Ba ngày cùng Ibanny (2/2)
Đã qua 24 giờ kể từ lúc bị trúng lời nguyền, thỏ Ivan không còn bị cơn rét lạnh thấu xương kia hành hạ nữa. Thế nhưng dù đã thoát khỏi đống vải giữ ấm quấn quanh mình, nó vẫn từ chối bò ra khỏi cổ áo của Till, vô cùng kiên trì ấp mình trong đó, ai làm gì cũng không cản được.
Till đã thử bốc nó ra, nhưng thỏ đen sẽ lại mò mẫm bám lên người cậu rồi trèo về vị trí cũ.
Và khi cậu cố tình nghiêm khắc không để cho nó bò vào trong ngực áo mình nữa, con thỏ bông có ngoại hình giống hệt Ivan đấy sẽ không chần chừ bật ngay ulti của mình lên.
Chiêu này còn kinh khủng hơn cả [ Meteor Shower ] gấp trăm lần.
"Thôi được rồi được rồi đừng khóc mà!! Tôi cho anh chui vào áo tôi, tôi cho phép rồi đấy có được chưa?! Làm ơn đừng thút thít nữa!"
Till phất cờ trắng trong nửa nốt nhạc, chỉ còn thiếu mỗi nước quỳ xuống.
Ai từng tiếp xúc với cậu đều sẽ biết thanh niên này trông bề ngoài thì có vẻ hầm hố thế thôi chứ hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào trước những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ nhìn Mizi là sẽ hiểu. Đối thủ lần này còn là một con thỏ bông mềm mụp đáng yêu hết phần thiên hạ nữa chứ!
Trận Waterloo này của Till đã được định trước là sẽ bại rồi.
Thỏ Ivan sụt sùi tủi thân một hồi lâu, nghe cậu đồng ý rồi mới chịu đưa hai cái tay tròn ủm ngắn ngủn lên lau mắt.
Cả nước mắt của nó cũng tròn vo như hạt đậu vậy.
Con tim mềm yếu của Till suýt chút nữa thì nổ tung thành 7749 trái tim nhỏ màu hồng phấn.
"Mẹ nó, anh đúng là chỉ giỏi tra tấn tôi thôi..."
Cậu vừa càm ràm vừa hết sức cẩn thận bế con thỏ mít ướt kia lên, một tay kéo khóa áo khoác đồng phục xuống, một tay nhét nó vào trong.
"Rồi đó, hài lòng chưa?" Kéo lại zipper, vỗ nhẹ lên cái cục tròn xoe đang thỏa mãn rúc vào người mình.
"Till ~ Tiiillll~"
Thỏ đen chỉ thò mỗi cái đầu be bé ra khỏi cổ áo cậu. Nó không cựa quậy loạn, lúc bình thường cũng rất im lặng trầm tĩnh, chỉ khi nào cảm thấy vui vẻ thì mới kêu tên Till hoặc chíp chíp míp míp liên hồi thôi, giống như hiện tại vậy. Dường như nó đang hạnh phúc dữ lắm.
Till không nhịn được cũng bật cười theo, cậu không hề hay biết biểu cảm lúc này của mình có bao nhiêu dung túng nuông chiều.
"Thiệt tình... Rõ ràng là ngồi trên vai thoải mái nhiều hơn mà anh cứ không chịu cơ."
Và cứ thế, một người một thỏ đèo bồng nhau đi khắp nơi cả ngày hôm đó.
.
.
Till có thể không biết, nhưng thực chất kể từ ngày hôm qua, hơn phân nửa trụ sở số 7 đều đã hay tin Ivan bị biến thành thú nhồi bông rồi.
Thanh niên tóc xám đi đến đâu cũng bị nhìn ngó thành thói quen, trong phút chốc không nhận ra hơn phân nửa ánh mắt tăm tia của người ngoài vào mấy ngày hôm đó thật ra là dành cho sinh vật lạ đang làm ổ trong lồng ngực mình.
Chiều hôm nay cũng vậy, cậu vừa đọc thông báo trên điện thoại vừa đi về phía phòng huấn luyện.
Till cảm nhận được có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình, nhưng bước chân cậu không hề chậm lại, cho đến khi có một nhóm người chân chính xông ra chặn đường cậu.
