ivantill - điều ước
"With our story,
Lost in the forever's embrace"
-
Ivan có rất nhiều điều ước.
Từ rất lâu trước kia, khi cậu còn là một đứa trẻ, Till đã kể với cậu về những ngôi sao băng. Cậu ta nói, khi có sao băng, chỉ cần cầu nguyện và mọi thứ sẽ thành hiện thực. Mà kể cả những lúc không có sao băng, chỉ cần hướng về ánh sáng của riêng mình và ước thôi.
Lúc ấy, Till vẫn chưa được thấy sao băng lần nào. Cậu ta cũng chỉ được nghe Mizi kể lại, rồi vô thức mong ước được nhìn thấy một lần. Và cậu ta nghĩ rằng Ivan cũng vậy, nên mới kể lại câu chuyện ấy.
Till nói rất nhiều, còn Ivan chỉ lặng lẽ nằm đó và lắng nghe. Mãi cho đến khi trời dần ngả sang sắc chiều, và giọng Till càng lúc càng bé.
"Till... cậu có muốn thấy sao băng không?"
Ivan khi bé đã hỏi câu ấy, nhưng chỉ nhận lại những tiếng thở đều đều. Mắt Till đã nhắm nghiền, tay thì cầm lấy vòng hoa đỏ vừa tết trước đó. Tự dưng Ivan cũng muốn được nắm lấy tay cậu ta, giống như vòng hoa nhỏ đang đan vào từng ngón tay ấy.
Till chưa thấy sao băng bao giờ. Nhưng cậu thì có, và cậu muốn cho cậu ta nhìn thấy bầu trời tràn ngập sao băng.
Cứ như vậy, điều ước đầu tiên của Ivan là được nắm tay Till và ngắm sao băng.
-
Ivan cuối cùng cũng tin, chỉ cần hướng về "sao băng" của mình thì mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực.
Cậu đan tay cùng Till, bỏ chạy dưới ánh sao băng rực lửa trên trời. Mặc kệ cho bầu trời đỏ như máu, cậu vẫn một mực kéo người kia chạy đi. Cậu không muốn phải nhìn thấy những vết bầm trên người cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Tay Till rất ấm, hơi ấm của một đứa trẻ còn đang đau đớn sau cơn bạo hành. Ivan rất muốn được ôm lấy hơi ấm này lâu hơn, dù chỉ một chút. Giá như, đêm nay càng dài hơn, có phải cậu có thể giữ người này bên mình mãi mãi?
Cậu thật sự rất cần Till, cần cậu ấy bỏ trốn khỏi nơi nguy hiểm ấy ngay lập tức.
Nhưng Till thì không cần.
"Xin lỗi cậu, tôi còn... cậu ấy nữa. Tôi không muốn để cậu ấy ở lại một mình."
Hơi ấm trên tay dần biến mất. Till quay đầu, chạy về nơi cậu ta vừa được kéo ra. Tất cả những gì cậu ta nhớ tới là, vẫn có một người ở đấy.
Và điều ước thứ hai của Ivan là, một ngày nào đấy có thể ôm lấy người này trong lòng, vĩnh viễn không buông tay.
-
Giờ thì, Ivan đã ôm được người vào lòng, nhưng hắn không muốn nó theo cách này.
Till của hắn lại bị lũ người ngoài hành tinh bạo hành. Chúng khiến em mang một thân thể đầy những vết thương cả cũ cả mới, rồi lại nhốt xuống căn hầm tối đen này. Hắn chẳng thể làm gì ngoài chạy tới, gỡ chiếc vòng cổ thít lấy tính mạng em và ôm em đầy nâng niu.
Có đôi khi, những tiếp xúc nhỏ nhặt lại mang đến hơi ấm nhiều hơn cả lời đường mật. Hắn chỉ lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt bầm tím mà không nói nên lời, dù sao có nói em ấy cũng không nghe thấy gì.
Đã biết bao lần, hắn mong em sẽ tỉnh lại giữa chừng, và nhìn chăm chú vào hắn - một kẻ nửa đêm tìm tới em trong im lặng. Em sẽ đánh hắn, quát hắn, hay chỉ cười chế giễu? Nhưng chẳng cái nào xảy ra cả, bởi em vẫn luôn trong trạng thái đau đớn đến ngất đi.
