Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Năm ấy khoảng cách giữa anh và tôi là một năm.

Anh khi ấy vẫn còn nhỏ con hơn tôi. Bởi lẽ so với một đứa được ăn đủ, uống đủ như tôi, thì một đứa xuất thân từ khu ổ chuột như anh còn tồn tại đã là tốt lắm rồi.

- Till có thể gọi tôi là anh không?

- Tại sao tôi phải làm thế?!

- Bởi vì tôi lớn hơn Till một tuổi đó nha.

- Nhưng cậu nhỏ con hơn tôi mà! Tôi phải làm anh mới phải!

Tôi lại bắt đầu tức giận với anh. Ivan nhỏ con chứ không hề yếu. Thế là anh lại đánh thắng tôi. Lần nào cũng thế, người chiến thắng luôn là anh.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi, nhỏ con hơn tôi nhưng lại mạnh hơn tôi. Anh ấy lại thắng tôi rồi.

.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi.

Tên khốn đó ngày nào cũng thó đồ của tôi, rồi đem trả lại như thể anh đã tìm thấy nó. Thật là làm tức chết tôi mà.

- Ivan! Trả cho tôi đây tên khốn kia.

Anh ta cười, rồi đưa cho tôi cây bút chì đã thó của tôi. Ivan chưa bao giờ cười, vậy nên nụ cười đó chỉ làm tôi thêm phần khó chịu. Tôi lại nổi cáu với anh. Lần này chỉ có tôi là kẻ đơn phương ra đòn, còn anh chỉ đỡ chứ không có ý định phản kháng. Tôi tức giận bỏ đi, để lại anh với nụ cười méo mó không tài nào hạ xuống được.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi giờ đã cao bằng nhau.

.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi.

Tôi lại bị đánh nữa rồi, chắc là do tính tình ương bướng quá. Tên khốn ấy lại đến như mọi khi. Anh lại định cười vào mặt tôi chứ gì.

Tiếng lạch cạch phát ra từ những thiết bị trói buộc cơ thể tôi. Khoá mở rồi.

- Đi cùng tôi nhé, Till à...

Anh dẫn tôi ra khỏi khu vườn. Đến một vùng đất bao la rộng lớn, nơi có cỏ thật, cây thật, hoa thật. Sao băng rơi đầy trên bầu trời, lấp lánh, xinh đẹp. Đôi mắt của người con trai ấy phản chiếu cả bầu trời đầy sao.

Hôm đó anh ấy đã cười, một nụ cười thật hơn tất cả những cái trước đây. "Có lẽ" chúng tôi sẽ có một tương lai khác, nhưng ngày ấy tôi đã buông tay.

- Vậy còn Mizi thì sao? Còn những người khác thì sao.

Tôi quay lưng bước về phía khu vườn. Không một lần quay đầu, không một lần nhìn thấy nụ cười đau thương của anh.

Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi. Anh đã cao hơn tôi rồi.

.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi.

Chúng tôi chẳng được gặp nhau nhiều như trước nữa. Anh có công việc kinh doanh của anh. Tôi có công việc sáng tác của tôi. Cả hai chúng tôi có lẽ sống không mấy vui vẻ gì, nhưng ít ra chúng tôi vẫn đang sống.

Hôm nay chúng tôi gặp nhau trên sân khấu. Dù cả hai đã từng gặp nhau trước đó nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào.

Mizi mất tích làm tôi chẳng còn sức đâu suy nghĩ đến chuyện khác. Tôi không còn muốn hát nữa, tôi muốn buông xuôi. Nhưng tên khốn kia chẳng cho tôi cơ hội làm thế.

Anh ta hôn tôi. Tôi cố gắng kháng cự, nhưng vô ích. Đúng rồi ha! Cái tên này vẫn khoẻ hơn tôi mà. Cổ tôi bị bóp nghẹt, tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Mà có khi thế cũng tốt, chết trong tay anh ta quả thực không tệ.