Till hơi nhướng mày nhìn cô nàng mắt xếch tóc màu vàng lục đang lúng túng đứng trước mặt mình.
Đôi mắt xanh mòng két liếc xuống.
Chiếu theo code trên phù hiệu của cô và đồng bạn, đây có vẻ là một nhóm Guide tân binh mà ALNST vừa chiêu mộ đầu năm nay. Theo lý thì nếu không phải diễn tập công khai hoặc dẫn tiểu đội đi làm nhiệm vụ, cậu và những chiến sĩ khác sẽ không có công việc gì cần thiết phải tiếp xúc với tân binh. Till chỉ muốn tranh thủ đến phòng tập sớm một chút để chuẩn bị sẵn chỗ cho thỏ bông, vậy nên cậu mở lời vô cùng lạnh lùng ngắn gọn.
"Cho hỏi có việc gì?"
"Ơ.... Dạ, xi-- xin chào tiền bối! Bọn- bọn em là, là tân binh mới gia nhập, à, ừm, em tên Durian! Thật ra, thật ra bọn em muốn hỏi là..."
Thấy cô nàng vì hoảng sợ mà lắp bắp đến độ suýt chút nữa cắn luôn vào lưỡi, một Guide nữ tóc dài màu nâu ở phía sau vội vã tiếp lời.
"Dạ thật ra bọn em là fan của tiền bối Ivan! Thật sự rất khó tìm được cơ hội để gặp các anh ngoại trừ lúc diễn tập nên là-- Xin, xin anh cho phép bọn em được chụp hình cùng tiền bối Ivan có được không ạ?!"
"?"
Till đớ ra vài giây.
Còn có thể như vậy sao...?
Cậu không phải không biết Ivan có nhiều fan. Công bình mà nói, cả cái trụ sở này hầu như không có mấy ai không phải là fan của tên playboy chết tiệt có ngoại hình đẹp đến phạm pháp ấy. Till không quan tâm khi Sua bảo filter của cậu dành cho Ivan hơi bị lố, bao năm vất vả ship hộ thư tình và quà tặng giùm cho fan của anh ta đã để lại ký ức quá khó phai trong lòng cậu.
Nhưng nó thật sự đến cái độ biến thành thỏ rồi mà vẫn được người ta theo đuổi à?
Till âm thầm bĩu môi. Cậu nhìn xuống con thỏ bông dưới cổ áo, tựa hồ muốn dò hỏi ý kiến chính chủ. Trong đầu thì đang rất thắc mắc tại sao bọn họ muốn chụp hình cùng Ivan mà lại đi xin phép cậu trước...
Thỏ Ivan ngẩng mặt lên đáp lại ánh mắt của cậu, nó gật gù, giơ tay về phía nhóm tân binh trước mặt, giống như đã chấp thuận yêu cầu của họ.
Till chỉ đành thò tay móc thỏ đen ra khỏi ngực áo, đưa qua cho cô nàng ban nãy tự xưng là Durian.
"Được rồi, mọi người thận trọng một chút nhé. Anh ta hiện tại có hơi--"
"Á Á Á Á Á LÀ TIỀN BỐI IVAN Ở DẠNG THỎ BÔNG THIỆT NÈ!!! TRỜI ƠI ẢNH NHỎ XÍU MỀM MẠI ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT THÔI Á Á Á!!"
"--- không được cứng cáp cho lắm..."
Till gãi đầu nhìn bọn họ kích động sắp phát rồ đến nơi, cả nhóm thiếu nữ xinh đẹp đua nhau xoay quanh một con thỏ bông bé tẹo, điên cuồng còn hơn đang được tiếp xúc cự ly gần với nam thần Top 1 bảng xếp hạng các Esper được yêu thích nhất ở dạng người thật. Từng hồi kyaah uwaah vang dội và những tiếng tanh tách của flash chụp hình tiếp nối nhau chấn cho ốc tai cậu rung lên.
Fan cuồng thật sự là một loại sinh vật đáng sợ...
Nhưng thỏ bông lại không hổ là hiện thân của chiến thần ngoại giao hàng đầu tổ chức.
