Chúng ta chết cùng nhau nhé?
Art cre @ Milk 🤲💖✨
Lại là một tuyệt tác đến từ vị độc giả cũng như họa sĩ mà mình yêu quý nhất. Không hiểu vì sao tranh của bạn ấy bức nào bức nấy đều giống như bước ra từ trí tưởng tượng của mình khi viết con fic này vậy, dù thời điểm Milk vẽ nó cả hai chưa từng nói chuyện với nhau câu nào :))))) Đây là lý do mình vừa yêu vừa ghét việc tham gia shipdom, nó có quá nhiều sự toxic không cần thiết nhưng nó cũng tạo cơ hội cho mình được kết nối với những người bạn đáng yêu đáng quý vô cùng 💞
Tình cảm và những món quà tuyệt vời của bạn ấy đã thành công vực mình dậy khỏi sự chán nản. Mình thật sự rất biết ơn Milk, cũng như các bạn đã gửi cmt hỏi thăm và kiên nhẫn chờ đợi mình.
Giờ thì mời mn măm măm chương mới nhé!!
Note: Theo thứ tự thời gian thì chương này xảy ra sau khi Till vừa ra khỏi Cổng C92. Đợt tới mình sẽ sắp xếp lại vị trí các chương sau.
---
Như trắng thường đi với đen, thù ghét nảy sinh từ tình yêu, cái tốt ở ngay sau lưng cái xấu, thế giới này luôn có vô vàn những phép màu và bi kịch thay phiên nhau ghé thăm chúng ta. Có khi là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ vào năm phút cuối cùng trong ngày, có khi là người thân thương nhất rời bỏ ta vĩnh viễn sau một giấc ngủ trưa cứ ngỡ như hết sức bình thường, chúng sẽ luôn đến vào thời điểm mà chúng ta không ngờ tới nhất.
Sua không hề dự đoán được rằng mình sẽ còn có thể tỉnh dậy.
Nhưng bằng một cách nào đó, chị đã làm được.
Dường như chị đã từng tỉnh lại trước cả ngày hôm đó, tuy nhiên có lẽ vì người còn quá yếu nên Sua vừa có ý thức đã lại nhanh chóng chìm vào hôn mê.
Trong những cơn mê man ấy, chị còn từng nghĩ hóa ra đây là cảm giác sau khi chết. Thế giới mất đi trọng lực, cả người đều lâng lâng, hơi thở trong lồng ngực trở nên nhẹ tựa thinh không. Thế nhưng sự trống rỗng ấy đã bị thay thế bằng nổi sợ hãi khi lần này mở mắt ra, chào đón Sua không phải bốn bề trắng xóa như cũ mà là một mảng sắc hồng ngọt ngào.
Không.
Không được.
Sao em lại ở đây. Em không nên ở đây.
Chị đã---
"Sua? Sua!! Chị đã tỉnh lại rồi!"
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi!!!"
.
.
.
"Tình trạng cơ thể của cô ấy vẫn còn rất yếu, có thể trong vòng một đến hai tháng nữa sẽ không có khả năng quay lại công tác."
"Nhưng, nhưng hiện tại sức khỏe của Sua đã không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng nữa rồi đúng không ạ?"
Vị bác sĩ già với mái tóc hoa răm và đôi mắt hằn sâu sự mệt mỏi mỉm cười.
"Đúng thế. Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất rồi. Độc tố của Basmu đã được bài xuất hoàn toàn ra khỏi cơ thể cô ấy, nếu không có biến chứng bất ngờ gì xảy ra, với thể lực vốn có với đội trưởng Sua cô ấy rất nhanh sẽ có thể sinh hoạt lại được như bình thường."
"Cảm ơn bác sĩ! Cháu thật sự, thật rất rất cảm ơn ngài..."
Nhìn cô gái nhỏ tiều tụy ở trước mặt không kiềm chế được mà đỏ hoe vành mắt, ông chỉ biết nhẹ giọng vỗ về.
"Không cần cảm ơn, đây là chức trách của chúng tôi."
