Chương 7.
Till nào dám hát bản tình ca cho người mình thích trước mặt Ivan chứ?
"Không được."
"Không được cũng phải được."
"?"
Cái thái độ ngang ngược này là gì đây?
Till muốn giãy khỏi tay Ivan nhưng mặc kệ là vùng vằng, rụt tay, xoay vòng vòng thì Ivan vẫn nắm chặt tay cậu như dán keo dính sắt.
"Buông tay ra."
"Không buông."
...
Tôi tự biết hành vi thô lỗ và đáng ghét đến cỡ nào nhưng để ngay tại đây tôi để con tim được thong thả, tự tại làm điều mình thích.
Nó thích Till.
Tôi không ngăn được.
...
Till dần nhận ra mình đang bị trêu chọc, cuối cùng cậu chịu thua, hát một đoạn nhỏ cho Ivan nghe.
"Chỉ một đoạn thôi đấy..."
Thanh niên tóc xám cầm cây đàn ghita lên. Ivan vắt chân, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt chăm chú theo từng cử chỉ của cậu.
Không phải guitar điện?
Giọng ca trầm khàn vang lên, giai điệu được đàn tấu bởi ghita nhẹ nhàng.
Là một bản tình ca... hiện đại.
Thể loại Till thường hát không thuộc trường phái âm nhạc của Ivan nhưng luôn nghe và quan sát, giúp Ivan tiếp thu được một số nền tảng.
Till của một thời đại hoà bình không đủ gai góc.
Chẳng biết từ bao giờ, Ivan mơ-tưởng biến Till trở thành Till.
"Ivan?"
Thanh âm đánh thức kẻ mơ màng trong cơn huyễn hoặc bản thân.
"Hay lắm, nó hay đến mức tôi phải đắm chìm."
"...Có thể đừng dùng từ quá văn vẻ được không?"
...
Có thể là tôi quá nhạy cảm, đối với ánh mắt của Ivan.
Anh ta cho tôi một công việc, một chỗ ở, thậm chí cho tôi được chạm vào nhạc cụ lần nữa. Nhưng ánh mắt quá đỗi làm người khác phải rùng mình.
Tôi luôn để ý ánh mắt người khác để tránh phiền toái, vậy mà khi đối mặt với Ivan, đôi lúc tôi sợ phải nhìn vào mắt anh ta. Tăm tối. Đói khát. Ngạt thở. Tận hưởng. Hay như bây giờ...
"Xong rồi... tôi có thể đi không?"
"Ngày mai có một chuyến lưu diễn, cậu sẽ đi theo tôi."
Tôi như thấy trong đôi mắt dịu dàng... một ánh nhìn xa lạ khác.
"Nói cái gì mà chả liên quan đến nhau vậy?" Tôi gói ghém chiếc khăn tay cẩn thận rồi đút vào túi quần, sau đó xoay người rời đi.
Khi chỉ còn vài bước tới cánh cửa, tôi bỗng thấy một cái bóng đen to lớn trùm lên bóng mình. Bàn tay người nọ đặt lên nắm cửa, tay còn lại choàng qua eo tôi.
Gần quá.
Không thoát được rồi.
...
"Till..."
Thanh âm gọi tên một cách chậm rãi.
Đôi môi ấm nóng như có như không cọ lên vành tai.
Till cảm giác trái tim mình đập đến tê dại. Yêu? Sợ? Giật mình? Là gì...
"Xin lỗi, chân còn đau nên hơi bất cẩn."
Ivan vặn nắm cửa, sau đó nghiêng người luồn qua Till đang thẫn thờ để ra khỏi phòng. Thanh niên tóc đen mỉm cười, dựa vai vào vách tường:
"Cậu không đi sao?"
"Hả? À... đi, đi chứ."
Ivan mỉm cười, bước chân hơi loạng choạng đi về phía trước.
Cho đến khi bóng đen ấy khuất dạng, Till mới trở lại bình thường.
Nếu Mizi là một ngôi sao trong trẻo thì Ivan chính là hố đen sâu thẳm. Till không với tới được Mizi, cũng không muốn rơi vào Ivan.
Tựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống cho đến khi ngồi bệch dưới đất.
Muốn buông bỏ.
"Khi em muốn buông bỏ, trước hết phải nhớ lý do mình đã cố gắng."
"Io, nếu em không nhớ ra thì sao?"
"Với em thì... Hát?"
"Hát?"
Hát?
Bây giờ tâm trí Till chỉ muốn thét gào.
...
Hyuna trực tiếp để đống giấy tờ lại cho cậu em song sinh rồi phóng thẳng vào bất kì con đường nào cô nhìn thấy. Ở đây, cọng cỏ đến không khí đều là của cô, mỗi nơi Hyuna đặt chân thì đó chính là đường ra.
"Bia! Gà rán! Tổng tài ta tới đây!"
Hyuna đi ra đến bước từng, định nhảy qua thì một thanh âm bén nhọn đâm vào thính giác cô.
"Đệt..."
Tên điên nào lại dùng phòng nhạc cụ B đây? Còn cái âm thanh điện tử chói tai đó là gì?
Không suy nghĩ nhiều, Hyuna thẳng thắn đá cửa bước vào.
"?"
Tân binh mới à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com