhận ra bức tường phòng thủ của cô lại đang được dựng lên, và cô sẽ sẵn sàng buông lời phũ phàng dành cho em ngay khi có cơ hội.
mối quan hệ của họ chính là như vậy, ngay từ thời còn trẻ dại. cô không đủ can đảm, cô chọn cách chối bỏ. em không đủ bao dung, em chọn ngừng cố gắng. nhưng tại sao chaeryeong vẫn không thể ngăn được niềm hi vọng nhen nhóm trước sự hiện diện của em?
có lẽ vì em luôn là câu hỏi 'nếu như' đáng tiếc nhất trong cuộc đời, mỗi khi cô ngoái lại.
chaeryeong thẫn thờ nhìn em mà không hề hay biết ánh mắt họ đã chạm nhau. em dịu dàng mỉm cười, đôi chân tự động hướng về phía cô.
em càng đến gần, cô càng cảm thấy sợ hãi. nhưng suy cho cùng, chaeryeong đã bao giờ thôi sợ hãi về tất cả những thứ có liên quan đến em đâu?
"em luôn tự hỏi khi nào mới được gặp chị ở những sự kiện thế này," em nói khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, giọng vẫn líu lo và cao vút không khác xưa là mấy.
"cho hỏi, chúng ta quen biết nhau sao?" chaeryeong bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, điệu cười nhếch môi ẩn hiện trên gương mặt.
em cảm ơn người phục vụ đã đưa ly rượu cho mình rồi đảo mắt, "đừng giả ngốc ở đây với em, lee chaeryeong."
cô chun mũi và cau mày đáp lại, "muốn quên em cũng không được. em luôn xuất hiện trên tv và điện thoại nhà chị, thật sự rất nhức đầu ấy."
"chứ không phải vì chị cố tình tìm kiếm thông tin về em à?"
chaeryeong không thể không dành lời khen cho em, cách ăn nói đã táo bạo và sắc sảo hơn hồi còn học hanlim rất nhiều. nhưng cô căn bản cũng muốn nghĩ rằng tính cách của em ngày hôm nay phần nào được hình thành nhờ những khoảnh khắc ở bên cạnh cô.
"hài hước đấy," cô nói với giọng điệu mỉa mai, "em vẫn phiền y hệt như vậy."
vũ trụ có lẽ không đứng về phía họ cho lắm, vì từ khi họ tạm biệt nhau để lên đại học, cuộc đời của chaeryeong và shin yuna chưa từng va chạm thêm một lần nào nữa, mặc dù họ cùng làm trong ngành công nghiệp giải trí.
thấm thoát cũng đã 8 năm rồi sao?
chaeryeong rất ghét phải thừa nhận điều này, vì cô không tin vào số phận hay định mệnh, nhưng sau khi cả hai chọn theo đuổi những dự định của riêng mình, cô vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó họ sẽ tìm được đường để quay về bên nhau.
"còn chị vẫn xấu tính như vậy," yuna khúc khích cười.
"cảm ơn nha, hình tượng của chị mà."
"chị chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ?"
"em cũng vậy," chaeryeong trả lời trước khi trêu chọc, "bé thỏ ngây thơ của trung học nghệ thuật hanlim."
biệt danh ấy khiến cô ngay lập tức nhận được một phản ứng đáng yêu từ yuna. hai mắt em to tròn mở ra, em rên rỉ bằng chất giọng nhão nhoẹt đặc trưng của mình, "đừng nói thế mà!"
cảm giác giống như chaeryeong lại quay ngược trở về khoảng thời gian họ vẫn còn ở hanlim một lần nữa. những tháng năm thơ dại đáng trân trọng biết mấy, trước khi họ phải đắm mình vào những bữa tiệc, những đôi giày cao gót, và cuộc sống hào nhoáng của giới giải trí. ngày ấy họ chẳng có gì ngoài lee chaeryeong và shin yuna tuổi trăng tròn đầy chênh vênh, cùng một nhóm những kẻ lạc loài giống như họ — bao gồm hwang yeji, choi jisu và shin ryujin.
thời gian quả thật vô cùng tàn nhẫn. con đường của cả 5 người bọn họ đã khiến họ rời xa nhau chẳng hề đắn đo, và cô không cam lòng nhìn tất cả trôi tuột qua kẽ tay dễ dàng như thế. chaeryeong thường hay nghĩ, cô sẽ phải đánh đổi những gì để có thể mua được tấm vé một chiều và quay về thời điểm rực rỡ nhất tuổi trẻ của mình? không đơn giản chỉ vì muốn sửa chữa những quyết định sai lầm, mà có lẽ trong lòng chaeryeong luôn tồn tại chấp niệm về một cơ hội thứ hai với yuna.
