Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stay the night || yeji x chaeryeong

friends with benefits au
---

"em nhớ chị," vốn dĩ không nên là những gì rời khỏi môi chaeryeong.

nhưng em thực sự nhớ yeji, nỗi nhớ khiến em phát điên nhiều ngày liền và mặc dù điều này nghe có vẻ phóng đại, nhưng chaeryeong cảm thấy cổ họng em đã bị bóp nghẹt rất lâu khi em cố gắng ngăn cản bản thân tự đẩy mình vào vòng lặp không lối thoát cùng yeji lần nữa.

"em không thể tiếp tục."

và chaeryeong chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn, "được thôi."

yeji mỉm cười với em, vì cả hai đều biết đó là những lời nói suông. ôi, chaeryeong dễ dãi đến nhường nào. đôi khi chaeryeong tự hỏi, yeji có biết lí do vì sao em luôn quay lại, hết lần này đến lần khác hay không.

"đây là lần cuối, yeji ạ."

"em đã nói câu này rất nhiều rồi," yeji đáp.

"nhưng lần này là thật."

"được," yeji vẫn bình tĩnh nói, chị xoay người để ôm em vào lòng. thậm chí ngay lúc này, chaeryeong thật sự muốn bật khóc đến mức lồng ngực bị xé toạc ra trước những đường nét được chế tác đầy nghệ thuật trên cơ thể chị, bàn tay em đặt vô lực lên tấm khăn trải giường mong mỏi được vươn ra và đan vào những ngón tay của yeji, "nhưng em biết nên tìm chị ở đâu nếu em đổi ý rồi đấy."

chaeryeong nặng nề hít vào trước khi bước đến bên giường để ngồi lên đùi yeji. sự ấm áp khó gọi tên lan tỏa khắp cơ thể em, bởi vì cuối cùng, cuối cùng — em đã được thở.

chaeryeong nhìn vào mắt yeji — vẩn đục và bối rối — trước khi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. em yêu hương vị đôi môi yeji chạm vào môi em, những cử động thô bạo chứa đầy nỗi trăn trở đã bị em dồn nén bấy lâu khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn tất cả những gì họ từng có, nhưng yeji không đáp lại với cùng cảm xúc tiêu cực ấy.

chưa bao giờ.

yeji luôn trả lời nụ hôn dồn dập và khó chiều của chaeryeong bằng tất cả những tử tế cùng hào phóng, gần như lười nhác nhưng vẫn đủ kiên quyết để em cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc. điều đó khiến đầu gối chaeryeong run rẩy, đặc biệt là khi em lùi về sau để yeji nhìn em như thể... như thể em là người duy nhất mà chị đặt vào trong mắt, ôm lấy gương mặt em thật dịu dàng và yên bình.

mình nên thành thật với chị ấy, chaeryeong nghĩ khi họ nối lại nụ hôn, để giải quyết mọi chuyện, nhưng đầu óc em hiện tại rối tung cả lên, và việc diễn đạt từ ngữ thành một câu mạch lạc là không thể.

bàn tay yeji luồn vào trong áo sơ mi chaeryeong, vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng em.

chaeryeong không nhịn được tiếng rên khẽ, thôi quên đi.

yeji khúc khích cười trước phản ứng của em và đó chính là giọt nước tràn ly để chaeryeong cho phép mình bị hút một lần nữa vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em luôn khao khát tất cả mọi thứ về yeji.

---

đây không phải lỗi của bất kì ai ngoài chính bản thân em. ngay từ đầu, cả chaeryeong và yeji đều ngầm hiểu họ không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. tất cả những gì thúc đẩy tình huống này xảy ra là một chút rượu, một chút stress do đại học, và một trò truth or dare ngu ngốc. chaeryeong nghĩ rằng em cũng như bao người khác, có thể làm tình với ai đó mà không cần sự ràng buộc về mặt tinh thần nào, chỉ một lần duy nhất vào đêm hôm ấy. nhưng đến khi chaeryeong nhận ra mọi thứ không thực sự tiếp diễn theo cách mà em mong muốn, tất cả đã quá muộn.

