Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Rằng em thật sự rất yêu anh)


Cậu đem anh ra biển vào một ngày nắng bàng bạc nhạt nhòa trên những con sóng. Cảm nhận những hạt cát mịn nhộn nhạo cọ xát lên làn da vẫn còn đương ngại ngùng dưới lòng bàn chân, Till kiên nhẫn đợi cho mình quen dần với cảm giác lạ lùng ấy.

Họ từng hẹn nhau ra biển vào một ngày đẹp trời và hôm nay hiển nhiên chẳng phải là một ngày như vậy. Trời xám cùng với những cơn gió lạnh đặc trưng của mùa thu, nhưng có vẻ như điều đó chẳng hề khiến cậu bận lòng. Till chỉ muốn được thấy biển thôi. Hai bàn tay cậu níu chặt lấy anh, đưa anh đi dọc theo mép sóng trắng xóa.

"Không phải là thời tiết lí tưởng nhất, thế nhưng anh thấy sao? Biển vẫn đẹp mà đúng không?"

Cậu hỏi, miết miết những đầu ngón tay của mình trong sự bối rối. Thuở trước, cậu chưa bao giờ dịu dàng đến thế này với anh, để rồi sau đó chúng chỉ dấy lên trong lòng cậu những hối tiếc rằng sao cậu không làm thế sớm hơn, nói rằng "Thật ra em yêu anh nhiều lắm" và vân vân. Vậy nên Till biết giờ đây mặt cậu đang đỏ lắm, cậu vẫn chưa quen với điều này, thế nhưng cậu phải làm thôi.

Hiển nhiên anh không trả lời, nhưng Till nghĩ rằng hẳn là anh đang cười, chiếc răng khểnh sẽ hơi lộ ra bên khóe môi cong cong. Cậu nghĩ về ánh mắt anh, ấm áp và luôn đậm đà những thương yêu anh dành cho cậu, lồng ngực phập phồng thổn thức với hơi ấm nóng lan tỏa.

Anh luôn trao cho cậu nhiều đến thế, Till nghĩ Ivan hẳn là đã nuông chiều cậu đủ nhiều đến cái mức cậu chẳng thể sống thiếu anh được nữa rồi. Hạnh phúc ư? Anh khiến Till trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này dẫu cho cuộc sống vẫn chẳng hề bao dung cho cậu một ngày nào. Vì cậu đã yêu và được yêu. Till nghe tiếng sóng vỗ lên cát rì rào và mặc định chúng là những lời đáp lại cho cuộc trò chuyện đơn độc này.

"Này Ivan, em xin lỗi. Anh nói đúng, em là một kẻ cục mịch chậm tiêu, nhưng tại sao anh vẫn có thể yêu em ngay cả khi em còn không thể yêu được chính mình vậy?"

Lần này Till quyết định ngồi xuống. Cậu để Ivan nằm trong lòng mình với mọi nỗ lực để khiến cho anh cảm thấy ấm áp và thoải mái nhất có thể. Cảm giác lạ lẫm khi chạm vào một bề mặt mình vẫn chưa quen thuộc khiến lòng Till hơi nhói, nhưng chỉ một chút thôi, trước khi cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Anh cũng là đồ ngốc đúng không Ivan?"

Chỉ khi đi qua những ngày buốt giá, ta mới biết trân trọng những khi nắng chói chang. Till nhớ đến những hôm ánh dương ghé vào lớp học nói lời chào, nhưng cậu chỉ đáp lại nó với một cái nhíu mày trong khi cố gắng để dịch xa hơn khỏi chiếc cửa sổ. Ivan lại không. Anh mặc kệ cho vạt nắng ôm lấy mình. Nắng rất hợp với gương mặt anh, dù chỉ là khi chúng nằm trên sườn mặt nghiêng khi anh quay về phía cậu cho một câu đùa có tác dụng duy nhất là chọc cho cậu tức điên lên. Cậu đã từng thấy thật tốn thời gian cho việc phản ứng với những câu đùa của Ivan, thế nhưng sau này Till nhận ra rằng nếu cậu không phản ứng lại và chỉ nhìn chòng chọc vào anh trong vòng ba giây, Ivan sẽ tự động rút lui với không một lời nào, hai má đỏ bừng như vừa mới gặp cơn sốt.