Nó rất kiên nhẫn để yên cho các cô gái thể hiện tình cảm của mình, còn tạo dáng cho họ chụp được những bức ảnh xịn nhất. Phong thái hết sức quý ông, đủ lịch thiệp, đủ đĩnh đạc, và thừa sức khiến cho người khác phải thừa nhận là con thỏ này quá đẹp trai mặc dù nó chỉ cao có 20cm.
Till theo thói quen muốn dè bỉu cái thói thích làm màu của ai đó, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, thậm chí có thể còn vương mùi nước hoa rất nồng nàn đang cưng nựng đối phương, cổ họng cậu như bị một thứ gì đó cực kỳ khó nuốt chặn lại.
Không rõ lý do ... Chỉ là thật sự cảm thấy không thoải mái.
Till khó chịu nhìn đi chỗ khác.
Ngay lúc này, một Guide nữ còn rất trẻ đứng tách rời với đám đông đang phát điên vì Ivan ngập ngừng tiến lại gần chỗ Till, kéo dời đi sự chú ý của cậu.
Cô bé xấu hổ lôi ra từ trong túi đeo chéo của mình một mảnh giấy nhỏ màu hồng nhạt.
"Em, em rất thích những bài hát do tiền bối sáng tác... CD mới ra lần này của anh thật sự tuyệt lắm! A- anh có thể cho em xin chữ ký không ạ?"
Ôi chao, thế mà lại là fan sự nghiệp tay trái của cậu à??
Till hưng phấn đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu lắp ba lắp bắp cảm ơn cô nàng trước mặt, tay vụng về ký tên lên tờ giấy cho cô. Những ai có trái tim nghệ thuật và biết thưởng thức âm nhạc đều sẽ tự động được Till cộng thêm cho 10đ thuận mắt, huống chi đây còn là người ngưỡng mộ những bài hát của cậu!
Till không biết trong lúc mình đang trò chuyện vui vẻ với cô bé về album sắp tới của mình, có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào sau gáy cậu...
"Ah-- tiền bối Ivan!"
Tiếng kêu bất ngờ đằng sau khiến Till vội vã quay đầu lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy một cục tròn tròn màu đen rơi xuống.
Thanh niên tóc xám theo phản xạ đưa cả hai tay ra định đón lấy.
Thế nhưng thỏ đen lại đáp xuống trên vai cô bé đang đứng nói chuyện cùng Till. Nó nở nụ cười ngọt ngào với đuôi mắt cong vút, còn nghiêng đầu cọ vào má người ta một cái.
"Kyaahh!"
"Huhu sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?!"
"Em cũng muốn được tiền bối cọ má!!!"
Till đã không còn nghe được các cô gái đang hò hét những gì.
Trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi cảnh tượng Ivan chủ động thân thiết với một người không phải cậu.
Trước khi kịp ý thức được hành động của mình, nam Esper mắt xanh đã vung tay chộp lấy con thỏ bông trên vai người con gái đối diện rồi xoay lưng chạy mất, bỏ lại toàn bộ những tiếng kêu kinh ngạc ở phía sau.
Khoảnh khắc đó, cậu thật lòng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy.
Till chỉ muốn ngay lập thức rời khỏi chỗ đó. Cậu không muốn tiếp tục nhìn những người có thể xứng đôi với Ivan hơn gấp mười lần cậu đứng ở bên cạnh anh. Cậu từ chối tiếp thu việc Ivan hoàn toàn có thể trao những cử chỉ thân mật gần gũi vốn chỉ thuộc về cậu cho một người xa lạ khác.
Till biết thứ cảm xúc này là gì.
Cậu từng nghe đến nó, cũng từng viết về nó trên những dòng lyrics bâng quơ của đôi ba bài hát mà Till vẫn vờ như không có gì đặc biệt, cũng như quá ngại ngùng để tự mình hát tặng người nọ.
Non sông dễ đổi bản tính khó dời, cậu mãi mãi vẫn là cậu, một kẻ thích lãng tránh sự thật và dùng sự ương bướng góc cạnh để đáp trả những thứ tình cảm mà mình không tìm ra được cách đối mặt...
Dừng lại đột ngột trong tiếng thở gấp rút của bản thân, Till đặt mạnh con thỏ bông lên lan can bên cạnh rồi chỉ tay vào mặt nó.
