này thiệt nà chời
hehe I'm comeback
heheheheheheheheehehehehheheheehheeh
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Draco~~~~" một giọng nói đầy liễu yếu đào tơ, nhẹ nhàng, điệu đà chảy nhớt gọi tên anh.
Draco rùng mình, nổi da gà khi vừa nghe thấy cái âm thanh đó. Cứ như có một mối đe dọa đáng sợ đang tồn tại ở sau lưng anh.
"Draco~. Sao em không quay lại nhìn chị vậy?".
Ra là một chị gái đã quen biết gia đình Malfoy từ bao đời nay, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhưng cũng chưa chắc lắm vì chỉ có bà chị này đem lòng tương tư Draco từ lúc cả hai còn nhỏ chứ Draco nhà ta lại rất sợ bà chị này. Cậu luôn tìm cách trốn bằng mọi cách từ lúc cả hai còn nhỏ rồi.
"Sao vậy? Em không khỏe hả?" Chị ta định đặt tay lên sờ trán Draco thử xem cậu có bị cảm hay gì không. Nhưng tiếc thay chị ta vừa giơ tay lên thì Draco đã vội lùi ra sau rồi. Cũng chẳng hiểu sao Draco kiêu căng có tiếng lại sợ bà chị này đến thế.
"Ôi Alizabeth, cháu tới rồi sao!!" Narcissa nhiệt tình chào đón cô gái này.
"Dì Narcissa, cháu nhớ dì lắm ạ" hai dì cháu ôm nhau rất thăm tình như thể bạn thân lâu ngày rồi không gặp.
"Dạo này dì có khỏe không ạ? Bố mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm tới dì, lâu rồi dì cháu mình không gặp nhau ạ" cô thảo mai, tỏ vẻ thân thiết khoác tay Narcissa mà ríu rít hỏi thăm.
"Cô cũng khỏe lắm, dạo này cháu sao rồi? Thôi mình vào trong nói chuyện đi" nói rồi cả hai lại dắt tay nhau vui vẻ đi vào phòng khách.
Narcissa ngồi vào một cái sofa đơn màu đen, còn Alizabeth thì lại ngồi vào băng ghế sofa đen dài cạnh bên. Draco ban đầu cũng tính chuồn lên phòng để tránh né mặt của bà chị này rồi nhưng lại bị mẹ mình gọi lại.
"Draco, con nên phải ngồi đây cùng ta tiếp khách chứ nhỉ?" bà Narcissa nói.
"Vâng, thưa mẹ" Draco dù không muốn lắm nhưng với cương vị là một người con trai hiếu thảo và nghe lời mẹ nên anh đành lòng ngồi lại. Tất nhiên Draco cũng biết ý mà chọn ngồi trên một cái sofa đơn đối diện mẹ anh.
Lúc này, những gia tinh cũng đã đem những tách trà lên.
"Dạo này cháu thế nào rồi Alizabeth?" bà Narcissa nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà mà hỏi thăm Alizabeth.
"Cháu vẫn ổn ạ, nhưng mà cháu cũng có ý định sẽ chuyển qua Hogwarts học ạ".
"Ôi, vậy sao?".
"Vâng, thời gian trôi qua nhanh dì nhỉ? Cháu nhớ hồi trước lúc còn nhỏ cháu còn đòi sau này sẽ cưới Draco nữa cơ...".
"Nhưng tiếc cho cháu quá, Draco lại có bạn gái rồi" chưa để Alizabeth nói dứt câu thì bà Narcissa đã ngắt lời.
"Thật không ạ? Draco đã có người yêu rồi ạ?" Alizabeth quay qua nhìn Draco với khuôn mặt đầy hoang mang và thắc mắc.
"Đúng rồi, cô đã được gặp con bé rồi. Rất dễ thương và cùng trường với Draco. Đúng không Draco?".
"Dạ vâng thưa mẹ, cô ấy cũng thuộc nhà Slytherin".