Tiếng súng vang lên, lần lượt, cho đến khi đủ ba phát. Đầu óc tôi chống rỗng, anh ta nằm xuống trước mặt tôi.

"Tại sao anh lại cười?!"

"Trả lời tôi đi!"

- IVAN!

Tôi cố với theo, nhưng vô ích. Anh ta đã chẳng thể trả lời tôi nữa rồi. Tôi không ngờ rằng lần cuối gặp lại cũng là lần tôi mất anh.

Năm ấy anh hơn tôi một tuổi. Tôi... thắng rồi...

.

.

.

Tôi cứ ngỡ rằng mình đã chết. Cơ mà tôi phúc lớn, mạng lớn thật, tôi vẫn sống. Anh ta đứng đó, như thể để cười vào sự thảm hại của tôi.

Tôi tự hỏi mình còn sống để làm gì cơ chứ? Thế nhưng lại không có dũng khí để chết. Anh ta đứng đó, không dỗ dành mà chỉ trêu chọc tôi.

Tôi đã vẽ, vẽ rất nhiều. Vẽ tất cả những gì tôi có thể nhớ. Như một cách để xoa dịu tâm trạng rối bời của mình.

- Em vẽ tôi đi.

- Tôi có vẽ anh mà.

- Vậy à... tôi không biết đấy

Tôi quay sang nhìn đứa trẻ ngây ngô ấy. Như thể kí ức lúc nhỏ một lần nữa lại quay về, rằng anh ta vẫn ở bên cạnh để làm phiền tôi.

Tôi không chấp nhận được sự thật rằng tôi đã mất anh rồi. Vậy nên tôi tiếp tục vẽ, nhưng không tài nào vẽ ra được nụ cười của anh.

Năm ấy... khoảng cách của chúng tôi đã không còn là một năm.

.

Năm ấy tôi đã bước sang tuổi hai mươi tư. Tóc cũng dài hơn, nhưng tôi lại chẳng cao lên được nữa.

Tôi vẫn để trái tim mình chìm đắm trong ảo ảnh. Tôi bị thương rồi, vậy mà tên khốn đó chẳng biết dỗ dành tôi gì cả. À... tôi quên mất... trước giờ anh ta đã bao giờ dỗ tôi đâu... Phải không?

Anh ta lại ôm tôi vào lòng.

- Em hỏi tôi trước đi có được không?

Tôi khựng lại. Trái tim như bị ai đó siết chặt, đau nhói.

- Tôi đã ngừng cao lên rồi. Tôi đã vẽ đẹp hơn. Cũng biết đi xe đạp nữa.

Và ngay khoảnh khắc ấy tôi nhận ra... rằng...

- Tôi đã lớn hơn anh rồi.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm anh vào lòng. Dẫu biết rằng chẳng thể chạm tới anh. Nhưng tôi vẫn muốn được ôm anh một lần. Ôm lấy đứa trẻ đã chịu nhiều tổn thương ấy... Tôi... sẽ là người lưu giữ kí ức của chúng ta.

Anh tan biến... trong vòng tay của tôi...

Năm ấy tôi hai tư, anh hai hai. Tôi đã lớn hơn anh rồi.

.

Tôi đã sống, sống rất lâu. Gặp gỡ, rồi lại chia li... rất nhiều... rất nhiều người... Thi thoảng người ta vẫn chọc rằng tôi có vong linh phù hộ nên có gặp nạn vẫn sống sót. Tôi cười. Đúng là có vong nam phù hộ thật, cơ mà anh toàn trêu tôi thôi.

Tôi đã dần quên mất gương mặt của mọi người, những người đã là gia đình của tôi ở quân cách mạng, những người đã làm bạn của tôi ở vườn Arnak. Chỉ có bốn người chúng ta là vẫn còn mờ ảo trong tâm trí tôi.