"Tôi nói cho anh biết! Về sau đừng có mà giở mấy trò lừa gạt tình cảm như vậy nữa!! Con gái nhà người ta không phải là để cho anh đùa giỡn... Với cả! Anh tỏ ra đáng yêu cho ai xem đấy?? Hả? Không thấy buồn nôn à??!"
Thỏ Ivan vừa rồi bị cậu làm cho ngắc ngứ cả ra, nó hơi đờ đẫn ngồi tại chỗ nghe cậu cằn nhằn hết chuyện này đến chuyện khác. Đợi đến khi Till đã ấm ức đến độ chuẩn bị liệt kê ra hết những tội ác tày trời của Ivan trong suốt bảy năm vừa qua, thỏ bông mới có phản ứng.
Nó đứng lên chỉ tay về hướng mà ban nãy bọn họ vừa chạy đến.
Nội tạng của Till như vừa bị ai đó đập rơi thẳng xuống mặt đất. Gân xanh trên trán cậu hơi nổi lên, "Anh còn muốn quay trở lại đó?? Cái tên trơ trẽn nhà anh--"
Thỏ bông dứt khoát lắc đầu.
Till khựng lại.
"Anh, anh đang muốn nói cái gì...?"
Thỏ đen vẫn tiếp tục chỉ tay về phương hướng cũ, nó vừa chỉ vừa lắc đầu, sau đó nó lại dùng cả hai tay ôm lấy ngực mình. Lưng thỏ hơi gù xuống, giống như vật đang ở bên trong lồng ngực bé nhỏ của nó là một thứ gì đó rất nặng nề, rất to lớn, đến nổi thân thể này không chứa hết được.
Và rồi thỏ bông giơ tay về phía cậu, âm thanh của nó rất khẽ khàng.
"Till..."
"Till....."
.
Ở đây, ở đây này, thứ ở trong này đây.
.
Chỉ có cậu thôi.
.
Chỉ thuộc về Till thôi.
.
.
.
Hai mươi phút sau, tại khu vực huấn luyện.
"Ơ? Till à, mắt cậu làm sao thế?"
"Vừa sưng vừa đỏ, chú mày bị ong chích à? Hay bị đứa nào chọc khóc?"
"Ông-- ông im giùm đi!"
Âm thanh lo lắng của Mizi và tiếng cười đùa chòng ghẹo của Dewey bám theo Till vào đến tận phòng thay đồ.
Cậu đứng trong đấy ôm mặt hét không thành tiếng hẳn mười phút.
Tất cả đều là lỗi của tên khốn Ivan hết!!!
.
.
Hung thủ vừa thành công dùng hành động bày tỏ tình yêu mượt như bơ chọc cho người yêu cảm động đến bật khóc thì đang rất nhởn nhơ đi lại ở bên ngoài hành lang.
Trông nó có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Bộ dáng rõ ràng rất đường hoàng, không hề có dấu vết thậm thụt che giấu, nhưng Sua chỉ đi lướt ngang đã nhận ra có mùi không ổn. Chị cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đọc vị Ivan tốt đến thế, kể cả khi bộ dạng của đối phương đã bị vặn xoắn thành một con thú bông bé tin hin.
Có lẽ đây chính là quả báo kiếp này của chị.
"Cậu vừa trộm cái gì của Till đấy?"
Thỏ đen rõ ràng hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó nó đã ra chiều khó hiểu, hai chiếc tai cụp ngờ nghệch, biểu cảm dễ thương vô đối nhìn Sua, trên môi là nụ cười ngây thơ trong vắt đủ để khoắng sạch tiền từ trong túi của cả một băng cướp.
Sua hoàn toàn không bị gài.
Chị còn lạ gì cái thằng nhãi biến thái đầu óc đầy hố đen này nữa.
Vị đội trưởng quyền uy của 4NAKT híp mắt cảnh cáo, "Một là cậu nhè ra. Hai là chị báo cho Till biết cậu lại trộm đồ sau lưng thằng bé."
Con thỏ đen kia im lặng vài giây, giống nhau đang cân nhắc lợi và hại, sau đó bất thình lình nó há miệng ra thật lớn!
Sua trợn cả hai mắt lên.