Nghĩ đến vị đội trưởng trẻ tuổi còn đang nằm trên giường bệnh, ông không khỏi cảm khái vô ngần. Dù bản thân là Esper với năng lực trị liệu mạnh nhất tổ chức, ông vẫn thấy bất ngờ trước việc mình thành công giành lại được người từ bên dưới nanh vuốt của Basmu - Chúa tể Hầm Ngục T26, con độc xà được tôn xưng là thủy tổ của mọi chất độc nguy hiểm nhất trên thế giới.
Trị liệu là một tuýp năng lực vô cùng phổ biến đến từ Messiah, rất nhiều Esper ở ngoài kia có thể chữa thương cho chính mình và người khác, thế nhưng những kỹ năng này luôn tồn tại giới hạn rất khó để thăm dò, tỉ như phải đợi đến khi đồng bọn thật sự ngã xuống bạn mới phát hiện ra năng lực của mình không có tác dụng với loại quái vật này. Giống như phép thuật biến hình của một chủng loài khổng lồ sống trong các hầm ngục băng tuyết đã được chứng minh là vô phương hóa giải, dường như không có mấy ai sở hữu chiêu thức có thể tróc tẩy được độc tố của Basmu, thứ không giết chết nạn nhân ngay lập tức mà sẽ khiến cho họ chìm sâu vào hôn mê rồi tiến hành hoại tử toàn bộ cơ thể người đó từ trong ra ngoài.
Ông biết nữ Hunter đang đứng trước mặt mình đã thức tỉnh năng lực đặc biệt đầu tiên, một kỹ năng điều trị, ngay khi nhìn thấy đội trưởng của mình ngã xuống.
Và ông hoàn toàn không muốn biết cô bé đã phải trải qua những gì khi phát hiện ra chính kì tích vừa đến đó cũng không thể cứu được đồng đội đang chết dần trong vòng tay mình.
Thật may mắn là bọn họ đã kịp thời ra khỏi Cổng.
Thật may mắn là năng lực của ông dù không thể trị được độc tố của xà vương Lưỡng Hà ngay lập tức, nó rốt cuộc vẫn đã có tác dụng sau một thời gian dài giằng co không ngơi nghỉ. Chất độc đen ngòm dần được rút hết ra ngoài thông qua vết thương trên cổ, đội ngũ của bọn họ cố gắng cầm cự hết ngày đến đêm, bệnh nhân cuối cùng cũng đã mở mắt ra rồi.
Họ thành công sát nút.
Một kì tích tưởng chừng như viển vông.
Thế nhưng có một sự thật không thể bàn cãi... Đó chính là ván này Tử Thần đã thua.
"Đội trưởng Sua sẽ được sắp xếp theo dõi đặc biệt thêm một tuần nữa trước khi chúng tôi đưa ra kết luận. Hiện tại thì bạn bè người thân có thể vào thăm rồi."
Mizi liên tục đội ơn vị bác sĩ già trước khi vội vã quay trở lại phòng bệnh của Sua.
Nhìn cơ thể gầy gò đến mức chỉ còn da bộc xương và mái tóc đen đã dài quá vai của người con gái đang nằm trên giường, nước mắt của Mizi hoàn toàn không kiềm nén được nữa. Em gần như là ngã quỵ xuống bên cạnh giường bệnh, bao lo lắng, đau lòng, khổ sở, tội lỗi lẫn vui mừng khôn xiết đều đang thi nhau tuôn trào, đan cài vào trong tiếng khóc nức nở.
Em đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình vỡ òa ra như thế này.
Những tháng ngày không thua kém gì địa ngục vừa qua đã đánh vỡ toàn bộ nền móng bên dưới tòa lâu đài thủy tinh được những người yêu thương Mizi nhất xây nên cho em, và kết quả gì phải đến cũng đã đến, em hụt chân té xuống mất rồi.
Lăng kính trên mái vòm bể nát. Mizi rốt cuộc cũng chân chính nhìn rõ được màu sắc nguyên bản của thế giới đang kề sát mép vực tận thế này.
Cái giá của sự thật đắt đến mức nào?
Giờ phút này có lẽ không một ai rõ ràng hơn em.
"Mi......"
"Mizi........"
Bàn tay khô gầy đang được Mizi siết chặt hơi cử động.
Chỉ trong một giây, hai bả vai của em đã gồng lên cứng ngắc. Thiếu nữ tóc hồng nhắm mắt lại, âm thầm dụi xuống drap giường để lau khô mọi vết tích của sự yếu đuối, sau đó mới mỉm cười ngẩng đầu lên.