mọi thứ rơi vào thinh lặng, trái tim cô nhói lên từng hồi đau điếng vì phải nhớ về tất cả những gì cô đã không chút lưu tình bỏ lại sau khi họ tốt nghiệp.
cô bỏ lại những đêm khóc trong phòng ngủ của yuna về mối quan hệ giữa cô và ryujin.
cô bỏ lại những chuyến đi chẳng cần biết phương hướng trên chiếc ô tô rẻ tiền mà yuna được ông nội tặng, nhiệt tình hát (hoặc hét?) theo mấy bản nhạc của taylor swift phát ra từ radio.
cô bỏ lại những buổi sáng tinh mơ mệt mỏi lếch thây vào trường, nhưng rồi có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì câu nói 'hôm nay chị đẹp lắm' mà yuna luôn dành cho cô.
cô bỏ lại những xúc cảm rộn ràng cùng sự ấm áp căng tràn lồng ngực trước nụ cười sáng ngời và dễ lây lan như virus của yuna.
cô bỏ lại những khoảnh khắc mà họ đã ở rất, rất gần nhau. khi chaeryeong chỉ còn cách yuna đúng một hơi thở và yuna kiên nhẫn chờ đợi cô tiến thêm một bước, một bước cuối cùng để thay đổi mối quan hệ này.
nhưng cô đã không làm.
và sau cùng, tất cả vẫn là những gì cô bỏ lại.
chaeryeong chợt nhận ra lí do vì sao cô chưa bao giờ ngừng hi vọng về một cơ hội thứ hai, mặc dù cô không tin vào định mệnh.
đó là vì yuna từng nói rằng em luôn nghĩ hai người họ rồi sẽ quay về đúng vị trí mà định mệnh sắp đặt. đó là vì yuna tin vào định mệnh.
dòng suy nghĩ dồn dập khiến chaeryeong uống nốt phần rượu còn lại. yuna nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng, "chaeryeong, chị có sao-"
"không," cô nuốt ực xuống, "chị không sao."
"em không nghĩ chị nên uống nữa đâu," yuna đưa tay sang để lấy ly rượu về phía em.
và chaeryeong sững người khi nhìn thấy nó.
cô đột ngột đứng bật dậy, đầu óc rối tung lên, "chị đi vệ sinh một chút."
chaeryeong loạng choạng lách qua dòng người, phóng nhanh hết sức có thể vào nhà vệ sinh, cố gắng tránh khỏi shin yuna càng xa càng tốt.
sau khi cô đã chắc chắn bản thân đang ở một mình, chaeryeong đứng tựa vào bồn rửa tay, khom người nhìn bản thân thảm hại trong gương. cô cảm thấy rất choáng, nhưng lần này không phải do rượu nữa.
"chiếc nhẫn," cô thở hắt ra, "chiếc nhẫn chết tiệt!!" chaeryeong hét lên.
vốn dĩ cô không nên mong chờ vào định mệnh; định mệnh chó đẻ và khốn nạn của mình.
bởi vì chẳng còn cơ hội thứ hai nào cả.
cô nhớ lại mùa hè trước khi họ lên đại học, chaeryeong đã dành tất cả thời gian mà cô có cho yuna, mặc dù cô bắt em phải thề rằng sẽ không ai biết họ đang ở cùng nhau.
và trong một vài khoảnh khắc, chaeryeong rất muốn hôn em.
hoặc trong những khoảnh khắc khác, chaeryeong cảm nhận được yuna cũng rất muốn hôn cô.
thế nhưng chưa một lần cô đủ dũng khí phá bỏ giới hạn ấy.
cô đã quá hèn nhát, quá sợ hãi.
"chaeryeong? em vào đây vì lo cho chị," một âm thanh ân cần đến mức bóp nghẹt trái tim cô nhẹ nhàng vang lên khi em mở cửa bước vào.
chaeryeong rủa thầm trong đầu, giọng nói khiến cô nghĩ về quá khứ của họ. yuna luôn chu đáo và chăm sóc cô rất tốt, ngày trước cô thật sự tin rằng trong suốt cả cuộc đời này, cô chính là người duy nhất được em dành nhiều sự quan tâm đến thế.
cho dù cô không phải người cuối cùng đi chăng nữa.
"chị không sao!" cô gay gắt đáp, cúi mặt xuống bồn rửa tay.
yuna cau mày, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, "chị đã uống bao nhiêu rồi? chị có muố-"
"khi nào thì em định nói về chiếc nhẫn đây?"