Chỉ thấy cái miệng số 3 nằm ngang bé xíu với chiếc răng khểnh đáng yêu của nó rách toạc ra với một góc độ hãi hùng mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong những bộ phim kinh dị nặng đô nhất, bên trong cái bồn máu đó là vô số vòng răng sắc nhọn lởm chởm không khác gì cá mút đá biến dị cùng ba cái lưỡi rắn dài ngoằng, một cái trong số đó còn đang bận bịu vứt thứ gì đấy từ dưới vòm họng nó ra ngoài.
Sua nghe một tiếng bẹp ướt nhèm vang lên.
Chị nhìn xuống tờ giấy vừa bị nhổ ra từ cái miệng khủng bố của con thỏ đen trước mặt.
Nó đã nhàu nhĩ ướt sũng và bị tiêu hóa hẳn một góc lớn rồi, hoàn toàn là tình trạng không còn cứu vãn được nữa, thế nhưng Sua vẫn nhìn ra được màu hồng phấn nguyên bản và những dấu vết nguệch ngoạc tối màu lem luốc bên trên mặt giấy.
Trông khá giống chữ ký.
Còn là một chữ ký rất quen thuộc nữa.
Sua biết rõ là vì lần nào thu báo cáo nhiệm vụ chị cũng phải nhắc nhở chủ nhân của nét chữ này hẳn mấy ngày mới lấy được thành phẩm.
Chị có thể đoán được đại khái câu chuyện đằng sau tờ giấy màu hồng này rồi. Nguyên nhân có tới chín phần là không khác gì với những lần chị bắt gặp Ivan âm thầm lặng lẽ thủ tiêu toàn bộ quà sinh nhật mà hằng năm Till nhận được từ fan hâm mộ.
Còn lý do tại sao mà một con thú bông có thể làm ra cảnh tượng vừa rồi--- Sua suy ngẫm trong vài giây.
Được rồi.
Chị không biết, và cũng không có nhu cầu muốn biết.
Hít vào một hơi thật sâu, vị đội trưởng tóc ngắn đưa tay lên bóp trán mình thật mạnh.
"Mau nhặt lên vứt sọt rác đi. Cậu đúng là càng sống càng thụt lùi mà."
Con thỏ nào đó làm như không nghe thấy, cứ thế tò te bỏ đi.
____
Tối hôm đó, Till nằm mơ thấy ác mộng.
Cậu mơ thấy mình bị một con quái vật màu đen rất lớn với cái miệng như bồn máu và đôi tai cực dài đuổi theo.
Ngay lúc nó vồ được cậu thì Till bừng tỉnh.
Thanh niên tóc xám tỉnh giấc đột ngột như thế không hẳn là vì giấc mơ quá đổi quái dị này, mà còn là vì cậu cảm nhận được một sức nặng hữu hình đang đè lên người mình.
Trong đêm hôm khuya khoắt, trên giường bỗng xuất hiện hơi thở của một kẻ lạ mặt, phản ứng đầu tiên của Till chính là muốn tấn công kẻ vừa tập kích mình. Chân phải của cậu đã co lại, chuẩn bị đá một cú thật mạnh vào đầu tên kia, hệ thống trong đầu cũng đã lên nòng kỹ năng, sẵn sàng kích hoạt bất kì lúc nào--
Một bàn tay vừa thô ráp vừa ấm áp chộp lấy đầu gối đang sắp sửa manh động của cậu.
"Suỵt, là tôi đây Till."
"...Ivan?!"
Till giật thót cả mình. Cậu nhanh chóng buông bỏ tư thế công kích, đồng thời giơ tay lên mò tìm công tắc đèn ở trên đầu giường.
.
Tách.
.
"Ngạc nhiên chưa ~ ?"
"????"
Till hoảng hốt đến mức vài giây sau đó đã không thốt ra được chữ nào tròn âm. Cậu run rẩy chỉ vào hai cái tai thỏ màu xanh đen đang cụp xuống trên đầu Ivan, người rõ ràng đã được giải phóng khỏi lời nguyền và quay trở về nhân dạng!
"Sao thứ này lại còn ở đây??!"
Giữa sự hoảng loạn và cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết vào lúc nửa đêm, những gì Till nghĩ đến được chỉ có tình huống tệ nhất của tệ nhất. Có thể đã có trục trặc hoặc vấn đề gì đó với phép thuật còn tồn đọng đang bị ếm lên người Ivan, khiến cho anh ta không thể hoàn toàn biến về thành người được.
