Chap 47
Fl:"Làm sao bây giờ??Anh toàn làm mấy cái trò khiến em bực mình không!Mệt quá kệ anh thôi!!"/bỏ lên phòng/
Hj:" Ơ....Bokie à..."
Mh:"Tao nghĩ lần này nó giận thật rồi"/chạm vào vai hắn/
Hj:"Em....haizz...em suy nghĩ nông cạn quá biết vậy không làm mấy cái trò ấu trĩ này rồi.."/ngồi xuống ghế sofa/
H:"Tao thì không có việc gì nên tao không trách Minho hyung quá nhiều.Nhưng tao nghĩ lần này mày khiến Felix giận mày rồi"
Cb:"Ừm...mấy cái đứa này thật là..."
Họ tiến vào phòng khách ngồi xuống ghế
Hắn thấy hôm nay hắn đã không làm đúng những gì hắn nói với em
Trên phòng
Fl:"Aishi....-cái ông này thật là bây giờ phải làm sao???"/đi qua đi lại/
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em
Là mama của em
Fl:"Trời ơi lớn chuyện rồi.!!!"/vò đầu bứt tai/
Fl:"Chậc...thôi kệ đi"
📲Mẹ:"Alo bé ơi mẹ có chuyện muốn thông báo với bé"
📲Fl:"Dạ...-dạ mẹ nói đi ạ!"
📲Mẹ:"Chuyện là...ba mẹ không lên đó được vì vướng một số công việc nên là...tuần sau các con về được không?"
📲Fl:"Thật vậy hả mẹ!?"
📲Mẹ:"Ừm"
📲Fl:"Vâng vậy để tuần sau con dẫn anh ấy tới"
📲Mẹ:"Oki thanks em bé của mẹ nha,tạm biệt con"
📲Fl:"Dạ con chào mẹ!"
Fl:"Trời!Đúng là ông trời có mắt mới nhìn ra được cái khó của mình"/chắp tay/
Hắn ngồi dưới thì vẫn còn đang trầm cảm ôm đầu tự trách lúc đó em đi xuống nhà
Cb:"Ừm nó xuống rồi đó chúc mày may mắn nha"/vỗ vai/
Sm:"Em đen lắm em ạ!"/rời đi/
Mh:"Bye!!"
H:"Có gì thì nhẹ nhàng với nó thôi nha,không lại đau tay mày"
Fl:"Ừm...cứ từ từ mọi người sao lại đi hết thế"
Hj:"Anh...anh xin lỗi"/ngẩng mặt lên/
Fl:"Thôi không phải xin lỗi nữa đâu..-"/ngồi xuống cạnh hắn/
Hj:"Em...em định bỏ anh đi sao!?Đừng mà...huhuhuhu..đừng có bỏ anh đi mà"/quỳ xuống/
Fl:"Trời ơi khổ quá cứ từ từ coi làm lố không à!"/kéo hắn dậy/
Hj:"Thế em có bỏ anh không"/sụt sùi/
Fl:"Khổ quá cơ!Chưa kịp nói xong cơ mà!Em không bỏ anh"
Fl:"Mà là bố mẹ vừa mới gọi tới"
Hj:"CÁI GÌ?????!!!!!Anh..anh còn chưa kịp...-"
Fl:"Mẹ bảo là không cần về nữa"
Hj:"Không lẽ...bố mẹ em..ghét anh sao"/rưng rưng/
Fl:"Không phải!Mẹ bảo là ở nhà đang có việc bận nên là tuần sau chúng ta về"
Hj:"Phù...may quá cứ tưởng...huhuhu...nhưng mà em cũng mắng anh"/nằm xuống đùi em/
Fl:"Trời ạ!Từ bao giờ mà một chủ tịch công ty lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ vậy?"/xoa đầu hắn/
Sm:"Ủa vậy là không có đánh nó hả"/đi vào/
In:"Anh thật là lúc nào cũng đi gây sự hết vậy"
Cb:"Thôi vậy là được rồi...à đấy chưa gì đã 10:24 rồi vào ăn cơm trưa thôi"
Bc:"Ừm"
Đồ ăn đã được các bác giúp việc bày biện trên bàn
H:"Còn anh nữa đấy nhá!coi chừng"/lườm/
Mh:"Dạ..."
