ABO AU | Ngôi nhà nhỏ của chúng ta
Ivan mở cửa, mang theo chiếc giỏ đựng đầy nào là bông cải xanh, táo đỏ, một ổ bánh mì baguette,... bước vào nhà. Hắn đi xuyên qua hành lang nhỏ để vào bếp, vô tình nhìn thấy Till đang mơ màng đánh răng trong phòng tắm. Ivan khựng lại trước cửa phòng tắm, đắn đo suy nghĩ xem mình nên mang giỏ đồ vào bếp, hay rẽ qua hôn anh Till của mình một cái. Đây gần như là điều khiến Ivan phân vân mỗi khi đi chợ về.
Và như mọi lần, hắn vẫn lựa chọn rẽ qua phòng tắm, hôn nhẹ nơi dấu răng hằn trên gáy Till rồi mới vòng qua bếp. Vẻ mặt nhăn nhó của Till phản chiếu qua gương cùng mùi pheromone vương lại khiến hắn vui vẻ lắm. Người bạn đời của hắn mang hương pheromone hơi ngai ngái đắng của cà phê và một chút thơm nhẹ của caramel, phảng phất quẩn quanh khiến lòng hắn dâng đầy vị ngọt, đem lại cho hắn cảm giác như được cùng bạn đời thưởng thức một ly machiatto dưới gốc cây sồi vào sớm tinh mơ. Thế rồi nghĩ là làm, Ivan không quên pha hai ly machiatto cùng một cốc sữa bò sau khi chuẩn bị bữa sáng.
"Hong dậy âu!!! Con ngụ cơ!!!"
Tiếng trẻ con vang lên trong phòng ngủ. Ivan ngó qua hành lang, nhìn thấy Till dắt theo nhóc con ngái ngủ bước ra. Mấy sợi tóc tơ loe hoe màu bạc vểnh ngược lên, đôi mắt to tròn đen nhánh vẫn còn ngấn nước vì không được ngủ nướng, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của ba. Till bế nhóc con ngồi lên chiếc ghế trẻ em, đặt chiếc bát hình thỏ con đựng thịt viên, một ít cơm cùng cà rốt lên bàn, thành thục đeo yếm cho nhóc con.
"Hong ăng củ rốt âu..." Nhóc con nũng nịu, hai mắt rưng rưng không biết là sắp khóc hay ngái ngủ.
"Nếu hôm nay con ăn hết củ - cà - rốt," Ivan nhấn mạnh, "ba sẽ mua cho con hình dán siêu nhân!"
Ivan chỉ hình dán siêu nhân mua từ tuần trước được dán trên mặt bàn. Nhóc con sẽ được ba Ivan mua hình dán siêu nhân mỗi tuần nếu ăn hết bữa cơm có cà rốt. Nó nhìn Ivan, rồi nhìn xuống hình dán siêu nhân mà nó dán đầy trên bàn, lại nhìn sang Till. Hai cái má tròn xoe của nó xị xuống trông ỉu xìu, còn nó thì có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm.
"Ăn ngoan nào, nếu không Ivan sẽ lấy hết hình dán của con đấy."
Nghe thấy Till nói thế, nó đành đưa ra một quyết định mà nó nghĩ là dũng cảm nhất cuộc đời mình. Nó thò tay nhúp một miếng cà rốt lên, bỏ vào mồm, nhai thật mau và nuốt ực một cái, nhanh tới mức Till tưởng nó nuốt chửng miếng cà rốt luôn rồi.
"Hông thích củ rốt âu..."
Nó nhăn nhó, bĩu môi làu bàu. Nhưng tay thì vẫn đè chặt lên hình dán siêu nhân trên bàn, như thể sợ ba Ivan sẽ lấy mất hình dán của nó thật.
Mỗi lần nhìn thấy nhóc tì nhà mình, Ivan lại cảm thấy mình đang được nhìn thấy Till hồi còn là con nít.
Một buổi sáng tinh mơ nọ, khi Till đang nghe nhạc bên cửa sổ tràn đầy nắng sớm, Ivan đặt tay lên chiếc bụng chưa nhô to của Till, nói với anh rằng hắn muốn con của hai người sẽ giống anh.
"Tại sao?" Till hỏi thế.
"Lúc anh đi học mẫu giáo em vẫn còn chưa sinh ra, em đâu có được nhìn thấy anh hồi còn nhỏ." Ivan làu bàu.
"..."
"Cho dù em có sinh ra trước thì chúng ta cũng đâu có gặp nhau khi còn nhỏ?"
Lần này Ivan im lặng. Nếu hắn biết trên đời có anh Till, hắn nhất định sẽ đi tìm anh khi hắn vừa tròn 3 tuổi!
Vậy mà nhóc con của hắn và Till bây giờ cũng 3 tuổi rồi. Đã hơn 3 năm kể từ ngày họ biết mình có một đứa trẻ. Và trong suốt 3 năm ấy, họ vẫn luôn không ngừng trao cho đứa trẻ tình yêu của mình.
Thấy Till đang bận rộn cho con ăn, Ivan gắp một miếng thịt hun khói đưa tới bên miệng anh. Như một thói quen, Till nhận lấy miếng thịt, vừa nhai vừa lau miệng cho đứa nhóc. Chỉ một chút hành động nhỏ ấy thôi cũng khiến Ivan cảm thấy mình hạnh phúc như những ngày mới yêu, tựa như tình yêu của hai người họ kết tinh từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống, lớn dần lên qua từng ngày, từng ngày.
Mỗi khi nghĩ tới Till và nhóc con kháu khỉnh, Ivan lại cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Hắn dám chắc rằng không có alpha nào trên Trái Đất này có gia đình nhỏ tuyệt vời hơn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com