"Em đây. Chị có thấy khó chịu ở đâu không?"
"......"
Sua chậm chạp lắc đầu. Đôi mắt tím xinh đẹp như một thỏi nam châm không hề rời khỏi Mizi.
Em cũng ngơ ngẩn nhìn người ta đến si mê.
Sua đã tụt cân quá nhiều. Quá trình thải độc đã khiến cơ thể vốn không hề cao lớn này càng trở nên ốm yếu hơn. Khuôn mặt nhuốm đẫm màu bệnh tật, hốc mắt hõm sâu vào trong, thế nhưng ánh nhìn mà chị ta dành cho Mizi vẫn tràn đầy sự yêu thương và dịu dàng hệt như thuở ban đầu.
Mizi suýt chút nữa đã đánh mất người này mãi mãi.
Bàn tay em run rẩy chạm vào một bên gò má nhợt nhạt không còn huyết sắc, giống như chỉ có tiếp xúc da thịt cùng đối phương ngay lúc này mới có thể khiến cho linh hồn đang vừa hân hoan vừa thống khổ gào khóc bên trong em chịu lắng xuống.
Bọn họ may mắn cứu được Sua về rồi.
Thế còn người đó...
Mizi cố gắng trục xuất những suy nghĩ đau đớn kia ra khỏi đầu.
Em chỉ lo tập trung toàn lực để mô phỏng lại biểu cảm hồ hởi vui tươi và ngây ngô nhất của mình ngày trước. Những ngày mà em còn chưa biết rằng có những mất mát sẽ khiến con người ta thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.
"Bác sĩ bảo rằng tình trạng của chị đã ổn định rồi. Ngày mà Sua xinh đẹp khỏe mạnh của chúng ta trở lại không còn xa nữa!"
"......"
Cho dù hiện tại có lẽ là đã quá muộn.
"Ui chao chị đừng hiểu lầm em đó nha! Ý em không phải là chị của hiện tại không đẹp đâu, Sua của em lúc nào cũng là nữ thần xinh đẹp nhất vũ trụ này đó ~"
Nhưng Mizi vẫn muốn chống đỡ tòa tháp ngà đang lung lay sắp sụp đổ này.
Vì những người còn ở lại.
Vì Sua.
Vì Till.
Và vì người đó.
.
Người đã cõng Mizi chạy bộ hàng chục cây số ra khỏi thao trường khi sự cố xảy ra vào đợt huấn luyện đầu tiên của họ.
.
Người sẵn sàng làm mọi trò nghịch phá điên khùng cùng Mizi khi cả hai chỉ mới là tân binh năm nhất.
.
Người sẽ kiên nhẫn lắng nghe em kể chuyện về crush hàng giờ đồng hồ vào lúc nửa đêm.
.
Người sẽ để em nằm ngủ trên người anh ta trong những nhiệm vụ trường kỳ đầy mệt mỏi không thấy điểm dừng.
.
Người đàn ông có mái tóc đen như màn đêm và nụ cười của một chàng hoàng tử.
.
Người đã vĩnh viễn không còn quay về với bọn họ được nữa.
.
.
"Mizi..."
"Tại sao... sao trông em lại buồn đến thế?"
Mizi bây giờ đã không còn là nàng công chúa được giấu trong lầu son gác tía nữa. Em đã dần học được cách làm thế nào để trở thành một chiến binh thực thụ.
Nhưng em vẫn mãi mãi không biết cách che đậy lời nói dối của mình.
Càng không thể khi đứng trước mặt người em yêu.
Mizi khép mi lại, giấu đi hai dòng nước mắt mặn đắng đằng sau cánh tay che ngang mặt, nhưng vẫn để chúng rơi xuống mu bàn tay gầy trơ xương của Sua.
"Chị à, chúng ta... chúng ta đã mất cậu ấy rồi."
"Ivan... Cậu ấy đã..."
.
.
.
Lễ truy điệu cho tám chiến sĩ đã ngã xuống được cử hành trong một ngày bầu trời âm u chực đổ mưa.
