01
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MNG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
--o0o--
Đôi khi, Till nhìn Ivan và nghĩ, làm sau mà gã và cậu lại dính vào nhau cùng một chỗ như thế này nhỉ?
Tất nhiên, họ là bạn từ bé, nhà họ ở ngay cạnh nhau, cùng lớp suốt 12 năm, thậm chí là cùng trường đại học, sống chung trong một căn hộ nhỏ gần trường mà gia đình Ivan mua cho gã.
...Và còn đang trong một mối quan hệ lãng mạn từ những năm trung học.
Till không hiểu sao trong bao nhiêu con người trên thế giới này, ông trời lại đặt Ivan a.k.a kẻ quái dị nhất thế giới ở bên cạnh cậu nữa.
Đừng hiểu nhầm, Till yêu Ivan, vậy nên cậu mới đồng ý lời tỏ tình của gã chứ. Ivan kì quặc, dị hợm, nhưng Till vẫn yêu Ivan.
Nghe sến súa thật.
Till vỗ tay khi người yêu cậu, Ivan hoàn thành cú nhảy ba vòng hoàn hảo trên không và hạ xuống mặt băng một cách tao nhã.
Đoạn nhạc cao trào kinh điển của Chương I bản "Hồ Thiên Nga" dần trôi qua, Ivan hạ màn với sự trỗi dậy của Thiên nga đen, đồng tử ánh đỏ của gã đầy ma mị, mê hoặc người nhìn.
Đám đông xung quanh reo hò, ánh đèn trong hội trường được bật lại. Ivan cúi đầu trượt về phía cửa khán đài. Till nhảy xuống ghế khi Ivan bước vào, ánh mắt hai người luôn dính chặt vào nhau.
Ivan mỉm cười giang tay, chờ người yêu chậm chạp ôm lấy.
"Anh nhảy đẹp không?"
"Tch– Đẹp đẹp, lúc nào chả đẹp"
"Haha"
Gã vùi mặt vào mái tóc nhạt màu của Till dụi qua dụi lại, gần như muốn dính chặt vào đó.
"Ivan! Thằng nhóc thi xong đã định chuồn đi rồi à?!"
Huấn luyện viên của Ivan dẫn theo vài phóng viên đi phía sau tới.
"Đừng ôm ấp bạn trai nhỏ của nhóc nữa, tới đây, mau tới đây, bên đài muốn phỏng vấn này"
"Vâng ạ"
Ivan bĩu môi, hôn lên gò má Till trước khi buông cậu ra, trước khi đi còn thì thầm.
"Chờ anh chút nhé, lát nữa đưa em đi ăn"
"Ừm, đi đi"
Till vẫy tay với Ivan trước khi rút điện thoại ra xem tin nhắn mới đến.
Là Mizi, cô ấy hỏi Ivan đã hoàn thành màn trình diễn chưa, và rủ họ cùng đi ăn trưa vì Sua cũng vừa mới thi xong ở một hội trường khác. Till nhìn sang Ivan đang bị vây quanh bởi phóng viên và fan hâm mộ, liền nhắn lại bảo họ đi ăn trước, vì cậu khá chắc Ivan sẽ còn khá lâu mới thoát khỏi vòng vây ấy.
Cậu bật cười khi Mizi gửi lại một nhãn dán con thỏ màu hồng buồn bã rồi tạm biệt cậu, Till cũng gửi lại nhãn dán con thỏ màu xanh chào tạm biệt rồi mới cất máy đi.
Cậu mở túi đồ của Ivan, lôi ra cái áo phao to đùng của gã ta, cuốn nó quanh người rồi chọn một chỗ không còn ai xung quanh mà nằm vật ra đó. Thong thả rút chiếc máy chơi game mới của Ivan ra chơi.
Khoảng 15 phút sau, Ivan mới vật vã thoát khỏi đám người, uể oải nằm xuống hàng ghế bên dưới Till ngay khi nhìn thấy cậu.
"Haizz, anh vừa mới thi xong mà..."
"Ai bảo anh là đồ nổi tiếng chết tiệt làm gì"
"Em cũng nổi tiếng mà"
"Nhưng không điên như anh, mỗi lần thấy đám fan club của anh em đều phải trốn đi"
"...Họ cũng hơi đáng sợ thật"
"Ừm"
Chữ Failed hiện lên trên màn hình, Till chửi thề một tiếng, chán nản tắt máy chơi game đi.
