Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối: Chương 2 - Sự So Sánh
[System]: Chào mừng đến với "Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối", để quay lại, bạn phải vượt qua nỗi đau thứ hai của bản thân: Sự So Sánh.
[System]: Cảnh báo: Món đồ này đặc biệt độc hại với những kẻ biết nghe, nhưng không biết tin chính mình.
[System]: Đề nghị người mua đặc biệt cẩn trọng.
[System]: Chuẩn bị...
... ...
...
..
.
Till tỉnh dậy.
Lại nữa rồi.
Lần này là gì đây?
Lần này không còn căn phòng trống. Trước mặt anh là một sân khấu rộng, sáng choang ánh đèn, giống hệt phòng thi đầu vào của khoa biểu diễn. Phía sau anh là một tấm gương khổng lồ – phản chiếu từng chuyển động, từng nhịp thở, từng cái run rẩy trong ánh mắt.
Phía trước... là khán giả.
Rất nhiều khán giả.
Nhưng không ai nhìn Till.
Tất cả đang nhìn "người đứng giữa sân khấu" — một "Till" khác. Anh ta rạng ngời, đẹp đẽ, tóc được chải chuốt gọn gàng, áo quần tươm tất, miệng mỉm cười đầy tự tin.
"Till" trên sân khấu hát.
Giọng hát vang, sáng, không một nốt sai. Ánh mắt anh ta rực cháy như vừa sinh ra để tỏa sáng.
Còn Till thì đứng phía sau. Cơ thể run rẩy, cổ họng khô khốc, và cảm giác bất lực.
Tựa như một con mồi, yếu ớt, chỉ biết run rẩy một cách sợ hãi.
"Tao không phải nó."
Till nghiến răng, thì thầm với chính mình.
"Nhưng mày muốn được như nó."
Giọng nói đó — "nó" — lại xuất hiện, lần này từ phía gương sau lưng Till. Nhưng hình bóng trong gương lại là một Till khác nữa: mờ nhạt, đen trắng, nhòe đi như kẻ thừa thãi trong câu chuyện của chính mình.
"Mày muốn được nhìn thấy, nhưng lại sợ bị so sánh."
"Mày muốn được yêu, nhưng lại sợ không đủ để ai yêu."
"Mày muốn hát, nhưng ghét chính giọng của mình."
Till có cảm giác như bản thân đang bị siết chặt.
Ánh mắt khán giả đổ dồn vào "Till" trên sân khấu.
Không ai nhìn anh.
Không ai biết anh mới là thật.
Không ai biết anh cũng đã từng muốn đứng ở đó.
"Thôi đi..."
Till thì thầm.
Nhưng "nó" trong gương vẫn không dừng lại.
"Sao không giống tụi nó?"
"Sao lúc nào cũng yếu kém?"
"Sao mày không cố thêm chút nữa?"
"Thôi... đi..."
"Sao đến bây giờ rồi mà vẫn chỉ là Till mờ nhạt như trước?"
"TAO ĐÃ BẢO LÀ THÔI ĐI!!!"
Chiếc gương bỗng nhiên nứt toạt.
Nhưng "nó" không biến mất.
Mà là ngược lại.
Thân ảnh bị nhoè mờ đi của anh trong gương bước ra.
Một "Till" khác – sáng chói, đẹp đẽ, xinh đẹp – đứng đối diện Till thật, ánh mắt pha trộn giữa thương hại và khinh bỉ.
"Thêm nữa hả?"
Till lầm bầm trong cổ họng, quá nhiều Till ở chung một chỗ khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Mày thật sự nghĩ... mày có quyền đứng trên sân khấu sao?"
"Mày hát như không hát, cảm giác như mày không tin nổi vào chính tiếng hát của mình."
"Mày sống như thể đang diễn một vai mờ nhạt, chờ người ta gọi tên."
"Và khi không ai gọi, mày tự kết luận mình là đồ bỏ đi."
"Till" cười khẩy.
"Hề hước thật đó"
Till lùi lại nửa bước.
"Đủ rồi..."
"Chưa đâu."
"Nó" tiến gần hơn, giọng vẫn nhẹ nhưng rít vào tai như kim châm.
"Mày biết người trên sân khấu là ai không?"
"Là Till – nếu mày không yếu đuối."
"Là Till – nếu mày chịu cố gắng thay vì ngồi than thở khóc lóc"
"Là Till mà mày từng muốn trở thành – nhưng không đủ can đảm."
"Mày luôn sợ người ta rời bỏ mình, nhưng chính mày là kẻ bỏ rơi bản thân đầu tiên."
"Mày giấu giọng hát đi. Mày giấu cảm xúc đi. Mày tự ép mình thành một cái bóng. Rồi mày giận vì không ai thấy cái bóng đó."
Till nghẹt thở.
Rồi—
"Tao biết rồi..."
"Biết cái gì?"
"Nó" nhếch mép.
"Tao chưa bao giờ giỏi. Tao cũng chưa bao giờ tỏa sáng. Nhưng tao không còn muốn làm bản sao của ai nữa."
"Kể cả bản sao của chính tao – cái phiên bản mà tao tưởng là tốt hơn tao."
Till siết chặt tay.
"Tao có thể không được chọn."
"Có thể không ai nhớ đến tao."
"Nhưng tao vẫn sẽ hát."
"Vì nếu tao không dám nghe giọng mình, thì ai sẽ?"
"Và nếu tao cứ mãi cố trở thành tụi nó...
"Thì ai sẽ là Till đây?"
"Nó" bật cười khúc khích, một kiểu cười tự mãn.
"Nó" nói với Till.
"Không, sai rồi, mày biết là còn có nó mà"
"Kể cả khi mày không được ai chọn, thì vẫn còn nó đấy thôi"
"Nếu mầy không dám nghe giọng mày, thì nó sẽ."
"Nhưng nó có cố làm đến đâu, chiều mày, yêu mày tới mức nào"
"Nếu mày không tự bước ra khỏi cái vỏ tự ti, so sánh đó thì cũng bằng 0"
Rồi "nó" biến mất, vẫn còn nở nụ cười của riêng "nó", nụ cười mà cho dù "nó" có dùng thân xác ai để gặp anh thì anh vẫn biết ngay khi gặp mặt.
Sân khấu biến mất.
Khán giả tan vào không khí như bụi sáng.
Chỉ còn Till.
Đứng trong ánh sáng dịu.
Và lần đầu tiên không thấy mình nhỏ bé.
[System]: Bạn đã làm chủ thành công món đồ thứ hai —Sự So Sánh!
... ...
...
..
.
Till mở mắt.
Anh tháo tai nghe.
Do dự một chút.
Rồi mở phần tin nhắn riêng giữa anh và nó.
Có một file cũ, Till thậm chí không nhớ vì sao nó lại ở đó.
Một dãy số ngày giờ. Không tên.
Anh nhấn vào.
Giọng Ivan.
"Em nghe thử rồi."
"Không hoàn hảo. Nhưng nghe ra được là thật lòng."
"...Ừm, em thích, thích lắm..."
Till khựng lại.
Không có lời động viên sáo rỗng. Không có khen ngợi lớn lao.
Chỉ một câu.
"Em thích, thích lắm..."
Vậy là đủ, đủ lắm rồi.
... ...
...
..
.
[System]: Safe Point II được ghi nhận.
[System]: Bạn bắt đầu tin vào giọng hát chưa từng hoàn hảo, nhưng là thật.
[System]: Ivan được ghi nhận là "nguồn sáng ngoài cuộc" – ảnh hưởng đã được xác nhận.
KẾT "Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối: Chương 2— Sự So Sánh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com