Tôi không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết... tóc tôi đã bạc, răng đã rụng, da đã nhăn nheo. Tôi không còn là cậu trai dễ thương ngày nào nữa, tôi đã trở thành một ông lão rồi. Còn anh ta thì vẫn thế, vẫn đẹp trai, vẫn cười tươi phơi phới như trong kí ức xưa cũ.

Năm ấy... tôi đã già. Còn anh mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.

.

.

.

- Till! Dậy đi học đi con! Ivan tới đón rồi.

Tôi uể oải thức dậy. Anh lúc nào cũng đến đón tôi từ sớm. Ít ra giờ phương tiện của chúng tôi đã nâng cấp từ "xe căng hải" lên xe đạp đời mới, lão cha nhà anh chiều anh ghê.

- Till dậy rồi hả? Lên xe đi, tôi đèo em.

Tôi nhìn anh một lượt. Tóc đen, răng khểnh, cái nụ cười thiếu đánh. Hì... đúng là Ivan rồi này.

- Lần này để tôi đèo đi.

Anh có chút lưỡng lự, cơ mà vẫn chiều theo ý tôi.

- Chậm thôi Till!

- Sao? Anh sợ à!

Tôi cười khúc khích, còn tên ngốc kia lại được dịp bám chặt vào eo tôi. Cố tình chắc luôn! Nhưng tôi đặc cách cho phép anh đó.

Quả thật tôi không nên phóng nhanh như thế. Tôi làm hai đứa ngã mất rồi.

- Hai cái đứa kia! Tụi bay không có mắt à! Nhỡ làm con gái anh bị thương thì sao hả?!

- Tụi em xin lỗi!

Rồi chúng tôi xách xe đạp chạy mất dạng. Tránh để cái lão đầu vàng cuồng con gái kia cầm chổi đuổi khắp phố.

- Đấy! Đã bảo để anh đèo rồi không nghe.

- Anh quát tôi!

- Anh đâu có!

Như mọi khi tôi bắt đầu giận dỗi. Nước mắt lại trào ra.

- Hức... Tôi bị thương rồi!... Anh còn quát tôi!... Đồ vô lương tâm!... Anh còn không mau dỗ tôi đi!

Ivan luống ca, luống cuống. Hết thổi lại xoa vết bầm trên tay tôi. Nhìn ngốc trên đi được. Một lúc sau, tôi đã nít. Hai chúng tôi lại bắt đầu đến trường.

Mém thì chúng tôi đến muộn, chị Sua đã dục đám cờ đỏ đóng cổng lại. Thế là Ivan bẻ lái đánh võng để vào kịp trường. Tụi tôi không bị ghi lại vào sổ, cơ mà vẫn bị chị Sua quạt cho một trận.

- Xì! Thế mà còn bảo tôi lạng lách đánh võng.

- Hehe. Không phải nhờ tôi mà hai chúng ta mới đến đúng giờ sao.

*Chụt.

Tôi đặt lên má anh một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

- Thưởng cho anh...

Tôi ngập ngừng. Gương mặt đỏ ưng như trái cà chua chín mọng.

- Tôi... tôi vào lớp đây. Cuối giờ học nhớ đến đón tôi đấy!

Ivan ngơ ngác. Đứng chôn chân trước cửa lớp tôi. Phải đến lúc bạn anh đến kéo về thì hình bóng ấy mới khuất khỏi tầm mắt.

- Ngậm miệng vào đi. Ruồi bay vô mỏ mày giờ. Sao? Đã không?

- Đã! ...Thế là tao có cơ hội rồi đúng hơm?

- Khó lói...

Hôm nay trời thật đẹp. Chúng tôi sẽ bước tiếp nhưng năm tháng tiếp theo cùng nhau. Hy vọng lần này khoảng cách một năm sẽ kéo dài mãi mãi.

Năm ấy tôi mười lăm, anh mười sáu. Anh hơn tôi một tuổi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com