Cậu quay ra phì cười khi thấy khuôn mặt đáng thương vì làm việc quá sức của Ivan, bàn tay chai sạn vì luyện tập khẽ vuốt ve trán nhẵn mịn đã khô mồ hôi của gã. Ivan nhắm mắt hưởng thụ, nghiêng đầu để gò má chạm vào mu bàn tay.
"Bao giờ đến vòng tiếp theo?"
"2 ngày nữa"
"Em chẳng hiểu sao anh lại tham gia giải địa phương làm gì nữa"
Till nhíu màu, bóp má Ivan không hài lòng. Sắp tới cũng sẽ có một đợt kiểm tra trên trường, cộng thêm cả công việc người mẫu ảnh hai buổi một tuần của gã nữa. Till lo người yêu cậu sẽ thực sự chết giữa đường đi học mất.
"Vì em cũng tham gia mà"
"Vì em cần nó để đủ điều kiện tham gia giải mùa hè!"
"Mùa hè không có cuộc khi trượt băng nào rồi, anh muốn lấy giải cùng em"
"Anh là đồ điên"
Till bực bội véo mặt Ivan, gã ta kêu lên một tiếng giả dối.
"Sau khi thi xong lần này thì nghỉ đến mùa đông năm sau đi, em không muốn chào khách trong tang lễ đâu"
"Anh biết rồi, nghe em hết"
Till nhếch miệng nhìn gã một lúc, mới nhoài người xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh của Ivan.
"Đi kiếm gì nóng ăn thôi, anh lạnh ngắt rồi này"
"Được"
Ivan bật dậy, ôm lấy Till vẫn còn đang nằm nhấc bổng lên vai, tay kia cầm túi đồ đã nhét đôi giày trượt yêu quý, lững thững đi ra ngoài nhà thi đấu.
"Thả em xuống Ivan! Đồ điên nhà anhhh!!"
"Hahaha!"
—
"Arcon đấu ở sân B, chắc vòng loại tiếp theo em sẽ gặp cậu ta"
"Lần trước em đá cậu ta khỏi bán kết, lần này chắc sẽ phục thù chứ?"
"Có cũng đừng hòng tranh giải nhất với em!"
Till ngồi dựa vào lòng Ivan phía sau, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Arcon vừa đánh xong trận đầu. Hai người đều cùng một đội huấn luyện viên, nhưng lại chẳng bao giờ đứng chung chiến tuyến.
Theo nghĩa đen ấy.
Mỗi lần được bốc thăm ghép cặp đấu đều dính phải nhau. Vậy nên cũng sinh ra chút thù địch chiến thắng. Mặc dù nói thẳng ra thì hầu hết thời gian đều là TIll có phần áp đảo.
Ivan nhìn Till theo thói quen buông lời tục tĩu, nắm lấy hai bên vai cậu xoa bóp thả lỏng.
Đáng lẽ nên quan sát cậu sát sao hơn trước khi cái miệng ấy trở nên láo toét đến mức này.
"Được rồi, chỉ là Arcon thôi mà, em sẽ thắng thôi"
"Ngồi yên đó mà xem em cho tên đó ra bã đi!"
"Anh luôn nhìn mình em thôi mà"
"Tch–"
Ivan úp mặt xuống đỉnh đầu xù lên của Till, hôn một cái, lại hít một hơi. Till bị mổ liên tục trên đầu, khó chịu lắc qua lắc lại cũng không thoát khỏi con đỉa Ivan.
"Aaaaaaahhh!! Thả em ra Ivannnn!!!"
Cả người bị cánh tay của Ivan ôm chặt cứng, có giãy dụa điên cuồng cũng không thoát được ra.
"Hai người muốn tí tởn thì ra ngoài đi được không?"
"Anh cứ kệ họ đi, từ năm nhất đã vậy rồi"
CLB Taekwondo của Till, những người đến để cổ vũ cho các đàn em của họ tham gia những cuộc thi đầu tiên ngồi ngay hàng ghế đầu, phía trước gần sân đấu là huấn luyện viên và đội trưởng đang quan sát hiệp đấu.
"Mày cứ kệ ảnh đi, ảnh vừa bị người yêu đá ấy mà"
"Ghen ăn tức ở hả?"
"Mới yêu được 1 tháng chứ nhiêu"
"Im đi!"
Tiếng cười rôm rả vang lên, Till lún sâu hơn vào lòng Ivan, lần này để mặc cho gã hôn, không muốn gây thêm sự chú ý từ khán đài.
Till và Ivan vốn đã như hình với bóng kể từ khi nhập học, dù khác khoa nhưng luôn dính lấy nhau bất kể mọi lúc. Cộng thêm sự nổi tiếng hiển nhiên của Ivan, hầu hết mọi người trong trường đều biết về mối quan hệ yêu đương của bọn họ.