Như vậy cũng tốt, ngất đi rồi em sẽ không cảm nhận được cơn đau.
Cho nên, em cũng không cảm nhận được con tim hắn đang rạo rực vì em.
Ivan ôm Till, truyền lại hơi ấm cho em giữa căn hầm lạnh lẽo. Nhưng bản thân hắn cũng cần một hơi ấm cho mình. Tốt nhất là một thứ vừa ấm vừa mềm, ánh hồng như cánh hoa ở vườn trẻ Anakt.
Thứ đó vẫn luôn trong tầm tay hắn, ở ngay bên cạnh hắn. Nhưng hắn không muốn làm tổn thương em, sau biết bao đau khổ mà em đã trải qua. Hắn chỉ có thể thầm nguyện ước trong lòng với em - sao băng của riêng hắn.
Điều ước thứ ba của Ivan là được hôn Till, khi em ở trong trạng thái tỉnh táo và nhận thức được điều hắn làm.
-
Điều ước thì có quá nhiều, nhưng thời gian không cho phép Ivan được ước nhiều đến thế.
Biết bao điều hắn ước với vì sao băng của mình dần hiện ra trước mắt. Có nhiều thứ đã thành hiện thực, lại có những thứ để dành cho tương lai xa vời. Có những thứ em ấy biết, và cũng có những thứ chỉ mình hắn biết.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của em trên sân khấu, Ivan không kiềm lòng được. Hắn muốn em, không phải một Till luôn hướng về người con gái ấy, mà là một Till sẽ luôn nhìn hắn.
Chỉ mình hắn thôi.
Trời đổ mưa như trút giữa sân khấu. Hình như khi còn nhỏ Till từng nói với hắn, trời sẽ mưa nếu có ai đó cần khóc, và mưa sẽ giấu đi giọt nước mắt. Nhưng vào giây phút này, hắn không phân biệt được giọt nước đọng trên cánh môi em là nước mưa hay nước mắt nữa.
Cánh môi mà hắn thường mơ tưởng, giờ đây đang áp ngay dưới môi hắn. Hắn ngấu nghiến lấy em, như thể đây là lần cuối hắn được làm vậy. À không, đúng là lần cuối thật.
Till thở hổn hển, đẩy hắn ra muốn chấm dứt nụ hôn này. Ivan chỉ có thể từ từ thăm dò lấy cánh môi ấy thật nhẹ nhàng và nâng niu, như cách hắn vẫn luôn đối xử với em.
Bàn tay hắn đưa ra bóp lấy cổ em.
Hắn muốn dùng cách thức này, tự huỷ bỏ quyền thi đấu của mình. Chí ít thì, em ấy chỉ có thể chết dưới tay mình. Hắn nghĩ vậy, và nhấm nháp vị mặn trên môi em lần cuối.
Nhưng Till không đẩy hắn ra nữa. Mặc cho cổ bị bóp đến nghẹn thở, em chỉ đứng đấy nhắm mắt, như thể chấp nhận số phận của mình. Có lẽ em biết, Ivan vẫn luôn giữ lòng chiếm hữu với mình.
Ivan muốn kéo em xuống cùng hắn.
Nhưng vậy thì sao? Cuộc sống của em đã đủ đau khổ rồi.
Tiếng súng vang lên vào giây phút điểm số hiện ra sau lưng Till. Và bàn tay đang bóp lấy sinh mệnh em, dần dần buông lỏng.
Tất cả những gì em nhìn thấy khi mở mắt, là người ấy đang mỉm cười nhìn em. Đó là nụ cười của sự hạnh phúc, vì hắn kịp thời giữ lấy mạng sống cho em trước khi bị lòng chiếm hữu che mờ mắt, hoặc là vì hắn đã thực hiện được chấp niệm đời mình, bảo vệ lấy sao băng của hắn.
Till vĩnh viễn không thể biết rằng, điều ước cuối cùng của Ivan là được nằm ngủ yên bình cạnh em như khi còn nhỏ thêm một lần nữa.
Dù sao thì đây là điều ước cuối cùng của hắn được đáp ứng. Hắn được ngủ bên em một lần cuối, và mơ giấc mơ vĩnh viễn không tỉnh lại.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com