Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XUYÊN KHÔNG (4)

.

.

.

"Draco".

"Hửm??"

"Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó em biến mất?" em nằm gọn vào lòng anh thủ thỉ.

"sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu".

"Đâu ai mà tự dưng biến mất không một dấu vết nào".

"Nhưng nếu lỡ thì sao? Một ngày nào đó, em biến mất".

"Hừm..."

"Anh chắc chắn sẽ đi tìm em. Dù em có trốn ở bất cứ đâu đi nữa".

"Em nên biết cái gì đã là của Draco Malfoy này thì mãi mãi là của anh, chỉ trừ khi anh vứt đi thôi. Nên mãi mãi em không rời xa anh được đâu" anh hôn nhẹ vào tóc em.

"Ừm" dù chỉ câu hỏi vu vơ thôi nhưng chả hiểu sao em lại thấy tim mình đâu đến thế.

Tính từ thời gian anh gặp em lần đầu tiên đến nay cũng đã hơn 1 tháng rồi.

Chính xác là 42 ngày rồi.

Còn tính từ ngày mà anh đã tỏ tình với em ở bên hồ đen nơi mà lần đầu anh nhìn thấy em thì đã được 20 ngày rồi anh ạ.

Em vẫn còn nhớ cái ngày mà anh cầm bó hoa Tulip mà em thích nhất trên tay và rồi tặng nó cho em. Anh ôm em, dùng cả vòng tay to lớn mà ôm em vào lòng. Khoảng khắc mà hai ta tách nhau ra, anh tặng em một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm trái tim em đập loạn lên trong lòng ngực mình. 

"Anh yêu em. Em có muốn làm bạn gái anh không?" em vẫn nhớ lúc ấy mặt anh đỏ hết cả lên, nó càng nổi bật hơn dưới mái tóc bạch kim đó.

"Em cũng yêu anh Draco".

Và thế là chuyện tình chúng ta bắt đầu từ đó.

Nhưng anh biết không Draco.

Em không biết vì lẽ nào nhưng dạo này em cứ có cảm giác em sẽ mất anh. Mỗi đêm em đều ngắm nhìn gương mặt anh tú ủa anh - gương mặt của người em yêu. Em cứ ngắm mãi thế đấy.

Mỗi sáng em cũng thức dậy sớm hơn cũng chỉ để ngắm anh, em sờ vào gương mặt anh, vào cái mũi, đôi môi ấy, đôi mắt và cả mái tóc của anh nữa. Mãi cho đến khi anh tỉnh dậy và rồi cứ dụi đầu anh vào người em. Anh sẽ luôn chọc cho em cười hay cả hưởng ứng vào mấy trò nhảm nhí của em. Mỗi sáng anh luôn là người cùng em đánh răng cùng em, là người mà mỗi sáng luôn thắt cà vạt cho em, mặc cái áo chùng của anh cho em dù anh đã đem sửa nó cho nó có độ ngắn vừa phải với em.

Dạo này em rất thích nắm tay anh, Draco. Anh có vẻ cũng không ghét điều đó nhỉ. Em luôn nắm tay mọi lúc mà em có thể. Em chủ động hôn anh nhiều hơn, lâu hơn.

Thoạt đầu anh vẫn còn bất ngờ với những cử chỉ và sự chủ động của em nhưng rồi anh cũng quen. Anh thích ứng với nó, anh hưởng ứng nó. Và anh rất thích điều đó.

Rồi 1 ngày.

2 ngày.

3 ngày.

Cuối cùng là hơn 1 tuần trôi qua.

Anh vẫn không mảy may nghi ngờ gì về sự thay đổi của em.

Hằng đêm, em đều có những giấc mơ về thế giới thật của mình. Em thấy cách mà em đã chết, e thấy gia đình mình, em thấy anh trai, thấy cả cha mẹ. Em thấy họ sao mà thật tiều tụy. Di ảnh em ở đấy, ở một cái bàn thờ nhỏ đặt góc phòng.

Mẹ em, người phụ nữ em luôn cho là cứng rắn. Giờ đây đang nằm trên giường em hằng đêm mà khóc nức nở như một đứa trẻ. 

Cha em, một người đàn ông gia trưởng nhưng sao giờ cha lại uống rượu nhiều thế. Chẳng phải ông ấy là người rất ghét rượu sao, ông ấy uống rất nhiều, thi thoảng lại nhìn qua tủ thờ của em rồi vội gạt đi những dòng nước mắt.