Vốn dĩ không ai trong hai người có ý muốn giấu diếm, nên việc ôm ấp hôn hít nhau ở bên ngoài là thường thấy. Đến nỗi bạn cùng lớp của Till phát ngán vì Ivan luôn nhân lúc không có tiết mà chui vào lớp Till ngồi, thi nhau hú hí.
"Till! Sắp đến trận của nhóc rồi, ra chuẩn bị đi!"
Huấn luyện viên hét lên từ sân đấu khi hiệp nghỉ vừa bắt đầu.
Ivan lùi ra để cậu đứng lên, còn tiện tay thắt lại đai lưng bị lỏng.
"Lát nữa đếm đòn knock out cho em"
"Anh sẽ cổ vũ to nhất"
"Pfft— đồ phô trương...em đi đây"
Cậu hôn lên khoé miệng đang nhếch lên của Ivan, phì cười đập vào khuôn mặt dịu dàng của gã.
"Chiến thắng nhé, em yêu!!"
Ivan hét lên, thiếu điều cho cả khán đài nghe thấy, bước chân cậu suýt hụt sau câu đó.
Till cảm giác tất cả ánh mắt đều đang hướng vào mình, ôm khuôn mặt đỏ lừ vì ngượng ngùng mà chạy đến chỗ huấn luyện viên.
"Haha, hôm nay người yêu đến cổ vũ à"
Huấn luyện viên Baek là người sởi lởi, vừa thấy Till đỏ như tắm liền cười tươi rói vỗ vào lưng cậu.
"T-thầy!"
"Được rồi, không trêu cậu nữa"
"..."
Đội trưởng Yang là người tiếp lời ông ấy.
"Sang-ah vừa đấu xong, lát nữa em đấu với...ồ, quán quân giải năm ngoái"
Till liếc nhìn bảng xếp đấu trên Ipad của đội trưởng, một cái đầu vàng khè hiện lên bên cạnh cậu.
"Baek Beom...?"
Cậu im lặng một hồi, không nhịn được thốt ra ý nghĩ trong đầu.
"Chắc hồi nhỏ cậu ta bị bắt nạt nhiều lắm nhỉ?"
Ai lại đặt tên cho con nghe nổ như bom vậy chứ?
Đội trưởng, người thẳng như gỗ, ngay lập tức nghiêm khắc răn dạy.
"Người ta lớn tuổi hơn cậu đấy"
"...Em xin lỗi"
Baek Beom đến từ một võ đường địa phương, cũng khá nổi tiếng. Till không có ý khinh thường đối thủ, nhưng quả đầu nhuộm vàng choé lói mắt của hắn ta thực sự quá thu hút, cậu đứng đối diện mà mắt không rời nổi.
Chỉ sau khi thua trận đầu, cậu mới lấy được lại tinh thần, chiến thuật đánh lạc hướng của đối thủ nguy hiểm thật...
Chiến thắng trung cuộc thuộc về Till sau một trận hoà cuối cùng. Baek Beom tiến đến chỗ cậu sau khi cả hai ra khỏi sân, đôi mắt cá chết của hắn ta nhìn cậu chòng chọc.
Till vốn từ trước tới giờ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, trừ khi là với Ivan và mẹ . Cũng trừng mắt nhìn lại hắn, cố tỏ ra hung dữ.
Baek Beom thấy cậu cảnh giác như vậy liền tỏ ra bối rối, hắn cao hơn cậu một chút, nhưng lại cúi người chào cậu.
"À...chào, Till, đúng không?"
"...Ừ, anh muốn gì?"
"Ban nãy thấy cậu đánh tôi hăng lắm, nên muốn làm quen chút, cậu từ Đại học Quốc Gia đúng không?"
"Đúng vậy"
Till buông bỏ cảnh giác, nhướng mày nhìn Baek Beom, tò mò mục đích tiếp cận của hắn.
"Tôi thấy kĩ thuật của cậu khá tốt, thật ra tôi có một blog chuyên chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, một lúc nào đó có thể mời cậu xuất hiện được không?"
"..."
Thấy Till không nói gì, hắn ta liền vội thêm vào.
"Tôi cũng không nổi tiếng lắm, nhưng vẫn đang phát triển! Tôi nghĩ nếu có thêm người tham gia sẽ kéo follow"
"Nhưng mà tôi vừa đánh bại anh mà...?"
Till lưỡng lự, tự hỏi Baek Beom có sở thích gì đó về việc bị đánh không...