"Sao chị lại chẳng biết gì cả?".
"Do cô quên nói với cháu thôi Alizabeth".
"Được rồi, bố mẹ cháu có nói với ta về vấn đề sắp tới cháu sẽ nhập học vào Hogwarts cho nên tạm thời cháu sẽ ở nhà chúng ta sẽ gần hơn cho đến khi hồ sơ nhập học của cháu được thông qua".
"Dạ vâng" Alizabeth đáp.
"Draco, mai con nhập học rồi đúng không? Cũng hết ngày nghỉ giáng sinh rồi?".
"Dạ vâng thưa mẹ".
"Thế thì con nên chuẩn bị sẵn sàng đi. À, Alizabeth! Các gia tinh sẽ đem đồ của cháu lên phòng và sẽ dẫn đường cho cháu, giờ ta có việc rồi".
"Vâng, cháu cảm ơn cô".
Narcissa nói rồi lại rời khỏi phòng khác, để lại Alizabeth và Draco ở lại phòng khách. Khi Draco đứng dậy định rời đi thì bị chị ta nắm cổ tay lại.
"Em có bạn gái hồi nào vậy Draco? Chẳng phải em bảo sẽ cưới chị à?" ánh măt ả ta lúc này có chút mất kiểm soát như thể là một đứa trẻ bị cướp lấy thứ quan trọng nhất cuộc đời nó.
"Em chẳng nhớ đã hứa sẽ cưới chị thưa chị Alizabeth, với lại em cũng có bạn gái rồi mong chị đừng quá thân thiết với em như lúc còn nhỏ" anh vùng tay ra khỏi chị ta và rời đi, vừa đi anh rút đũa phép ra vừa niệm chú làm sạch vào bạn tay vừa bị nắm ấy.
Vì tối nay ông bà Malfoy đều có việc chính sự nên đều không có mặt ở lâu đài Malfoy vì thế nên cũng chỉ có Draco và Alizabeth cùng đám yêu tinh ở lại lâu đài. Chính vì thế nên Draco lại càng dễ tránh mặt Alizabeth hơn vì anh chẳng cần xuống dùng bữa tối với gia đình cũng như cô ta.
"Draco! Em có thể mở cửa ra được không, chị có việc muốn trao đổi với em" Alizabeth đứng ngoài gõ cửa phòng Draco mà gọi vọng vào trong khi anh đang đọc vài cuốn sách để giết bớt thời gian.
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi Alizabeth" anh nói những vẫn chẳng chịu nhúc nhích mà mở cửa.
"Chị có chuyện này quan trọng lắm Draco, em mở cửa cho chị được không?".
Draco tặc lưỡi khó chịu vì anh biết thừa nếu anh không đứng dậy mở cửa thì có khi chị ta sẽ đứng đây và làm phiền anh cho tới sáng. Nên anh đành lòng phải lết cái thân xác cùng tâm trạng không mấy vui vẻ để mà mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Draco chưa kịp nói lời nào thì có một thân hình thiếu nữ đã vội ôm chặt cứng anh, hai tay vòng qua cổ.
"Draco, sao em lại làm lơ chị vậy?" ả ta dùng giọng điệu hết sức khó nghe mà nói.
"Này! chị làm gì vậy? Chị buông tôi ra coi!!" Draco khó chịu mà dùng hết sức đẩy người phụ nữa ấy ra. Lúc này anh mới để ý tới bộ đồ chị ta mặc hết sức là thiếu vải khi nó hở hết chỗ này đến chỗ khác.
"Thay mặt cha mẹ tôi, tôi muốn chị mặt thật đàng hoàng vào Alizabeth".
"Nhưng mà,..." chưa để chị ta nói hết câu, anh đã vội đóng cửa lại và niệm chú cho nó khóa luôn, đồng thời cũng dùng chú cách âm cho căn phòng để không thể nghe những tiếng đập cửa cũng như tiếng kêu inh ỏi kia.