để rồi giờ đây họ luôn ngủ cùng nhau như một điều thân thuộc — một lần, hai lần, và nhiều lần mỗi khi họ say khướt — em không còn đếm nổi.

họ thậm chí không phải bạn bè. và chỉ mình chaeryeong mắc sai lầm vì em từng nghĩ rằng em có thể ngừng lại bất cứ khi nào em muốn. hóa ra, đây là một vòng lặp bất tận buộc chaeryeong phải thèm khát nhiều hơn, giống như một tên nghiện đang cố gắng loại bỏ thói quen cũ nhưng rồi hắn vẫn rơi vào cám dỗ hết lần này đến lần khác.

yeji khác xa với một kẻ ích kỉ, ngay cả khi chaeryeong là người bị trói, bị đẩy lên giường (hoặc ghế sofa, hoặc bàn làm việc, hoặc một số trường hợp khác — ở nhà vệ sinh trong khuôn viên trường đại học) thật mạnh bạo bởi đôi tay cứng cáp của yeji, đó vẫn là những gì em khao khát, những gì em yêu cầu. và sau khi xong việc, yeji luôn dịu dàng ôm em vào lòng, một cách kiệt sức, thỏa mãn, và mỉm cười xinh đẹp. chaeryeong không thể trách chị vì những suy nghĩ lạc lối của riêng mình, nhưng thực sự rất khó để giữ đầu óc thông suốt khi mà cơn cực khoái đã qua đi nhưng những ngón tay của chị vẫn nhất định luồn vào tóc chaeryeong và ôm lấy em như thể yeji thật lòng quan tâm đến cảm xúc của em.

đôi khi em ước rằng yeji là một tên khốn. rằng chị sẽ ích kỉ, đối xử tệ bạc với em. có lẽ khi ấy chaeryeong mới đủ sức để cắt đứt với yeji. nhưng thay vào đó, yeji luôn chào đón em cùng vòng tay ấm áp rộng mở mỗi khi em quay lại, để những câu nói "chị cũng nhớ em" thoát ra khỏi đôi môi mềm mại của chị — dù chaeryeong có liên tục bảo rằng đây là lần cuối. yeji sẽ hôn em cho đến khi chaeryeong quên mất lí do vì sao em từng nghĩ mình đủ khả năng rời đi, kéo em trở về giường của chị một cách thật- thật dễ dàng. và rồi chaeryeong lại thấy mình ở đó, khỏa thân, trơ trọi và bất lực trước hwang yeji.

yeji nắm được tất cả các điểm yếu của em. chaeryeong thậm chí chẳng thể thoát ra một giây nào khỏi những suy nghĩ về bàn tay yeji trượt xuống da thịt, và đôi môi yeji chạm vào mọi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể em.

hwang yeji đã hủy hoại em.

nhưng em không ngăn cản điều đó xảy ra.

em không làm được.

---

lần này chaeryeong và yeji thật sự đã cắt đứt liên lạc trong vòng hai tuần, nhưng với điều kiện yeji không vô tình xuất hiện trước mặt em ở quán cafe đối diện trường, ngồi cạnh một người đàn ông mà em cho là bạn làm bài nhóm cùng chị, và với điều kiện hai người họ không nói cười vui vẻ mặc cho lửa giận nhen nhóm trong lòng chaeryeong ngăn cản em tập trung vào bất kì điều gì khác. cuối cùng, một cách dễ đoán, tất cả vẫn kết thúc bằng cơ thể chaeryeong dán chặt bên dưới yeji khi những ngón tay chị gia tăng tốc độ đi vào bên trong nơi cơ mật nhất của em.

"mẹ kiếp, chaeryeong... em thật sự rất xinh đẹp," yeji nghiến răng thì thầm.

chaeryeong phải thừa nhận, những thanh âm phát ra từ miệng yeji mỗi khi chị rên rỉ gọi tên em, chúng quá đỗi tuyệt mỹ, chúng khiến đầu óc chaeryeong mụ mị.

và cứ thế, yeji giúp em giải thoát bản thân khỏi sự dồn nén đầy bức bách suốt hai tuần vừa qua. vẫn nụ cười thiên thần nở trên môi, yeji đã dễ dàng khiến em chết mê chết mệt ngoài sức tưởng tượng. ít nhất thì chaeryeong có thể đổ lỗi cho sự ghen tuông vô lí ban nãy, thay vì trách cứ trái tim ngu ngốc như thường lệ của mình.

chaeryeong không đếm được bao nhiêu lần họ đã làm điều này. nhưng ngay cả tối hôm nay, khi đôi tay yeji vi vu trên những cung đường quen thuộc dọc xuống cơ thể em, chaeryeong vẫn không thể ngăn nhịp thở của bản thân trở nên rối loạn. thật không công bằng, cách mà yeji khiến em đánh mất chính mình như thế.

ngay khi em chuẩn bị bước xuống giường và mặc vào quần áo để rời khỏi đây, một bàn tay đặt lên đùi chaeryeong ngăn em lại. yeji đẩy cơ thể mình ngồi dậy bên cạnh em, "ở đây thêm chút nữa đi," chị nói.

chaeryeong khẽ lắc đầu, em biết rằng ở lại chính là điều cuối cùng em muốn làm lúc này.