Những ngày mùa hè như phủ một bộ lọc vàng ruộm. Hơi nóng bóp méo cả không gian và thỉnh thoảng Till phải hỏi anh xem có phải do cậu gặp ảnh giác hay những tán lá thực sự siêu vẹo vào những ngày nhiệt độ lên cao hơn. Hôm ấy trong danh sách lớp ghi tên cả hai người họ đến phiên chăm sóc các chậu cây cảnh phía sau lớp học. Chẳng hiểu tại sao mà vốn đang rất nghiêm túc vậy mà chỉ khi Till xuất hiện, Ivan mới lại lộ ra cái vẻ cợt nhả hiếm thấy của mình. Nước tưới vào cây thì ít, người cậu thì chẳng mấy chốc lại ướt nhem nhép từ đầu đến chân. Anh bảo "Tưới ít nước cho mau lớn", nhưng Till biết thừa anh lại kiếm cớ để trêu chọc cậu rồi. Cậu âm thầm chạy đi múc một xô nước lớn từ hồ bơi của trường rồi quay lại tạt cả xô lên người anh. Cả hai sau đó đều bị giáo viên nạt cho một trận, thế là huề.

Có lẽ cậu đã để ý anh kể từ khi ấy. Dẫu cho cái cảm xúc nhập nhằng giữa hơi mến mến và thấy phiền phiền vẫn lộn xộn trong trái tim ngây thơ chưa từng biết đến từ "yêu" của cậu, Till vẫn muốn nắm chặt lấy Ivan cho đến cái ngày cậu có thể gọi tên được cảm xúc này. Thế nhưng có lẽ rằng những ngón tay cậu bấu víu vào anh không đủ chặt. Hoặc do cậu đã làm tiêu tốn quá nhiều thời gian của cả hai, Till đã không thể biết được nữa.

Những vết cắt đã thành sẹo trắng xóa ở cổ tay anh mà cậu chưa từng dám hỏi.

Những lúc Ivan nghỉ học vì một "căn bệnh lạ" quái ác luôn khiến mắt anh sưng và mũi anh nghẹt, ngụy trang bằng một cơn cảm hè qua loa vào sáng sớm hôm sau.

Những lời hứa "sau này" rất xa xôi lẩn trốn trong những tiếng khúc khích khi họ ngồi cùng nhau dưới bóng nắng xuyên qua kẽ lá và lấp lánh dưới mặt sân như thủy tinh.

Dù đã vài tháng trôi qua, những mảnh kí ức này trong trí nhớ của Till dường như còn đẹp đẽ hơn, đáng trân quý hơn nữa. Đẹp đẽ đến cái mức mà cậu đã chẳng còn biết phải chống đỡ thực tế xấu xí khủng khiếp này như thế nào được nữa.

Trong những bài báo, cha mẹ Ivan từ chối thừa nhận tính hướng của con trai mình, khẳng định anh "bình thường" như bao nhiêu người khác. Tất cả những gì sót lại trên gương mặt Till sau những bài báo đó, chẳng gì nhiều hơn một khóe miệng nặng nhọc nhếch lên mang nét mỉa mai. Ivan chẳng có gì là "bất thường" cả, ngay cả khi họ thừa nhận điều mà anh đã phải vật vã khổ sở để đính chính, thế nhưng họ đã luôn luôn chèn ép anh, phủ nhận anh ngay cả sau khi Ivan đã chết. Cậu cố gắng ngăn mình buông ra lời chửi rủa, nước mắt không kiềm được lăn dài trên gương mặt.

Cậu bị cấm đến dự tang lễ của anh. Lí do dường như đã quá dễ hiểu. Till nhận ra mình chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn cậu nghĩ. Cậu không cố gắng để đột nhập vào buổi lễ, thậm chí còn không có ý định để lảng vảng gần đó. "Vậy là tốt nhất rồi", với một nỗ lực không đáng kể, Till thuyết phục bản thân mình như vậy. Nhưng rồi sau bốn tháng và câu chuyện về cậu ấm con trai chủ tịch tự tử bằng cách nhảy lầu đã chẳng còn mấy ai đếm xỉa đến nữa, Mizi và Sua lén lút chuẩn bị cho cậu một buổi thăm viếng muộn tại nhà thờ họ gia đình Ivan - nơi tro cốt của anh đang được cất giữ cẩn thận. Nơi đó chẳng có lấy một bóng người, chỉ trừ khi có dịp lễ lạt hoặc đám giỗ, lần nữa như một sự khẳng định cho mức độ vô tâm chạm đáy của gia tộc này.