Draco bực tức vì cái hành động kia của chị ta, anh đi vội vào nhà tắm để mà tắm cho trôi hết những ám mùi của ả ta trên người mình.
Alizabeth bên ngoài cảm thấy việc cứ đập cửa và kêu tên anh cũng vô tác dụng nên chị ta đành bỏ cuộc mà trở về phòng để toan tính kế hoạch mà xử lý em.
Sáng hôm sau, Draco đã rời nhà từ sớm để có thể tránh mặt Alizabeth nhưng anh đâu ngờ được tối qua cú đã tới đưa thư mời nhập học cho Alizabeth đâu.
Vì đã đi từ sớm nên Draco cũng có hẹn vài người bạn của mình ở một quán cà phê nào đó gần ga tàu. Vì nhóm đó hầu hết cũng đều chơi với Draco từ khi còn nhỏ nên ít nhiều cũng biết đến sự tồn tại của Alizabeth. Nên khi Draco thông báo rằng Alizabeth sẽ học lại Hogwarts thì ai cũng ngán ngẩm, đặc biệt nhất là Pansy. Bởi lẽ, trong nhóm bạn của Draco cũng chỉ có mình cô là con gái nên ít nhiều gì Alizabeth cũng sẽ có thái độ chán ghét và khó chịu với cô để mà luôn bắt bẻ và gây khó dễ.
"Mụ ta tưởng đã yên phận rồi không ngờ vẫn thế. Nhưng mà Draco, mày coi chừng người yêu mày với con đàn bà đó đấy, ả ta không tầm thường đâu" Pansy khó chịu nói.
"Tao biết thừa rồi".
Lúc cả đám Draco đang nói chuyện thì em cũng đã đến, em rón rén đi chầm chậm lại để hù Draco nhưng khi em vừa nhảy tới và chộp vào vai anh thì anh lại chẳng tỏ vẻ nào là bất ngờ cả, khiến em đâm ra quê mà giận dỗi.
"Ơ, mắc gì anh không giật mình?" em khó chịu khoanh tay đứng hỏi anh.
"Thì anh thấy em phản chiếu trên mặt đồng hồ của Pansy mà" Draco vừa nói vừa chỉ vào cổ tay Pansy đang đặt lên bàn khiến cả đám cùng hướng ánh mắt về cái đồng hồ ấy, kể cả chính chủ cũng phải ngước xuống mà nhìn.
"Ứ thèm chơi với anh nữa, anh làm em khó chịu rồi" em quê quá vì màn troll của mình thất bại nên bèn dùng chiêu dỗi là thượng sách.
Draco thấy người yêu dỗi nên cũng đành xuống nước mà dỗ dành, anh kéo một cái ghế lại gần anh mà nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống.
"Thôi được rồi anh không làm thế nữa, anh xin lỗi em nhá!" Draco nhẹ nhàng bóp vai em mà tha thiết xinh lỗi mặc kệ cho đám bạn mình kì thị mà nhìn nửa con mắt.
"Gần tới giờ rồi Draco, đi thôi!" Vincent nói.
"Được rồi đi thôi" Draco.
"Em có đem theo áo ấm không đấy? thời tiết dạo này khá lạnh đấy" Draco và em đi trước dẫn đường, vừa đi anh vừa nhẹ nhàng hỏi thăm em.
"Em có đem mà, em có phải con nít đâu Draco".
"Được rồi anh biết rồi, anh chỉ sợ em quên thôi được không bé".
"Dạ".
Đi trên đường cả hai đứa cứ tíu tít như thể mọi người xung quanh vô hình vậy.
Khi đã đến ga tàu, cả đám cũng tranh thủ tìm một buồng để ngồi cho thoái mái và riêng tư nhưng khi cả đám vừa xếp vali hành lí và đặt mông ngồi xuống nói chuyện chưa được bao lâu thì bên ngoài bỗng có một tiếng gõ cửa.
