HỨA HÔN
"Draco, đây là vị hôn thê của con" Draco đứng bên cha nó đối diện với cô gái nhỏ hơn nó khoảng độ 1-2 tuổi. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen láy và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.
Đó là lần đầu hai đứa nhỏ này gặp nhau kể từ khi chúng được chào đời. Khi anh vừa 7 tuổi và em khoảng 5 tuổi.
Kể từ đợt đó, em là cô gái duy nhất được đặt cách ở bên gần gũi với tên Malfoy kiêu ngạo này.
-----------------------------------------------------------
"Nhóc xử lí đống thư này hộ anh đi" anh đặt một chồng thư dày cộp trước mặt em. Chắn lun cả cuốn sách em đang đọc dở.
"Draco!! Anh tự đi xử lí đi. Sao anh chẳng quẳng hết chúng vào lò sưởi đấy" em bực dọc cầm đại một cái lên đọc.
"Lại thư tình nữa" em chán chường chống cầm ngấm nghía lá thư được trang trí hết sức cẩn thận và xinh đẹp.
"Thế vứt hộ anh đi, nhóc cũng biết nhiệm vụ của mình rồi đấy" anh ngồi lên bàn hơi cuối người xuống đưa mặt gần xác mặt em.
"Bài kiểm tra!!" Anh nói nhỏ bên tai.
"Anh xấu tính thật đấy Draco!!" em nheo mày nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng có mà nheo mày" em sẽ nhanh già đấy. Anh chạm vào nếp nhăn nhúm ngay giữa hai chân mày của em.
"Anh cho em chìa khóa phòng huynh trưởng chỉ để chạy việc vặt cho anh thôi hả? Đồ Draco đáng ghét!!".
"Bingo!! Chính xác rồi đấy. Chứ em nghĩ anh đưa em chìa khoá để làm gì? Hay vì nhóc là vị hôn thê của anh nên anh mới đưa à? Nghĩ sâu xa rồi đấy" anh tiện tay búng lên trán em một cái.
"Anh xấu xa thật đấy!!" em ôm chán mình rồi đưa ánh mắt căm thù về phía anh.
"Đừng nhìn anh với ánh mắt đó".
"Em sẽ mét mẹ anh cho coi".
"Thế em nghĩ em an toàn với bài kiểm tra vừa rồi à? Điểm cũng đẹp đấy" Draco nhắc tới bài kiểm tra điểm thấp vừa rồi của em. Em cũng đã mất cả ngày năn nỉ muốn gãy lưỡi để Draco giữ bí mật về chuyện này.
"Anh xấu xa!!" em lí nhí.
"Biết rồi. Giờ thì làm việc của em đi" anh đứng dậy vỗ vỗ đầu em.
Em hơi bực bội vì phải làm ba cái việc vặt mà đáng lẽ nó là nhiệm vụ của huynh trưởng là anh Draco Malfoy.
Em nghĩ tới việc phải phân loại thư rồi đọc và trả lời hết cả đống cao ngất ngưỡng trước mắt mà thở dài.
---------------------
"Anh có đem một ít bánh về cho nhóc này" Draco mở cửa phòng huynh trưởng với túi bánh ngọt trên tay.
Nhưng đáp lại anh là sự im ắng tràn ngập trong căn phòng.
"Nhóc con?" anh gọi em.
Anh nhìn xung quanh, đi dần dần lại chỗ bàn học.
Ánh đèn le lói ngay đấy, rọi sáng gương mặt thiếu nữ đang ngủ say, đầu gối lên một tay, tay còn lại vẫn còn cầm chặt cây viết làm cho mực toè ra hết lấm lem cả trang giấy và cả đôi tay nhỏ. Một chút mực dính cả lên mặt em.
Draco phì cười khi thấy em ngủ quên trên bàn, anh nhẹ nhàng lau đi vết mực dính trên má em.
Anh lấy cây viết ra khỏi tay em hết sức cẩn thận để không làm cho cô gái nhỏ này thức giấc. Rồi sau đó cẩn thận mà bế em lên.
Đang ngủ ngon lại có người động vào mình nên em có hơi khó chịu mà cựa mình.
"Sụyt, yên đi. Là anh đây" giọng nói trầm ấm của Draco nhỏ nhẹ bên tai làm em có phần nào an tâm hơn mà chìm vào giấc ngủ.
Khi trấn an cô gái nhỏ trong lòng xong, anh từ tốn bế em lên giường nằm.
"Nằm đây ngủ tạm đêm nay đi, anh đi điểm danh bọn ngốc kia rồi sẽ lại vào với nhóc" Draco đấp chăn lên cho em.
Anh rời phòng, khoảng độ 15 phút sau quay trở lại.
Anh chống tay đứng bên giường nhìn em với cái nết ngủ không nói nên lời.
Em ngủ đạp cả chăn ra ngoài, tay chân thì dang ra chắn hết cả giường. Còn cả mấy cái gối thì được em quăng tứ tung trên giường.
"Nằm đàng hoàng lại đi nhóc con này" anh luồn tay ra sau cổ em, gạt mái tóc đen dài sang để chỉnh lại dáng ngủ nết na của vị hôn thê này.
"Tốt nhất em nên nằm yên như thế cho đến khi tôi thay đồ xong, cái con nhóc này".