Tại bàn ăn
Hj:"Đây!Bé đừng có giận anh nữa nhé!"/gắp đồ ăn vào bát em/
Fl:"Chỉ giỏi nịnh"/đánh vào lưng/
Hj:"À đúng rồi anh có quà cho em đây ăn xong rồi xíu nữa anh lấy cho em nha!"
Fl:"Xem như anh cũng biết điều"
Sm:"À đúng rồi...có chút chuyện em muốn nói với mọi người"
Bc:"Sao thế?"
Sm:" Bệnh viện của Lia gặp chuyện rồi"
Bc:"Hửm?Ai mà gây chuyện với người nhà chúng ta vậy nhỉ?Gan thật.."/tối sầm mặt/
Sm:"Dù em có hỏi thế nào cô ta cũng không nói"
Cùng lúc đó có một bóng đen bên ngoài vừa rời đi
-3 Ngày trước-
Lia:"Chậc...Không ngờ lại bị chơi xấu nữa rồi!"
Yn:"Chị ơi..chị có sao không?Nếu có sao thì..-"
Lia:"EM CÂM MIỆNG ĐI!!!RA NGOÀI NGAY!!"/hất tập giấy trên bàn/
Yn:"Ơ..- dạ"/ra khỏi phòng/
Có lẽ Lia chưa bao giờ quát em lớn như vậy nên em rất sốc khi vừa bước ra ngoài em đã ngồi sụp xuống ôm mặt khóc,lúc đó In và Seungmin đi ngang qua
In:"Yuna em sao thế?"/chạm vào vai em/
Yn:"In hyung...hức...hức"/ngẩng mắt lên/
Yn:"Lia unnie,chị ấy quát em"/nức nở/
In:"Sao lại quát em?"/đỡ em lên/
Yn:"Mọi người tới phòng của em đi,nói ở đây có chút không tiện.."
Ba người cùng nhau tới phòng của Yuna
Yn:"Mời hai anh ngồi"/ngồi xuống/
Yn:"Chuyện là Lia unnie nhận được một bức thư đe dọa ẩn danh trong đó họ ghi là 'Nếu cô không cho người rút khỏi địa bàn của tôi,tôi sẽ cho người tới đốt bệnh viện của cô'.Sau đó hai ngày thì bỗng dưng có một bệnh nhân bị trúng độc,lúc kiểm tra thì cho thấy thuốc của bệnh viện có chứa kali xyanua"
Sm:"Lúc đó có cho người đi giám định hộp thuốc không?"
Yn:"Có nhưng...kết quả lại cho thấy đều là thuốc của bệnh viện,thậm chí còn có dấu vân tay của...em"
In:"Gì cơ??!"/ngạc nhiên/
Sm:"Có chứa dấu vân tay của em sao?"
Yn:"Vâng...chính em cũng không ngờ được..."
Yn:"Nhưng lần đưa thuốc đó không phải em đưa mà là một y tá khác"
Yn:"Em thấy cô ấy hơi lạ,chỉ nghĩ là y tá mới nên không để ý..."
In:"Theo anh thì chắc là cô y tá đó là đồng bọn của tên gửi thư ẩn danh"
Sm:"Vậy sao hôm nay mà Lia lại nổi giận với em?"
Yn:"Chuyện đó...khi mà chị ấy biết chuyện ấy.."
-2 tiếng trước(trong thời gian 3 ngày trước)-
Lia:"Sao lại như vậy!?"
Y tá nam1:"Tất cả đều cho thấy là dấu vân tay của thư kí Shin ạ"
Lia:"Cậu đừng có nói láo!!Không bao giờ có chuyện đó!"