"chaeryeong à," giọng yeji nhẹ nhàng, trầm thấp, và thân mật như một người tình, "chị mệt mỏi với những gì đang xảy ra giữa chúng ta lắm rồi, cho dù là gì đi nữa."

nếu chaeryeong thu thập đủ không khí trong phổi, có lẽ em đã trả lời. thay vào đó, ánh mắt em nhìn chằm chằm lên những nếp gấp của chiếc chăn đang ôm lấy cơ thể họ. yeji dùng tay xoa đùi em, lại một lần nữa khiến sự chú ý của em quay về gương mặt chị.

"trước kia em luôn ngủ lại, nhưng bây giờ em thậm chí không thể ở thêm 5 phút. em thực sự ghét chị đến mức này sao?"

"em không ghét chị," chaeryeong tự cười chính mình, "chúa ơi, em ước em có thể ghét chị, yeji ạ."

"thật không? gần đây em luôn muốn rời đi sau khi chúng ta xong việc càng sớm càng tốt," yeji thắc mắc cùng một tông giọng chaeryeong chẳng thể phân tích được nó đang mang cảm xúc gì, "và em liên tục nói rằng em sẽ không quay lại," yeji nhìn chaeryeong bằng đôi mắt đen láy có khả năng bao bọc cả vũ trụ, "không phải em có người yêu rồi chứ?"

"không," ánh mắt sâu thẳm của yeji thôi thúc những suy nghĩ vốn dĩ nên chôn chặt trong lòng chaeryeong trôi tuột ra ngoài, "chỉ là, em thích chị nhiều hơn em được phép."

chaeryeong chọn cách tiếp tục thành thật với yeji khi em không nhận được câu trả lời nào từ đối phương, "em biết chị không muốn một mối quan hệ nghiêm túc, và em từng nghĩ rằng em cũng thế. nhưng bây giờ em không thể chịu được khi chúng ta-," cử chỉ tay của chaeryeong trở nên mơ hồ, em cố gắng tìm cách để lời nói của mình bớt lộn xộn nhất có thể, "khi chúng ta tiếp tục làm tình rồi lại làm tình nhưng không hề nói cho nhau nghe về cảm xúc của cả hai. em không thể... em muốn chị, yeji, nhưng không phải thế này."

yeji vẫn giữ im lặng, bàn tay chị rời khỏi đùi chaeryeong để chơi đùa với những ngón tay mềm mại của em. chaeryeong vốn dĩ nên rút tay về, nhưng em đã quá quen thuộc với việc nhượng bộ yeji, và ngay cả lúc này, sự tiếp xúc ấm áp ấy cũng đủ sức để an ủi lồng ngực đầy căng thẳng của em.

"chị chưa từng nói chị không muốn một mối quan hệ nghiêm túc," sau cùng yeji cũng lên tiếng, "hơn nữa, chị nghĩ rằng em chỉ đến vì những gì chúng ta có với nhau trên giường."

"ý chị là gì?" chaeryeong cau mày khó hiểu.

"chị không biết," yeji mỉm cười, nhìn xuống ngón tay của họ. chị đan chúng vào nhau trong vô thức, như thể một điều mà những người đang hẹn hò thường hay làm, "chị muốn em ở lại đây. chị không thích mỗi khi em bỏ chị một mình vào lúc nửa đêm, cho dù chị biết rằng sau cùng em vẫn sẽ quay về."

chaeryeong cũng không thích phải rời đi. cố gắng chạy mãi trong một vòng tròn luẩn quẩn thật sự rất mệt mỏi, em sẽ chẳng thể nào quên được yeji nếu họ tiếp tục mối quan hệ thân mật nhưng không tên này, "nếu một ngày nào đó em có được chị, biết đâu em sẽ chọn ở lại."

yeji ngước nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành tuyệt đối, "em đã có được chị trong lòng bàn tay em rồi," yeji xoa lấy ngón cái của em, "em nghĩ tại sao chị luôn ở đây chờ em muốn chị một lần, rồi lại một lần nữa?"

chỉ cần câu nói dịu dàng ấy của yeji cũng đã đủ để chaeryeong chấp nhận nằm xuống giường cùng chị, cuộn mình lại trong lòng yeji.

"làm ơn, ở lại đây với chị," yeji thì thầm và hôn lên đỉnh đầu em, hít lấy mùi hương vani cùng dâu tây mà chị luôn hi vọng nó lưu lại căn phòng lâu hơn sau những lần em rời đi, "bất cứ điều gì em muốn, chúng ta đều có thể thử."

"thật không?"

yeji mỉm cười, "chỉ cần em ở lại."

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com