Người anh trai yêu dấu của em. Anh ốm đi rất nhiều rồi. Hằng đêm em đều ti hí nhìn vào phòng anh và thấy anh nhìn vào bức hình của một chị xinh đẹp nào mà anh đã kể với em là bạn cùng lớp với anh. Nhưng sao anh không ngắm chị ấy nữa anh ạ? Sao anh lại khóc? Sao anh lại ôm hình em khóc? Mắt anh sưng lên cả rồi kìa.

Sao gia đình mình lại âm u và buồn rầu đến thế.

"Chuột con.."

"Chuột con" tiếng gọi em ngày càng nhiều.

Em từ từ mở mắt ra. 

A,  ra là Draco. Anh nghe tiếng em khóc mà lo lắng gọi em nãy giờ.

Anh ôm em nói những lời anh lo lắng trong lòng từ nãy giờ. Em không trả lời anh, em im lặng ôm anh, vuốt tấm lưng rộng lớn kia. Em lại khóc nữa rồi.

Em dường như nhớ lại tất cả các kí ức trước kia rồi anh ạ. Em nhớ  cả những lời mà các vị thần đã nói với em.

Nhưng em vẫn im lặng, không nói với anh. Bởi em biết nếu mình kể cho anh nghe thì dù có chết anh cũng sẽ làm em sống lại. 

Em chỉ còn 3 ngày thôi.

3 ngày cuối cùng mà linh hồn em được sống bên anh.

Em đã bí mật đến bên phòng cụ Dumbledore mà kể hết cho cụ nghe. Cụ ôm em vào lòng vỗ về, cụ nói cụ rất quý em.

Rồi em lại tìm đến những người bạn của em và cả anh. Em kể hết tất thẩy cho họ nghe. Pansy và Hermione đã khóc anh ạ, hai người họ ôm em vào lòng mà khóc nức nở. Em thấy có vài người đã lén gạt đi giọt nước mắt của mình.

Nhưng cả thẩy em đều dặn họ đừng nói gì với anh cả.

Em muốn dành chọn những ngày cuối cùng của mình để mà ở bên anh một cách hạnh phúc nhất có thể.

Có lẽ câu hỏi vu vơ ngày ấy của em thành sự thật rồi anh ạ. 

Sắp thôi Draco, em sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời anh. Những gì còn sót lại về em là những kí ức của anh và mọi người.

Em sẽ luôn để anh nhớ rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào.

Nhưng Draco dấu yêu ơi. Em mong anh đừng tốn công tìm kiếm em nha. Anh hãy hứa với em điều đó anh nhé, em không muốn anh dằn vặt bản thân mình đâu.

Hôm nay là ngày cuối cùng em còn được ở bên anh, ngày cuối cùng em được nắm tay anh, hôn anh, ôm anh, lắng nghe giọng anh nói. Và cũng là ngày cuối cùng em được ngắm nhìn anh rồi.

"Em yêu anh Draco. Em rất yêu anh" em nói với anh khi cả hai cùng ngôi dưới gốc cây bên cạnh hồ đen. Em nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối.

"Sao nay em lạ vậy?" anh bật cười nghiêng đầu hỏi.

"Em không biết. Em chỉ muốn nói là em cực kì yêu anh Draco".

"Anh cũng yêu em".

"Anh nhắm mắt lại đi Draco".

"Để làm gì vậy?"

"Em làm được phép thuật rồi đấy".

"Thật không?" anh vui vẻ hỏi bởi từ ngày đầu trong người em đã không có chút ma lực nào rồi nên việc em có thể triển khai phép thuật là không thể.

"Thật đấy. Anh nhắm mắt lại đi".

"Được thôi, anh muốn xem phép thuật của em".

Em đứng dậy, rời khỏi lòng anh mà khom xuống hôn một cái vào môi anh. Nụ hôn cuối cùng.

"Anh mở mắt ra đi Draco".

Anh vẫn chả biết gì, vui vẻ mở mắt ra.

Nhưng lạ thay, em không ở đó dù giọng nói vừa mới ở đây thôi.

Draco còn nghĩ em đang dùng khăn tàn hình của Harry mà còn hưởng ứng trò đùa của em.

Mãi khi anh cố quơ tay mãi rồi lại gọi em vang vọng cả khu rừng, gọi đến khi cổ họng khô lại và đau rát nhưng vẫn chả thấy người mà anh yêu đâu.

Draco bắt đầu hoảng loạn.

"Chuột con".

"Anh không giỡn nữa đâu. Em mau ra đây đi" giọng anh có  phần run lên như ứ nghẹn bao là nước mắt và sự lo sợ.

Anh lo mất em.

Draco chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình em cho đến khi anh thấy tất cả mọi người. Bạn anh, bạn em, và cả các giáo sư đều ở đó.