Sua vẫn chưa thực sự đi đứng bình thường lại được, nhưng chị vẫn xin phép Hyuna cho mình cái vinh dự được đọc điếu văn trong tang lễ. Thân là một chiến sĩ gặp đại nạn thoát chết, còn là đội trưởng trực thuộc của một người trong số tám liệt sĩ, Sua hoàn toàn là một lựa chọn phù hợp.
Những người không thích chị thì chỉ cười chăm chọc, hỏi chị cố diễn cho ai xem, fame của người đã chết mà cũng cố hốc vào.
Sua chỉ thờ ơ không đáp trả.
Thậm chí trong thâm tâm chị còn nghĩ, giá mà thằng nhãi chết tiệt kia vẫn còn ở đây, thì đúng là chị có đủ đất để diễn. Không chỉ diễn, chị còn phải triển lãm hẳn một buổi diễu hành thiệt hoành tráng cho tên đó xem.
Sua từ chối để bất kì thứ tình cảm nào khác ngoại trừ lạnh nhạt dửng dưng hiện hữu lên trên khuôn mặt mình.
Đây không phải là chuyện khó.
Có đau thương mất mát nào mà chị chưa từng trải qua trong suốt những năm phục vụ cho lực lượng đặc biệt chứ.
Lần này cũng không có gì khác so với những lần trước cả.
Chưa nói tới chuyện mối quan hệ của chị và Ivan cũng không hoàn toàn tốt đẹp như những gì một số người vẫn nghĩ. Đặc biệt là kể từ cái ngày đó vào nửa năm về trước...
.
.
.
"Chị làm vậy là đang giết chết cậu ấy đấy."
"... Cậu có ý gì?"
"Tôi nhìn thấy hết rồi. Chị luôn cố tình giấu Mizi ở phía sau đội hình, giao cho cậu ấy những nhiệm vụ vô bổ nhưng lại an toàn nhất. Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ, chị bảo bọc cậu ấy quá mức rồi."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì hả Ivan? Nếu cậu có ý kiến về khả năng lãnh đạo của tôi, cậu nên đệ trình trực tiếp sự việc này cho Hyuna, chứ không phải đứng đây chất vấn cấp trên của mình!"
"Chị biết rõ tôi không có ý đó."
Góc khuất tăm tối nhất của trái tim bị đào thủng, làm một người quanh năm tình cảm khắc bạc như Sua cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Ánh mắt sâu hoắm có đến năm phần giống như đang nhìn vào gương soi của Ivan càng khiến cho chị khó kiềm chế cơn giận hơn.
Người phụ nữ tóc ngắn xoay người rời đi, thế nhưng giọng nói giễu cợt của tên kia vẫn vang lên đều đều ở sau lưng.
"Sua này, chị có nghĩ tới một ngày nào đó nếu không còn chị ở phía sau che chở, Mizi sẽ ra sao không?"
"Hay chị định đùm bọc cho người ta đến tận thời khắc cuối cùng? Muốn diễn vở kịch hy sinh vì bảo vệ người mình yêu à? Có cần phải tỏ ra đáng thương đến thế không?"
"Chị đấy, đừng có đạo đức giả nữa. Suy cho cùng cũng là do quá ích kỷ và vô trách nhiệm, muốn bỏ lại những thứ mình không đủ dũng khí đón nhận cho người khác thôi chứ gì. Đến lúc đó, không chỉ hại Mizi đánh mất khả năng sinh tồn, mà trong lòng cậu ta chị cũng chẳng hơn gì một vết thương lì lợm mãi chẳng chịu lành đâu."
.
.
Vết hằn gây ra từ những lời nói năm đó của Ivan chưa từng nguôi ngoai dưới đáy lòng Sua.
Thế nhưng nực cười thay, cứ như một lời tiên tri vậy, mọi chuyện đều đã diễn ra y hệt như những gì mà anh nói.
Thậm chí nó còn diễn ra không chỉ một lần.
Mà thế thì đã sao...? Chuyện ai mới là người có cái quyền để châm chọc người còn lại, lúc này đây còn có nghĩa lý gì ư? Sua siết chặt tờ điếu văn với đầy những ca từ sáo rỗng muộn màng trong tay. Bây giờ chị còn có thể nói cái gì chứ?
Người cũng đã chẳng còn ở đây để nghe nữa rồi.
"Cho hỏi, có thể xin phép được nói chuyện với chị vài phút không?"