Cậu bước vào, với một bó hoa cúc vàng vọt thiếu sức sống vì chẳng nỡ đi tay không. Bức ảnh chân dung của anh trên bàn thờ to đến lố bịch, dù Till nghĩ, với cái biểu cảm lãnh đạm đó thì chẳng thà họ đừng có đem ảnh đi phóng ra to tướng như thế làm gì. Bởi trong tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ, nụ cười của anh hướng về phía cậu luôn luôn rạng rỡ lắm, khác xa với hình ảnh chỉn chu mà khiên cưỡng trước mặt kia. Thế nhưng có lẽ chẳng cần phải đoán Till cũng biết, họ chỉ chấp nhận Ivan mà họ mong muốn đến mức cực đoan này mà chẳng thể nào bao dung cho một Ivan thật sự. Giờ đây ngay cả khi chết đi vẫn phải mắc kẹt với những thứ mặt nạ họ cố đặt lên anh, Till càng nghĩ cậu càng chỉ thấy anh thật sự đáng thương. Phải chi cậu đã nắm thật chặt tay anh và đưa anh cùng chạy trốn đi thật xa. Đến nơi mà mênh mông biển trời giao thoa, đến khi mà chân không đứng vững, đến lúc mà mắt chẳng còn lệ nhòa. Những người khóc thương cho anh ngày tổ chức tang lễ chắc gì đã thực sự khóc cho Ivan mà cậu biết? Những người rơi lệ cho Ivan khi ấy liệu có mấy người biết ẩn sâu trong lớp vỏ hoàn hảo mị hoặc của anh thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ vụng về, mẫn cảm và khao khát được yêu thương hơn hết thảy hay không?

Lần sau cuối này Till tuyệt vọng đưa ra một quyết định mà trước đây cậu đến nghĩ thôi cũng chẳng hề dám. Cậu đã đưa Ivan đi.

Bình tro cốt tuy nhỏ bé nhưng lại nặng đến nghẹt thở nằm gọn trong vòng tay Till. Cậu hoảng loạn chạy ra ngoài nhà thờ gia tộc rồi nhảy lên một chiếc taxi, cứ thế chạy thẳng ra biển mà chẳng có phương án hay kế hoạch gì. Khi ấy Till nghĩ hẳn là cậu phát điên rồi mới liều lĩnh như thế này, áo sơ mi ướt đẫm một mảng mồ hôi lạnh vậy mà cậu chẳng có ý định dừng lại.

Họ có một lời hứa với nhau rằng sẽ đi biển trong tương lai, nên dù bây giờ anh đã chẳng còn có tương lai nào cả, cậu vẫn muốn giúp anh. Dẫu sao trong cuộc đời này của cậu cũng chẳng còn mục tiêu nào cao cả hơn thế này được nữa.

Họ đi dạo quanh mép biển một lúc lâu, đủ để Till thủ thỉ với anh những điều cậu chưa có dịp nói, những điều cậu từng e dè để hỏi.

"Vậy lần tới đến lượt anh đấy, hứa với em rằng sẽ kể cho em nghe tất cả về anh, ngay cả những điều xấu xí nhất, tăm tối nhất."

Gió lồng lên và thủy triều đã ngập ngang mắt cá chân. Trời sẩm tối rất nhanh, chỉ sau một cái chớp mắt, vạn vật đã đều được sơn lên một màu đen đặc quánh. Lúc này cậu mới chầm chậm đứng dậy từ vị trí đang ngồi. Song lại chẳng cố gắng để rời đi đến nơi cao hơn tránh nước dâng, thay vào đó cậu lại dịu dành vòng tay ôm lấy Ivan. Mặt sứ lạnh vẫn đôi chút khiến cậu rùng mình nhưng sớm thôi, điều đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Till khó nhọc nhấc cao chân cho một bước tiến về phía trươc, bóng trăng loang loáng trên mặt sóng êm như dẫn lối cho họ đến một nơi chỉ còn những bình yên và hạnh phúc. Cùng nhau, họ tiến vào lòng biển bao la...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com