"sao cơ?" yuna bối rối hỏi.
"em đính hôn rồi," chaeryeong chậm rãi phát âm từng từ một, nhìn thẳng vào mắt yuna trong hình ảnh phản chiếu của họ.
"à."
"à?" cô xoay người lại đối diện với em, "đó là tất cả những gì em nói được sao?"
chị yêu em, xin hãy cho chị cơ hội thứ hai.
"tại sao ngày trước chị vẫn chọn ryujin?"
chị yêu em, xin hãy cho chị cơ hội thứ hai.
"bởi vì ryujin an toàn, cậu ấy luôn ở đó."
chị yêu em, xin hãy cho chị cơ hội thứ hai.
"lời giải thích của chị suốt bao năm nay vẫn chỉ có bấy nhiêu thôi à chaeryeong? chị chưa từng yêu ryujin cơ mà!"
chị yêu em, xin hãy cho chị cơ hội thứ hai.
"chị yêu em, xin hãy cho chị cơ hội thứ hai," giọng chaeryeong khẽ run lên, cố giấu đi dòng lệ chực trào nơi khóe mắt.
cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể thốt ra những lời cô từng quá hèn nhát và sợ hãi để thú nhận.
mặc dù tất cả đều đã muộn.
"em đã từng yêu chị, chaeryeong ạ," người con gái thường xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm nhắm nghiền mắt, "em đã từng rất yêu chị. em đã từng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì và hi sinh bất kì điều gì cho chị. nhưng chị, chị mới là người không cho em cơ hội."
chaeryeong nghe thấy trái tim mình tan thành trăm mảnh, tiếng vỡ lớn đến mức tai cô ù đi.
"nên em phải cố gắng để vượt qua," yuna nhìn thẳng vào cô; hàng loạt những cảm xúc giận dữ, đau khổ, tổn thương, lo lắng và buồn bã ẩn sâu nơi đáy mắt, "mặc dù em biết mình sẽ không thể yêu ai khác nhiều như cách em yêu chị nữa, nhưng làm sao em đợi mãi một người được đây chaeryeong?"
câu hỏi giống như cú knock-out đột ngột đấm thẳng vào bụng chaeryeong, khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần để phòng thủ.
tất cả là do cô. chính cô đã khiến họ đi đến bước đường này. cô cảm thấy bản thân hiện tại thật nhỏ bé, đối mặt với hình dáng người con gái duy nhất đủ khả năng phá bỏ mọi bức tường kiên cố trong lòng cô, người con gái duy nhất đủ kiên nhẫn chịu đựng những mặt tốt và cả bóng tối tồi tệ nhất của thiếu niên lee chaeryeong đầy bất ổn.
đôi mắt cô nhìn xuống chiếc nhẫn, nó chính là một lời nhắc nhở liên tục về cái giá mà cô phải trả vì đã không có đủ can đảm khi họ vẫn còn thời gian.
và thật tiếc vì bây giờ thời gian của họ đã hết.
"chị hi vọng người ta đối xử tốt với em," cô đứt quãng nói, ra sức nuốt xuống những giọt nước mắt.
cô không được phép khóc. không phải ở đây, không phải lúc này.
yuna thở dài, nhìn thấu được lớp mặt nạ cô đang dùng để che đậy sự vỡ vụn đáng thương. 8 năm dài đằng đẵng trôi qua nhưng em vẫn dễ dàng đi guốc trong bụng cô như thế. và cô ghét điều đó, ghét chính mình, ghét định mệnh.
định mệnh không sắp đặt họ dành cho nhau.
"chaer-"
"chị đi đây," cô cắt ngang và quay gót bước ra ngoài, "chúc em mọi điều tốt đẹp."
tuổi trẻ của bất kì ai cũng đều có những vết sẹo, những vết sẹo sẽ đeo bám ta mãi, trở thành dấu tích đau đớn cho tháng năm ngu ngốc tự vùi mình trong nỗi sợ đến mức nhu nhược.
tình huống này giống với kịch bản mà chaeryeong sẽ viết nếu cô tham gia vào những bộ phim tình cảm sướt mướt, có một kẻ yếu đuối vì quá hèn nhát nên đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình, không hề nhận ra thứ quí giá trước mắt vừa quay đi liền tan biến mất.
và cũng giống với kịch bản mà chaeryeong sẽ viết, không một ai sẵn sàng đuổi theo để ngăn cô rời khỏi đây nữa.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com