Draco nghĩ em đã ngủ say nên anh cứ thản nhiên bình chân như vại mà thay đồ trước mặt em. Mà còn trai mà nên cũng nhanh thôi, anh tắm táp một tý rồi lại bước ra với mái tóc hơi ướt cùng cái khăn tắm vắt trên vai, thân trên thì chả mặc cái áo nào mà cứ mặc một cái quần dài. Nó làm lộ cả cơ thể của anh ra, tuy gầy nhưng nó cũng có cái gì đó săn chắc cùng cái cơ bụng lấp ló trong màn đêm.
"Ngoan đấy" anh khẽ cười nhìn em nằm ngoan cuộn tròn trong chăn.
Anh treo cái khăn ngay ghế rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra mà luồn vào trong nằm.
Anh mới tắm ra trong người cũng có chút gì đó hơi lạnh, nhưng khi chui vào chăn lại ấm áp hơn mọi ngày. Chắc có lẽ do em đã nằm đấy và ủ ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể của mình.
"Nhưng tôi không nghĩ em có thể thoải mái vào sáng mai với bộ đồ đó đâu nhỉ?" Draco nhìn em với bộ đồng phục trên mình.
Anh cẩn thận tháo khăn choàng rồi tới cái áo len dày kia xong lại đến đôi tất đen ủ ấm đôi chân em. Rồi kế tiếp là cái cà vạt màu xanh đặc trưng của slytherin.
"Mình không nghĩ sẽ làm gì với bước tiếp theo" anh thở dài nhìn em khi trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi và váy.
Khi Draco từ từ cởi nút áo em ra để thay một cái áo khác thoải mái hơn thì em chợt cựa mình tỉnh giấc.
"Draco.." em mơ mang dụi mắt.
"Em dậy rồi à?" anh nhẹ nhàng hỏi.
"Um.." em dang tay ra ôm cổ anh.
"Anh nghĩ em nên thay đồ đi".
"Không đâu.." em lí nhí nói trong cơn mơ ngủ.
"Nào, nghe lời anh đi".
Em mở mắt ra nhìn anh.
Dưới anh trăng đêm, mái tóc bạch kim của Draco lại càng rực rỡ hơn.
"Draco".
"Hửm?".
"Hôn em một cái đi" em nhõng nhẽo đòi.
"Không" anh cố tình trêu chọc em.
"Ứ ừ, anh chả yêu em".
"Hahaha" anh cười lớn rồi hôn chụt một cái lên môi em.
"Giờ đi thay đồ được chưa?".
"Chưa" em tinh nghịch đáp.
"Chứ em còn muốn gì nữa?".
"Hôn em một cái nữa đi".
"Chả biết em học đâu ra mấy cái đòi hỏi này. Lại là bọn Muggles chỉ em à?".
"Không có. Anh hôn em cái nữa đi".
"Biết rồi".
Draco nhẹ nhàng hôn một cái nữa vào môi em.
"Nào, mở miệng ra tý đi, ngoan".
Em nghe theo lời Draco mà mở hé miệng mình ra.
Anh hôn em rồi theo đó mà luồn lưỡi vào, tay giữ gáy em.
Cái lưỡi của tên rắn slytherin này tinh nghịch mà chơi đùa với cái lưỡi rụt rè của em. Hắn cứ táy máy khám phá ở trong đấy.
"Ưm.." em nắm chặc tay lại, cố gắng để điều hoà hơi thở của mình.
Anh nhẹ nhàng thả em ra, tha cho cái miệng nhỏ của em. Kéo theo đó là sợi chỉ trắng huyền thoại.
( Này có thiệt nha quý zị 😉 tui với bồ tui cũng từng hun nhau rồi có cái sợi chỉ trắng huyền thoại này).
"Giờ em chịu đi thay đồ chưa?".
"Ừm" em thích thú cười mỉm với anh.
Dưới ánh trăng, Draco thấy em vốn đã xinh đẹp giờ lại càng thêm đẹp, đôi mắt xanh của em sáng rực lên, đôi môi chúm chím đầy cuốn hút và đôi má ửng đỏ sau nụ hôn vừa rồi.
"Thôi để anh thay dùm nhóc" Draco cởi phanh cái áo sơ mi của em ra.
"Từ từ thôi Draco" em cố ngăn anh.
"Không đâu, mơ đi" anh ranh mãnh cười nụ cười xảo quyệt.
Và không có có sau, điều gì tới cũng tới thôi.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trong vòng tay anh với cơ thể chả mặc gì.
"Anh chưa dậy sao Draco?" Em lí nhí hỏi. Em nắm bàn tay mà mình đang gối lên cả buổi tối. Em hôn nhẹ vào lòng bàn tay.
"Em đang làm gì vậy?" Anh thủ thì nhỏ vào tai em.
"Anh dậy rồi ạ?" Em hơi giật mình.
"Em định làm gì mờ ám sao mà giật mình" Draco hôn nhẹ vào vai em.
"Không có gì, mà mình chính thức hẹn hò bao lâu rồi nhỉ?".
"2 năm. Em quên rồi sao?" Em trở người, nằm lên người anh, áp đôi ngực trần lên ngực anh.
"Không, em chỉ hỏi thôi".
"Mà sáng nay hai đứa mình đều không có tiết đúng không?" Draco đặt tay lên cái eo nhỏ của em.
"Đúng vậy" anh đưa mắt ngắm nghía ngực em đang áp ngay kia.
"Thế thì tiếp tục thôi" Draco lật người em lại.
"Tập thể dục buổi sáng thôi nào" anh nhìn em.
Và điều ai biết cũng xảy ra tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com