Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÍ TIỀN


Anh có đang ở công ty không??:🐭

🐍:Có.

Oke.:🐭

Tầm vài phút nữa em sẽ ghé qua một tý.:🐭


-------------------------------------------------------

Em ngồi trong con siêu xe sang xịn màu hồng mà Draco đã mua tặng em chả nhân dịp gì hết.

"Chú chở con tới công ty đi chú" em nói với người tài xế riêng của mình.

"Vâng thưa tiểu thư".

Em đang ngồi thả hồn nghĩ vu vơ trong xe, bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

"Huhuhuhu..." tiếng khóc cất lên từ đầu dây bên kia khi em vừa bắt máy.

"Tên chó đó dám cắm sừng tao.." cô bạn thân em khóc lóc ầm ỉ.

"Tao biết rồi, biết rồi. Đợi tao một tý rồi sẽ qua bem chết thằng chó đó với mày" em ôn nhu an ủi cô bạn mình.

"Mày nhớ đấy.. tao thề phải đánh chết thằng khốn đó".

"Vâng, vâng.." em thở dài rồi cúp máy.

Ai cũng nghĩ bạn mình bị cắm sừng thế kia thân là bạn thân thì hà cớ gì em lại bình tĩnh đến thế, đáng nhẽ theo lẽ thường thì các cô gái khác sẽ tức điên lên mà chửi bới tên khốn kia rồi. Nhưng nào ai có hiểu, đây là lần thứ 3 bạn em bị cắm sừng rồi, mà cay nhất là cùng bị một thằng cắm chứ.

Em ban đầu cũng tức giận lắm, cũng điên máu mà muốn xách mấy cây gậy đánh golf đắt đỏ của Draco qua để bem thằng đấy nhưng rồi cũng bị anh cản lại kẻo lại gây án mạng mất. Nhưng Draco cũng chỉ có thể cản em với điều kiện anh sẽ xử tên đó hộ.

Nhưng trái lại với sự tức giận và công sức em ở bên nó an ủi biết bao nhiêu thì con bạn đáng iu của em nó lại vì con quỷ tình yêu mà lao đầu vào thằng đó tiếp. Mà lần 1, lần 2 thì ổn chứ lần này là lần thứ 4 rồi, em thật sự chỉ muốn đánh vào đầu cho bạn mĩnh nó mất trí nhớ rồi làm lại cuộc đời thay vì đánh thằng khốn kia.

"Tới công ty rồi thưa tiểu thư" người tài xế trung niên nói với em.

"Chú đợi con, con lên tý rồi xuống liền" em nói trong khi đợi nhân viên công ty đến mở cửa.

"Chào tiểu thư ạ" cô nhân viên quen thuộc ở đại sảnh chạy râ mở cửa và chào em.

"Draco vẫn còn trong phòng làm việc à?" em hỏi cô nhân viên đi theo bênh cạnh mình.

"Vâng, cậu chủ vẫn còn trong phòng làm việc ạ".

"Ừm, tôi tự lên được. Cô quay trở lại làm việc đi" em bước vào thang máy.

"Vâng".

Em vẫn như thói quen, bước vào thang máy riêng tư chỉ giành cho những người có vị trí cao hay những khách hàng quan trọng sủ dụng. Em bấm vào tầng 18, nơi cao nhất chỉ lên phòng của chủ tịch và giám đốc cấp cao nhất, cũng chính là nơi Draco làm việc.

Em trong lúc đợi thang máy lên tới nơi, có quay sang soi gương trong thang máy chỉnh chỉnh lại tóc tai, váy vóc cho thật xinh xắn và còn thoa một ít son, dậm lại một ít phấn.

Tiếng "ting" phát ra, đồng thời cửa thang máy cũng vừa mới mở, đã có người trợ lý quen thuộc của Draco đã đứng đợi sẵn.

"Giám đốc đang đợi người" anh nở ra nụ cười công nghiệp với em.

Em bước chân, đi dọc nơi dẫn đến phòng làm việc của anh.

"Draco!!" em đẩy cửa bước vào rồi cất giọng nũng nịu.

"Em tới rồi sao?" anh rời mắt khỏi cái màn hình máy tính kia.

Em nũng nịu sà vào lòng anh, ngồi lên đùi anh mà tựa người vào vòng ngực vững chắc ấy.

"Lại có chuyện gì à?" anh ôm eo em, hôn nhẹ lên trán.

"Anh nhớ thằng khốn người yêu của con XX không?".

"Tên chó đó lại làm gì nữa để em phải thốt ra những lời thô tục đó à? Hay lại cắm cho bạn em vài cái sừng nữa?" anh dịu dàng nhìn em nhỏ nhắn, xinh đẹp ngồi trong lòng mình.

"Đúng, tên khốn đó lại cắm sừng bạn em nữa. Nhưng cái em tức là con ngu kia vẫn đâm đầu vào thằng đó" em khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy tức tối.

"Anh đưa em vài cây golf của anh đi Dray, em phải đánh cho nó mất trí nhớ làm lại cuộc đời thì mới tránh xa tên chó kia được".