Gương mặt anh đầy vẻ khó hiểu nhưng xen lẫn trong đó vẫn là sự lo lắng đến tột cùng.

"Mọi người có ai thấy Chuột con không. Em ấy chỉ vừa mới ở đây thôi. Ban nãy em ấy còn nằm trong lòng tôi, còn nói chuyện với tôi, còn hôn tôi cơ mà.." giọng anh ứ lại.

Hermione đột nhiên bật khóc, cô nép vào lòng Ron.

Có cả Pansy cũng khóc nữa.

Anh khó hiểu.

"Mọi người có ai thấy em ấy không? Em ấy chỉ.. chỉ mới vừa ở đây thôi mà" giọng anh rung rung như hiểu chuyện gì đó.

"Ta rất lấy làm tiếc trò Draco" cụ Dumbledore đến bên an ủi anh.

Sau đó anh được dìu ngồi xuống rồi nghe mọi ngườ kể lại mọi chuyện. Kể lại cuộc sống của em trước khi đến đây và cả lý do em biến mất như thế.

Nghe đến đây tai anh như ù đi, không còn nghe gì cả. Trong đầu chỉ vô định toàn hình ảnh của em - người mà anh yêu.

Anh nằm trong phòng, không khóc, nhưng cũng chẳng ổn.

Anh cứ nằm trằn trọc thế mãi.

Anh ôm lấy cái áo chùn của em, trước đây nó là của anh. Anh ôm nó, cảm nhận hơi ấm cũng như mùi hương cuối cùng của em còn sót lại.

Anh ôm chặt nó, anh sợ nó lại rồi cũng sẽ biến mất như em.

Cả đêm đó anh đã không khóc và cũng không ngủ.

Anh cứ nằm thế.

Những ngày sau Draco cứ như người mất hồn. Trông anh cứ như một người vừa đánh mất một thứ gì quan trọng lắm. Nhưng cũng có phần đúng, anh đã đánh mất một thứ. Anh đã đánh mất cả thế giới của mình, anh đã đánh mất người mình yêu.

Vài năm sau, Draco là một tử thần thực tử. Anh lại là loại người mà em ghét nhất trên trần đời này.

Sau ngày em biến mất, anh cứ sống như một tên điên, sống ngược lại với những gì mà em yêu quý. Anh dần dần là con người mà em ghét, điều này như liều thuốc giúp anh không nhớ nhung về em. Nhưng anh ngốc lắm, như em thường mắng. Anh chẳng biết liều thuốc đó nó như liều thuốc an thần ở thế giới Muggle vậy. Chẳng phải anh ghét nó lắm sao.

10 năm sau. Anh vẫn vậy, vẫn trầm lặng. không yêu ai cả. Một mình anh trong cái biệt phủ rộng lớn sống chật vật với nỗi đau của mình. Anh đã cần rất cần những buổi trị liệu hay cả thuật làm bản thân rơi vào trạng thái mê man tạm thời để không tự làm đau bản thân.

Vào một ngày tồi tệ cũng như bao ngày, anh vẫn mở cái rương cũ chứa toàn đồ của em, của người anh yêu.

Anh ngắm nhìn những đồ vật em luôn chạm vào. Anh hôn vào cây son mà em hay dùng nó để đánh vào môi mình trước khi nó bị anh làm phai đi.

Anh lấy từng món đồ ra, từng món, từng món đều có hơi ấm của em.

Đột nhiên anh thấy con gấu bông mà anh tặng em có gì đó rất lạ. Cái con gấu mà anh tặng em sau một tuần ta quen nhau. Anh thầy bên trong cái nơ đỏ của nó lại kẹp tờ giấy cũ kĩ nào đó.

Anh từ từ lấy nó ra. Mở lá thư ấy ra.

Chữ viết tay của em.

Trong thư toàn những lời yêu thương mà em gửi đến cho anh. Những lời em luôn dặn dò anh.

Anh khẽ bật cười. Nụ cười đầu tiên kể từ ngày em biến mất.

"Em yêu anh" Draco đọc dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy thành tiếng.

Những giọt nước mắt lắm tấm rơi lên tờ giấy làm chữ trên đấy nhòe hết cả lên.

Draco đã khóc. Anh đã khóc rất lớn.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm".

Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay lại hồ đen.

Anh đã yên lặng ngồi đấy rất lâu. Ngồi đến khi tối mù đi nhưng vẫn không nói lời nào mà chỉ như một pho tượng, tỉnh lặng ngồi đấy.

"Anh yêu em lắm đấy con ngốc này".

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com