"À, không sao đâu, tôi chỉ đi thi cùng để lấy tinh thần cho lũ đàn em thôi, thua cũng được, dù sao cũng có cúp năm ngoái rồi"
Baek Beom xua tay cười, giờ Till lại thấy hắn cười hơi giống biến thái.
"Ờm...vậy cũng được thôi, nếu sau giải thì tôi rảnh"
"Tuyệt, cho tôi xin liên lạc nhé?"
Till rút điện thoại từ túi đồ bên cạnh đưa cho hắn, Baek Beom gõ mấy cái trên máy, sau khi xác nhận lời mời đã được gửi đi thì trả lại cho cậu.
"Tôi sẽ nhắn cho cậu sau, chào nhé!"
"Ờ, chào"
Hắn ta thân thiện hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Till nhìn vào trang cá nhân của Baek Beom, avatar là một con hổ. Till bất giác bật cười, hợp với hắn thật.
Bỗng có một bàn tay vươn tới cướp lấy chiếc điện thoại. Till giật mình nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt đen láy ánh đỏ của Ivan đang nhìn vào điện thoại của cậu.
"Baek Beom? Bom hả? Em có vẻ thích cậu ta"
"Vừa gặp lần đầu đã thành thích rồi à?"
"Tiếng sét ái tình đó"
"...Anh bị hâm hả"
Ivan chậm rãi lướt trang cá nhân của "người khả nghi" nói chuyện với Till kia, hắn không đăng nhiều thứ lắm, một lúc đã thấy đáy.
Lúc ấy Ivan mới nhìn xuống Till, nở nụ cười kì quái với cậu.
"Nhưng kể cả thế, em cả đời cũng không thể rời khỏi anh đâu, anh sở hữu em rồi, chúng ta sẽ không chia tay đâu, Till"
"...Em có nói sẽ chia tay anh đâu??"
Till bất giác rùng mình, Ivan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười càng sâu hơn.
Cậu đảo mắt, hồi mới hẹn hò gã ta cũng như này, lúc đó gã nghĩ cậu yêu đương với gã chỉ vì Mizi - crush của Till suốt thời trong học bỗng come out hẹn hò với Sua, người bạn thân nhất của cô. Gã tưởng cậu vì thất tình nên mới tìm đến gã, trớ trêu thật.
Tình cảm của mình bị coi như trò đùa. Till biết vì nhiều năm theo đuổi một cách ám ảnh với cậu nên gã mới thành ra như vậy, dè dặt và cẩn trọng.
Hồi đó Till phải trải qua một trận khóc lóc rồi hôn hít rồi lại khóc lóc mới có thể ép gã tin rằng cậu thật lòng yêu nên mới hẹn hò với gã.
Thật không muốn nhớ lại chút nào...
Till nới lỏng đai lưng, phần ngực và bụng lộ ra ngoài không khí.
Cậu rõ ràng thấy con ngươi Ivan chuyển động lên xuống khắp phần cơ thể lộ thiên. Bày đặt giận dỗi nhưng bản chất biến thái thì không bỏ được...
"Mặc đồ cho cẩn thận vào"
Ivan nhíu mày nhìn xung quanh, kéo thẳng lại hai vạt áo hư hỏng của cậu chàng.
Till kiễng chân hôn lên khoé miệng Ivan, cơ thể khẽ lựa lên ngực gã. Cậu dùng giọng điệu mà bản thân cho là sến súa nhất, làm nũng với gã.
"Ivan, em đói, đưa em đi ăn"
Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể Ivan cứng đờ trong chốc lát, hồi lâu mới thả lỏng nhoẻn miệng cười nhạt. Ngón tay khẽ vuốt một đường từ xương quai xanh Till xuống tới dưới rốn, Till rùng mình vì chuyển động đó.
"Tilly đồ gian xảo nhà em"
"Em chẳng hiểu anh nói gì cả"
Ivan không đáp lời, nắm lấy hai bên hông Till nhấc lên. Till cũng phối hợp quặp chân quanh eo gã, treo lủng lẳng trên người Ivan như một con khỉ.
Ivan khoác áo phao dày lên vai Till, cuốn kín cơ thể gầy gò của cậu tới không một kẽ hở. Còn một tay đỡ mông cậu vững chãi, tay kia cầm lấy túi đồ của Till khoác lên vai. Lững thững ôm Till đi kiếm ăn.
"Thầy ơi!! Em đi trước đây nhé!"