"Vậy chắc anh không làm được rồi, kẻo em lại quá tay nữa thì sao mà anh lo nỗi".

"Nhưng lần này thì tin anh đi, anh chắc sẽ cho tên chó kia ra đảo hoang sống không bằng chết luôn. Anh phải xử cái tên dám làm em phải khó chịu và thốt ra những lời thô tục thế chứ" anh cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó.

"Em tin anh lần này đó Dray".

"Anh cho em mượn ví đi. Em muốn đi shopping với XX để xả stress" em đưa mắt long lanh lên nhìn anh.

Draco nhìn em rồi bậc cười thành tiếng, anh không ngần ngại mà lấy trong túi áo vest ra cái ví đen mà em đã tặng anh trong lúc vô tình đi ngang qua một tiệm bán đồ nam.

"Cảm ơn anh yêu" - em đứng dậy hôn nhẹ vào môi anh, nhẹ như chuồn chuồn lướt - "Tối nay về em sẽ trả anh sau".

"Em cứ giữ đi, không cần trả cũng được. Khi nào cần anh sẽ nói" anh hơi ngã người về sau, mặt có chút mệt mỏi.

"Được sao?" em ngớ người hỏi.

"Mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật em đấy, cả cái thẻ đen kia cũng vậy".

"Ui, yêu anh nhiều" em ôm choàng lấy cổ anh.

"Vậy anh cũng nên được thưởng cái gì chứ nhỉ?" anh ôm chặt lấy em, làm người em áp sát vào người anh.

Em tinh nghịch mỉm cười, hôn vài cái vào môi anh, vào má anh rồi nói.

"Vậy tối nay, anh nhớ về sớm nhá".

"Mong chờ thật đấy" anh cười gian, tay cứ sờ soạng đùi em.

Trong lúc cả hai đang mặn nồng đầy lãng mạn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt khung cảnh lãng mạn của cả hai.

Em cố đẩy anh ra, đứng thẳng dậy, lôi điện thoại từ trong túi xách ra và bắt máy lên. Khi vừa kề điện thoại lên tai, đã ngay lập tức nghe tiếng khóc rên của cô bạn mình, lớn đến mức mà Draco cũng có thể nghe được.

"Mày tới chưa..hic.." em đoán chắc bên đầu dây bên kia đang nước mắt ngắn nước mắt dài từ nãy đến giờ rồi.

"Được rồi, được rồi tao đang tới đây" em nhanh chóng trấn an cô bạn mình.

"Mày tới lẹ đi nhá.." bên đầu dây kia nói kèm theo tiếng thút thít đáng thương rồi lại cúp máy.

"Em nên đi rồi Dray, kẻo lại có đứa chết vì khóc quá" em quay sang nói với anh.

"Ừm, em mau đi đi anh cũng sợ bạn em sẽ chết vì khóc mất".

"Hẹn anh tối nay gặp lại" em cuối xuống hôn vào má anh rồi lại đeo túi vừa vẫy tay chào tạm biệt anh vừa đi ra ngoài.

Sau khi chào tạm biệt anh chồng đáng thương cả tháng nay cứ vùi đầu vào công việc vì cha mẹ anh đồng thời là chủ tịch công ty này đang bận đi du lịch kỉ niệm mấy năm ngày cưới, để tất cả các công việc lại cho anh quản lý.

Em bước ra khỏi công ty, rồi đi vào con xe quen thuộc của mình.

"Chú trở con tới nhà XX đi" em nói với chú tài xế.

"Vâng".

Sau khoảng 10 đến 15 phút di chuyển thì cuối cùng em cũng đã đứng trước căn hộ của bạn mình. Em đầy chuyên nghiệp nhấn mật khẩu mở cửa ra rồi vọt lẹ vào trong an ủi cô bạn mình.

Vừa thấy em, bạn em cứ thể mà ôm chặt lấy em, khóc lớn và kể lại tất cả mọi thứ cho em nghe.

"Mày yên tâm đi, chồng tao bảo sẽ cho nó ra đảo chơi, khuất khỏi tầm mắt tụi mình" em nói với bạn mình sau gần 1 tiếng theo dõi câu chuyện kia.

"Đúng thế, quăng thằng khốn đó ra đảo đi" cô bạn như có đồng minh, tinh thần được thúc đẩy thêm.

"Mày xem tao có gì này" - em vừa nói vừa lôi trong túi ra một món đồ - "Ten tèn, ví của chồng tao này, ảnh bảo dùng thoải mái. Hôm nay tao với mày sẽ đi mua sắm tới lúc hết buồn thôi" em ôm cô bạn mình.

Ở một nơi nào đó, điện thoại Draco liên tục hiện thông báo khoảng tiền bị trừ trong tài khoản. Anh đặt điện thoại xuống bàn mà thở dài.

"Tối nay phải đòi thưởng lớn mới được" anh nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự nhiên mấy nay tui bị chảy máu cam mấy bồ ơi :'((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com