Chưa kịp định hình bên ngoài là kẻ nào mà dám gõ cửa buồng ngồi của Draco Malfoy đây thì cửa đã vội mở ra và không ai xa lạ đó chính là Alizabeth "đáng quý" của chúng ta.
"Ôi, chào mấy đứa! Chị ngồi chung được không? Chị cũng mới ngày đầu nhập học nên cũng chưa quen ai hết" không để mọi người trả lời thì Alizabeth cũng thản nhiên mà ngồi kế Draco. Ả ta gai mắt đến mức khi ả vừa đặt mông ngồi kế Draco là Pansy đã thầm thốt ra câu "what the heck?" trong miệng rồi nhưng chắc âm lượng nhỏ nên có thể chị ta không nghe hay cố tình không nghe thấy.
Cả nhóm cũng bất lực ngồi nhìn chứ cũng chẳng ai hé mồm một câu nào kể cả Draco cũng vậy vì ai cũng biết thừa nếu đuổi chị ta thì chị ta cũng chẳng thèm đi đâu mà giả bộ như lỗ tai trâu mà làm lơ đi.
"Chào Pansy, Vincent, Blaise lâu rồi không gặp mấy đứa" cô trưng ra nụ cười giả trân mà ai nhìn vào cũng biết. Đáp lại với lời chào hỏi của Alizabeth là sự im lặng, ngó lơ của tất cả mọi người. Với ả ta cũng biết thừa mình cũng không được chào đón lắm nên cũng chẳng quan tâm, chỉ là chào hỏi qua loa cho có lệ. Rồi ả ta lại quay qua Draco.
"Chào em, em gái. Em tên gì vậy? Chị là Alizabeth Smiths, bạn nối khố của Draco cũng là một trong những người thừa kế tương lai của gia tộc Smiths đã có liên kết hàng ngàn năm với gia tộc Malfoy" chị ta luyên thuyên giới thiệu về bản thân mình.
"Dạ vâng, em là..." chưa kịp để em nói Draco đã ngắt lời.
"Chị cũng không cần biết nhiều đâu Alizabeth, đây là người yêu tôi và tôi cũng mong chị đừng động đến em ấy" Draco gằng giọng nhằm khẳng định nếu cô ta mà đụng đến em thì anh quyết sẽ không tha thứ.
"Chị biết rồi mà Draco, em đâu cần phải nói thế" mặc dù cười nói thế nhưng ai cũng nhận ra nụ cười của chị ta méo mó đến cỡ nào.
"Em có mệt không? Hay tựa vào người anh nghỉ ngơi tý đi" Draco mặc kệ Alizabeth mà xoay qua hỏi han quan tâm em, anh cởi cái áo dạ bên ngoài mà phủ lên chân em.
"Em không sao mà Draco, em khỏe mà" em cười cười nói với anh.
"Anh biết tối qua em ngủ cũng chẳng sớm đâu nên ngoan tựa vào người anh mà ngủ đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy" vừa nói anh vừa đẩy nhẹ đầu em tựa vào lòng ngực mình. Anh vén một bên của áo vest ra mà phủ lên một bên vai kia của em, khiến em hoàn toàn lọt thỏm vào người anh.
Cũng chỉ vì hơi ấm cơ thể, mùi hương quen thuộc cũng như tối qua em ngủ có hơi muộn nên em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Cậu ấy cũng đáng yêu thật!" Pansy khen nhẹ.
Thấy cảnh ấy Alizabeth cũng không thể nào mà không khó chịu được nhưng vì có Draco ở đây nên cô ta cũng chẳng làm gì được.
Mặc kệ có Alizabeth ngồi đấy, cả đám cũng nói chuyện với nhau như bình thường bởi họ cứ xem như cô ta là không khí mà bơ đi.