Till vẫy hét lên với huấn luyện viên ở gần đó, nhận được cái gật đầu của ông. Dù sao cũng đã chắc chắn sẽ vào vòng trong, không cần ở lại xem thông báo làm gì.
Till rút máy chơi game của Ivan ra, rúc đầu vào hõm cổ gã dụi qua dụi lại, lấy quyết tâm phải phá đảo trò chơi đáng ghét đó trong hôm nay.
Ivan hơi xoay cái cổ bị tóc của Till chọc vào, quay đầu hôn lên đầu tai nhô ra đỏ ửng vì lạnh của cậu.
"Trời lạnh quá, đi ăn lẩu nhé, có một quán lẩu Tứ Xuyên mới mở gần đây đấy"
Ivan kéo xuống đọc qua các đánh giá tích cực của quán ăn, hầu hết các bức hình đều nổi bật với màu nước lẩu cay đỏ lòm rát mắt.
"Không, anh không ăn được cay đâu đồ ngốc"
"Chúng ta gọi lẩu Uyên Ương"
"Vậy được"
—
Việc Ivan giành được giải Quán quân không phải gì đó quá bất ngờ, so với một tài năng được đào tạo để tham gia các giải Quốc tế, thì cuộc thi cấp địa phương như thế này chẳng khác gì trò chơi với gã.
Mặc dù cũng có một số cá nhân nổi trội, nhưng để vượt qua được Ivan thì vẫn còn một quãng xa.
Till, dù có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng giành được giải nhất.
Ngay sau khi chụp ảnh xong với đội và sinh viên ban truyền thông của trường, Till ngay lập tức gần như lao về phía Ivan đứng vỗ tay ở rìa sân đấu.
Chiếc đai lưng bị ném đi ở xó nào đó, như một thói quen cẩu thả của cậu. Để lộ phần thân trên đẫm mồ hôi.
Ivan nhanh tay che đi cơ thể Till bằng vạt áo của cậu khi Till ôm lấy gã, khẽ quát.
"Ăn mặc cho đàng hoàng!"
Till bĩu môi nhìn cái tên luôn kín cổng cao tường ấy, khẽ đấm vào ngực gã cho bõ tức.
"Lời chúc mừng của em đâu?"
Ivan véo mũi Till, thích thú nhìn cậu kêu lên khó chịu, vùng vẫy tay chân muốn gã thả ra. Một hồi sau mới nói ra.
"Chúc mừng chiến thắng, Till"
"Hừm"
Till khịt mũi giấu đi vẻ hân hoan tự mãn, còn chống hông làm bộ làm tịch.
"Xem anh mang theo gì này"
Nói rồi Ivan lôi ra chiếc cúp giải nhất trượt băng mà gã mới có được hôm trước ra, nhe nanh cười với cậu.
Till thấy chiếc cúp liền hớn hở, lôi điện thoại ra muốn chụp ảnh cúp của cả hai. Trong lúc loay hoay tìm người chụp giúp thì có tiếng gọi quen thuộc vang lên.
"Till! Ivan!"
"Mẹ!"
Io xuất hiện, vai vẫn còn đeo cặp táp từ chỗ làm.
"Mẹ đến rồi"
"Xin lỗi nhé cục cưng, mẹ đã cố xin nghỉ sớm hơn"
"Không sao đâu mẹ, dù gì Ivan cũng quay hết lại rồi, lát về chúng ta sẽ xem lại đòn knock out siêu ngầu của con!"
Till vừa nói vừa cúi đầu, để Io nhẹ nhàng xoa mái tóc lấm tấm mồ hôi của cậu.
"Được, cảm ơn Ivan nhé"
"Không có gì đâu, dì"
Io cũng kéo Ivan đứng cạnh xuống, hai tay xoa đầu hai cậu nhóc đáng yêu của cô.
"Cả hai đứa đều giỏi lắm, tối nay mẹ sẽ đãi mấy đứa đồ nướng"
"Tuyệt!"
Trước khi trở về Till không quên nhờ Io chụp cho cậu và Ivan bức hình với hai chiếc cúp hạng nhất của cả hai.
Ivan trong hình gần như đổ lên Till, quàng vai ôm lấy cả người cậu. Till, với chiều cao thấp hơn, bị cái thây của Ivan đè cúi hẳn xuống.
Nhưng cậu đã quá quen với việc này, chỉ chửi gã hai câu lại cười toe toét giơ chiếc cúp lên gần với camera nhất. Tối hôm đó sau khi ăn một bữa ngon lành, Till chui lên giường ôm Ivan ngủ ngon lành, hình như đã quên mất gì đó.
>>>to be continue>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com