Nhân viên giám định:"Thưa giám đốc,đây là giấy giám định pháp y"
Lia:"Không đúng các người đi hết ra ngoài cho ta!"
Lia:"Yuna...em ấy sẽ không bao giờ làm thế!"/lấy điện thoại/
📲Lia:"Em bắt máy đi"/bồn chồn lo lắng/
*Reng reng*
Yn:"A chị yêu gọi này"/bắt máy/
📲Yn:"Dạ~chị yêu ơi"
📲Lia:"Yuna!Có phải hôm qua em là người đi đưa thuốc không?"
📲Yn:"Dạ không ạ"
📲Yn:"À hôm qua có một cô y tá mới đi đưa thuốc đó ạ"
📲Lia:"Hửm..?Y tá mới?Em có nhầm không bệnh viện chúng ta có tuyển thêm y tá nào đâu?"
Lúc đó Lia chợt nhớ lại bức thư đe dọa được gửi tới
📲Lia:"Em đến phòng chị ngay đi"
📲Yn:"Vâng ạ!"/ngắt máy/
Khi Yuna vừa tới thì ngay lập tức Lia kéo Yuna vào phòng
Lia:"Yuna!Em có biết cô y tá ấy không hề có ở trong danh sách của bệnh viện không?"
Yn:"Không ạ?Tại em tưởng chị..."
Lia:"Trời em có biết là em đang bị đưa vào diện tình nghi không??"
Lia:" Em làm gì cũng phải cẩn thận chứ"
Yn:"Ơ...em..."
Lia:"Tức thật,sao hôm đó em lại để cô ta đi?Từ giờ làm cái gì cũng phải nói cho chị biết chưa,Em nhìn xem bây giờ lại xảy ra hàng đống chuyện!Thật là phiền phức"/ngồi phịch xuống ghế/
Yn:"Em xin lỗi..."/cúi gằm mặt xuống/
Lia:"Xin lỗi thì còn được cái gì nữa"
-Hiện tại(trong thời gian 3 ngày trước)-
In:"Anh..em thấy chị ấy hơi nặng lời..."/hích nhẹ vai anh/
Sm:"Ừm...thôi để anh đi nói chuyện với cô ấy,hai đứa ở đây chờ anh nhé!"
Seungmin đứng dậy đi đến phòng của Lia
*Cốc.cốc.cốc*
Lia:"Lại ai nữa?Vào đi"
Sm:"Bạn già,tao đây"/mở cửa/
Lia:"Rồi mày lại làm sao nữa??"
Sm:"Ai chà chà~"/ngồi xuống ghế/
Sm:"Bạn tôi ơi dù có vấn đề gì cũng phải nói cho tôi chứ?Với lại cũng đừng nặng lời với người mình yêu như thế"
Lia:"Em ấy kể cho mày sao?"
Sm:"Khóc sướt mướt bên phòng riêng kia kìa,em bé tao đang dỗ đấy"
Lia:"Biết làm sao bây giờ???Nếu không vì em ấy quá ngây thơ thì....-"/Ra ghế ngồi xuống/
Sm:"Đừng bao giờ trách người mình yêu, mày phải tìm hiểu nguyên nhân ngọn ngành chứ,chưa gì mà đã vội vàng như thế?Lúc trước chính mày đã khuyên tao còn gì?"
Sm:"Rồi cuối cùng là có chuyện gì?Mồm cứ ngậm câm như thế thì ai biết mà giúp"
Lia:"...."
Sm:"Hừ...kệ mày,tao chỉ khuyên mày thôi,còn lại có gì cứ bảo với tao giúp được đến đâu thì tao giúp"/đứng dậy rời đi/
Sm:"À....khả năng cao là con bé sẽ bỏ mày đi đấy nên lo mà dỗ sớm đi đấy"
Lia:"Ừm..."
Seungmin sang phòng Yuna tạm biệt cô,cùng In đi về
-Hiện tại-
Sm:"Đó chuyện là vậy"
Bc:"Ừm có lẽ lần này có chuyện lớn rồi"
_____________________
Heheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com