Sau vài tiếng thiu thiu ngủ thì cuối cùng em cũng tỉnh dậy, thấy em cục cựa mà Draco cũng quan tâm em, quan sát cô người yêu của mình. Tuy anh có vể kiêu căng khó chịu với người ngoài nhưng với em cũng như gia đình mình thì anh vẫn luôn đối xử một cách nhẹ nhàng vầ dịu dàng nhất.
"Em dậy rồi à? Có muốn ăn tý gì không?" Draco từ từ đỡ em dậy.
"Em không muốn ăn gì đâu Dray, mà tụi mình tới chưa vậy?" em vừa dụi mắt vừa hỏi. Em cố gắng giúp mình tỉnh táo sau giấc ngủ nồng.
"Chưa tới đâu, em muốn ngủ tý nữa không? Đừng có dụi mắt nữa, nó sẽ đỏ lên đấy!" Draco nhẹ nhàng khom xuống, gỡ tay em xuống để em không tự dụi mắt của mình nữa.
"Em không đâu, em không mún ăn đâu" em mới ngủ dậy nên cảm xúc có hơi khó chịu và dễ mít ướt nên em có chút nhõng nhẽo với Draco, em vùng vằn rơm rớm nước mắt khi anh người yêu cứ hỏi em có muốn ăn tý gì không vì anh sợ em sẽ đói.
Thấy người yêu mình cứ rơm rớm lệ thế nên anh cũng khẽ bế em lên cho em ngồi lên đùi mình mà nhẹ nhàng vỗ lưng em giúp em dịu lại. Lúc đó hai tay em cũng vòng qua cổ anh, mặt kề sát cổ anh mà khẽ nhắm mắt, hít lấy mùi hương thân yêu cũng như tận hưởng sự nuông chiều của anh.
Mà bên cạnh đó cũng đang có người bực muốn nổ đom đóm mắt, còn Pansy mặt cứ cười cười có vẻ như hả hê vì một thứ gì đó.
Sau một thời gian thì chuyến tàu cũng cập bến đến trường Hogwarts, vì không phải là những học sinh năm nhất nên cả bọn phải đi bằng xe ngựa ma như bao đứa khác. Lúc cả bọn đang ngồi trên xe ngựa với nhau thì Alizabeth như luôn có niềm tin đặt biệt nào đó với Draco mà cô ta luôn lẻo đẻo theo sau anh mà cũng leo lên xe ngựa chung với cả bọn. Khiến cả bọn cũng ba chấm mà nhìn ả.
Cả đám cứ yên ắng như thế cho đến khi xe ngựa dừng lại ở trước sảnh trường Hogwarts. Cả đám đi xuống vào trong trước và Alizabeth lại không được đi chung bởi vì cô là học sinh mới nên cô cần phải được thầy Dumbledore giới thiệu và phân loại nhà nên cô ta đành ở lại.
Trên đường cả bọn đi tới đại sảnh đường thì Pansy cũng khó chịu mà bày tỏ quan điểm.
"Draco, mày nên làm gì đó để con mụ đó đừng đi theo chúng ta đi".
"Tao làm gì giờ? Tao có mắng chửi hay đuổi thì cô ta vẫn bám dai như đỉa thế thì tao làm gì được nữa?".
"Tao chẳng biết những cứ hễ thấy con mụ đó và nhớ lại những gì nó làm với tao là tao đã muốn xé xác nó rồi" trong Pansy như hễ có cả ngàn ngọn lửa hận thù với Alizabeth vậy.
"Mặc kệ đi, miễn sao cô ta không đụng tới giới hạn của tao là được" nói rồi Draco nắm chặt lấy tay em hơn. Mặc dù nghe cả cuộc hội thoại của cả bọn nãy giờ nhưng em vẫn chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả.
Nghe Draco nói thế, cả bọn cũng thừa biết giới hạn của Draco là người hắn yêu nên bất kể ai dám đụng đến em thì Draco cũng chẳng tha cho tên đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tới đây hoi tui bùn ngủ quớ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com