Sua kín đáo hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chị nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cũng như biểu cảm trên khuôn mặt rồi mới quay sang hướng vừa phát ra âm thanh.
Chỉ nhìn một cái, Sua đã nhận ra thân phận của người con trai vừa đến bắt chuyện với mình.
Khoác trên mình bộ tang phục màu đen đã khiến Acorn trút bỏ hoàn toàn những đường nét non dại còn sót lại trên người cậu ta. Sua nhớ rõ đứa trẻ này là Esper hỗ trợ trực thuộc phân đội của Tiya, chỉ vừa mới được cử đi làm nhiệm vụ thực chiến hai năm gần đây.
Ấy vậy mà tang thương đã để lại dấu vết rõ rệt trên đầu mày đuôi mắt thằng bé rồi.
"Dĩ nhiên. Chẳng hay cậu có việc gì cần nói với tôi?"
"... Là ủy thác của Ivan. Trước khi... Cổng đóng, anh ấy đã nhờ tôi chuyển lời lại cho đội trưởng của 4NAKT."
Cả người Sua cứng đờ ra. Bàn tay đang được che đậy bên dưới lớp áo hơi run lên.
Acorn không hề phát hiện.
Cậu ta như một cái cây non vừa bị bão táp quật tróc rễ, hoàn toàn chưa có thời gian để phục hồi, vẫn đang khắc khoải và kiệt quệ trong cú sốc do những thương đau quá đột ngột mang lại.
Âm thanh của cậu ta khản đặc, có lẽ là di chứng của việc hút thuốc quá nhiều.
"Anh ấy muốn gửi lời xin lỗi đến chị..."
"Anh ấy bảo thật ra mình không cố tình nói ra những lời khắc nghiệt như vậy. Chỉ là vì nghĩ rằng chị quá giống anh ấy, nên mới không kiềm lòng được."
"Thế nhưng có lẽ hai người không hoàn toàn giống nhau."
"Đội phó nói rằng anh ấy đỡ hơn chị. Sẽ không có ai phải chịu đựng vết thương lòng vĩnh viễn không bao giờ lành cả..."
Nói đến đây Acorn đã bắt đầu nghẹn ngào.
Cậu ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa những người lớn hơn bản thân rất nhiều này. Nhưng những lời gửi gắm cuối cùng và ánh mắt cô độc khi đó của Ivan đã đâm cậu ta bị thương.
Acorn cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không thể giúp được gì nhiều hơn cho người đàn ông đã nằm lại trong Cổng để bọn họ sống sót trở ra đó.
Cậu ta không hề biết mình đã làm đủ nhiều.
Bởi vì ngày đó thứ mà Acorn liều chết mang ra khỏi chốn địa ngục kia, không chỉ là di ngôn mà Ivan muốn để lại. Cậu ta còn cõng trên lưng toàn bộ hơi ấm và tình yêu kiếp này của anh.
"Anh ấy mong chị sớm tỉnh lại, và sẽ tiếp tục dẫn dắt bảo vệ những người còn sống sót."
Một sợi dog-tag được Acorn cẩn thận đặt vào lòng bàn tay lạnh cóng của Sua.
Đây là thứ cuối cùng Ivan nhờ cậu ta gửi lại.
Rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Acorn cúi đầu chào Sua rồi lặng lẽ rời khỏi đám tang, để lại không gian cho những người vẫn còn chưa có cơ hội khóc thương các chiến sĩ đã khuất.
Sua hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ.
Não cô dường như vẫn đang từ chối tiếp thu những lời vừa nghe thấy. Thế nhưng mặt thẻ lạnh băng đang cấn vào lòng bàn tay lại nói cho cô biết, tất cả đều là sự thật.
.
Thằng ranh ngốc nghếch đó đã đi thật rồi.
.
Nó đã ra đi trong lúc hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ không có bất kỳ ai bận lòng vì cái chết của nó.
.
.
Sua một tay ôm lấy bả vai đang run rẩy của Mizi, tay còn lại nắm chặt lấy một trong những di vật ít ỏi thuộc về Ivan, đôi mắt thẫn thờ dõi theo bóng lưng bất động của thanh niên tóc xám đang đứng nhìn chằm chằm vào bức di ảnh.
