Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Khi Ivan tỉnh lại, đối diện anh là trần nhà trắng toác. Ivan nghiêng đầu, nhìn tay mình có một cây kim đâm vào mạch máu, không ngừng truyền thứ nước kì lạ vào người.

Đây là một loại thiết bị y hệt trong cuốn truyện tranh loài người.

Những mảnh ghép rời rạc được nối lại, từ thành phố cổ đến số lượng con người đông đúc... Ivan nghĩ, có lẽ bản thân đã đến xã hội loài người, hay nói đúng hơn hành tinh Earth.

Cánh cửa phòng mở ra, hai ba người xa lạ bước vào phòng. Một người trong đó vội vàng bước tới trước giường bệnh của Ivan.

"Cậu làm tôi lo chết khiếp đấy Ivan!"

"May mắn là sơ cứu kịp thời..."

Người đó không ngừng lải nhải trước mặt Ivan.

"Xin chào, không biết anh đây là?"

Ivan tươi cười.

...

"Mất trí nhớ?"

Luka nhìn thằng hậu bối ngốc nghếch đang ngồi xe lăn bằng ánh mắt vô cảm, một nụ cười khinh khỉnh treo trên gương mặt xinh đẹp. Như thể hoàn toàn không tin tưởng thông báo này.

Quản lý cũng không tin. Vẫn cảm giác thanh niên tóc đen hoàn toàn bình thường.

Ivan giữ vẻ mặt hết sức bình thản, chỉ có đôi mắt không ngừng đảo qua lại khi được đưa đi. Không đặt câu hỏi, cũng không có dáng vẻ lo lắng.

Nhưng khi đến trước mặt Luka, Ivan hơi sững người rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Luka dễ dàng nắm bắt cảm xúc, anh ta nghĩ rằng Ivan nhận ra mình.

"Đây là mất trí nhớ à?"

Thanh niên tóc vàng mất hết hứng thú, trở lại chiếc sofa mềm mại của mình để lười biếng.

...

Có vẻ, cuộc đời mới so với trước cũng không khác là bao.

Trên phương tiện gọi là xe hơi, tôi thấy khuôn mặt của "Ivan".

Vẫn mẫu ảnh đó, vẫn khung chữ đó nhưng nét mặt so với tôi lại thật-thà hơn.

Till.

Có lẽ, đây là một phiên bản khác của chính tôi, phiên bản thiếu em.

"Một phiên bản lỗi."

Khi nhìn thấy Luka, tôi nhận ra.

Tôi ở đây, em ở đây, Luka cũng ở đây... Nghĩa là Mizi hay Sua đều ở đây.

Cơn khát làm cổ họng tôi nghẹn lại, phải mất một lúc lâu sau mới cất được tiếng.

"Người đưa tôi vào... Bệnh viện, anh có thể tìm người đó giúp tôi không?"

Người đàn ông được gọi là quản-lý ngẩn người một lát rồi gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

"Cậu muốn báo đáp người ta chứ gì? Được rồi, để tôi."

...

Till nhìn toà nhà cao chọc trời, hàng chữ VIVINOS lấp lánh làm cậu không khỏi dùng tay che mắt lại.

Cậu đã ở bệnh viện và ngủ nhờ ở đó vài tiếng khi trông chừng Ivan. May mắn là chiếc điện thoại của anh ta vừa hay rơi vào tay cậu, cậu đã gọi được người có biệt danh là quản lý.

Thanh niên tóc đen là một idol.

Khi vén mái tóc và nhìn kĩ, mới nhận ra đó là một trong hai tân binh đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội những ngày qua. Biển quảng cáo in hình cả hai còn ngập trên phố... Till không thể liên tưởng nam idol thân thiện với kẻ biến thái đã ôm hôn tối qua là cùng một người được.

Ít nhất thì... Till nuốt nước bọt, đi vào toà nhà.

...

Chiếc khăn Mizi tặng cậu, khi đó chăm sóc Ivan cậu đã dùng chiếc khăn ấy. Khi cậu rời khỏi bệnh viện một lúc, lục lại túi quần mới phát hiện đã để quên. Till chạy vội đến phòng bệnh của Ivan thì phát hiện không còn bóng người.

Till như gục ngã.

Chiếc khăn tay của Mizi.

Mizi.

Mizi.

Mizi...

Một người lướt ngang qua Till, trên túi đeo là logo VIVINOS.

VIVINOS... Ivan... Ivan là người của VIVINOS. Chỉ cần đến VIVINOS là sẽ tìm được... Tìm được khăn tay của Mizi.

Till như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lòm còm đứng dậy, dùng hết tốc lực chạy đến chi nhánh tập đoàn VIVINOS ở trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com