Nó sẽ có tác hại gì? Nghiêm trọng đến độ nào? Till không rõ, nhưng chỉ cần đó là thứ có liên quan đến quái vật Hầm Ngục, chuyện tệ hại gì cũng có khả năng xảy ra hết!
Cậu cả kinh túm lấy tay Ivan, "Đi thôi! Xuống phòng nghiên cứu tìm Hyunwoo gấp!!"
Cậu vừa cố gắng lôi người đàn ông kia, vừa lần mò điện thoại để trên bàn của mình. Nhưng Till chỉ vừa kéo đến màn hình thông tin của Hyunwoo, còn chưa kịp bấm gọi, Ivan đã nhanh như chớp cướp thiết bị đầu cuối trên tay cậu đi. Một cánh tay mạnh mẽ khác bế ngang đầu gối cậu, nhanh gọn chuẩn xác vứt người trở lại giường.
Đôi mắt Till nhìn anh ta trợn to như chuông đồng.
"Đêm hôm khuya khoắt rồi, em đừng làm phiền người ta nữa. Cũng đã có ai bị gì đâu--"
"Anh đã ra nông nổi này rồi mà còn nói được câu đó??!"
Till điên tiết lên, cậu không dám chạm vào cái tai thỏ bông xù kia, sợ sẽ vô tình gây ra thương tổn không thể nghịch chuyển được cho Ivan, vậy nên cậu chuyển sang túm tóc, không hề thương tiếc giật mạnh một cái để làm cho đối phương tỉnh táo ra.
Ai mà ngờ hành động này chỉ khiến cho tên đàn ông bỉ ổi dâm đãng kia rên thành tiếng.
Toàn bộ máu trong cơ thể đã lấy tốc độ bàn thờ dồn hết lên mặt Till rồi.
"Anh! Trời ơi cái đồ điên này!! Áah--"
"Được rồi, đừng vùng vẫy nữa Till à, em muốn giúp tôi sao? Vậy em hỗ trợ vấn đề cấp bách nhất trước mắt cho tôi đi đã ~"
Ivan xảo quyệt chen vào giữa hai chân cậu, đảm bảo Till không thể giãy ra được nữa mới từ tốn đè cả người lên trên cậu. Till đến lúc này mới hốt hoảng nhận ra anh ta đang hoàn toàn không có mặc đồ, và tình trạng trần như nhộng này kết hợp cùng tư thế khó nói của bọn họ hiện tại đang tạo điều kiện cho bộ vị nhạy cảm nào đó của đối phương trực tiếp thúc mạnh vào giữa háng cậu.
Cái, cái thứ đấy... Sao chưa gì hết mà nó lại 'lên' rồi????
"Có vẻ cơ thể tôi vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của sinh lý loài thỏ đấy. Em hăng hái như vậy, không bằng hai đứa mình vận động chút xíu để giúp tôi bình tĩnh lại đi nha?"
"Đm anh bỏ ra! Đi xuốn-- ưm... hưmmm...."
.
.
.
.
Sau vụ việc lần đó, phòng nghiên cứu đã chính thức ghi nhận trường hợp cá thể Esper được giải phóng khỏi lời nguyền Frost Giant ngắn nhất từ trước đến giờ, người bị trúng phép thuật đã khôi phục hoàn toàn chỉ sau hai ngày một đêm. Nghe nói đến đêm thứ hai vẫn còn sót lại một chút di chứng, nhưng theo lời kể của bạn cùng phòng với người bị nguyền thì di chứng nêu trên là không đáng kể--
Hyunwoo ngẩng đầu lên từ ghi chép của mình, anh nhìn thanh niên tóc xám đang phải đi hai hàng như bị khuyết tật chi dưới rồi lại nhìn sang người đàn ông xán lạn khỏe mạnh đến nổi tỏa ra hào quang vạn trượng đang bị cậu ta nắm đầu đứng kế bên.
Tổ trưởng bộ phận nghiên cứu gật gù, cúi xuống viết nốt dòng báo cáo cuối cùng rồi lưu loát ký tên đóng mộc.
Đúng là không đáng kể thật, nhưng còn phải coi đối tượng đang được nói đến là ai nữa...
.HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com