Như một pho tượng bị thời gian bỏ quên, cậu ta chỉ đứng đó và không làm gì cả.
Cho đến tận lúc trời sụp tối, hầu hết tất cả mọi người đều đã rời đi, cậu ta vẫn như vậy, chỉ lặng im đứng đó, nhìn anh thật lâu, thật lâu.
.
.
"Chúng ta có thật sự khác nhau sao?"
.
Sua lặng lẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn run rẩy lên trán Mizi... và cứ thế âm thầm giấu đi những giọt lệ nóng hổi không muốn để ai biết vào tóc mai của em.
"Cậu đúng là đồ ngốc mà..."
.
.
.
Một tháng sau khi tang lễ trôi qua, Sua tiếp nhận không dưới mười đợt trị liệu vật lý có thể sánh ngang với cực đại khổ hình. Cơ thể suy kiệt của chị mỗi ngày đều đang kêu gào với chính người chủ đang nhẫn tâm đẩy nó đến cực hạn.
Tuy nhiên, cho dù cơn đau có kinh khủng cách mấy, chị vẫn cắn răng chống chọi đến cùng.
Sua không thể tiếp tục co quắp trên giường bệnh nữa. Không thể khi có người vẫn còn đang cần chị. Chị phải đứng dậy trở lại.
Càng nhanh càng tốt.
Người phụ nữ tóc đen ấy đã thề sẽ không để hối tiếc đó lập lại thêm lần nữa.
Nhất là khi chị biết tình hình thật sự của Mizi sau khi biến đổi thành Hunter và trạng thái đầy kì quặc đáng báo động của Till những ngày gần đây.
Đầu óc của phân đội trưởng 4NAKT được giới chiến thuật gia của lực lượng đặc biệt đánh giá cao vô cùng. Người ta nói chị ta luôn có thể đoán trước được ít nhất ba nước đi tiếp theo của quân địch, và luôn có tối thiểu năm kế hoạch dự trù sẵn ở trong đầu.
Cho nên khi chị cảm nhận được điềm báo bất ổn từ thái độ và hành vi của Till, chẳng mấy chốc sau đó, dự đoán của Sua đã trở thành sự thật.
Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn dòng chảy năng lượng gần như 24/7. Ý thức của thanh niên tóc xám đã hãm sâu vào trong ảo giác tự mình vẽ ra, thúc đẩy một loạt các hành vi không thể khống chế, khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Mizi đã cố gắng câu thông cùng bạn mình, nhưng Till dường như không hề phát giác ra bản thân mình đã xuất hiện những triệu chứng bất thường vô cùng nghiêm trọng, cho đến tận khi cậu đột ngột té xỉu trong phòng thu âm của trụ sở.
Và những ngày sau đó, mọi người mới được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là cơn bạo phát của một Esper trên cấp A.
Mỗi một lần Till tỉnh dậy từ phòng điều trị, cậu ta đều sẽ phát rồ chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ivan. Không ai có thể dùng lí lẽ ngăn cản được Till ở trong trạng thái đó, kể cả Mizi và Sua. Chỉ cần có một người lỡ lời nói ra sự thật thôi, cũng sẽ dễ dàng kích thích cậu phát động sức mạnh và phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh.
Thậm chí một lần nọ khi Till nghe thấy có người từng tiếp xúc với phân đội 4NAKT hét lên với mình rằng cậu nổi điên cái gì, cậu vốn dĩ cũng có ưa anh ta đâu, Till đã phá hủy hơn phân nửa tòa nhà lớn nhất ở phía Tây Nam trụ sở.
Thiệt hại cỡ này đã vượt quá mức độ dung thứ của lãnh đạo tổ chức, Sua bị buộc phải dùng đến kỹ năng để khống chế Till mỗi lần cậu có dấu hiệu muốn sử dụng năng lực. Và khi [ Sweet Dream ] trượt mất cơ hội, cả Mizi cũng sẽ bị điều ra để "tương tác vật lý" cho Till ngất xỉu rồi khiêng trở về.
Thế nhưng cho dù họ có dùng đến cách gì thì vẫn không phải là phương pháp trị liệu đúng đắn dành cho người đã hóa điên vì bị hối hận ăn mòn. Đa số các loại thuốc điều trị đều vô tác dụng đối với một cơ thể đã trải qua bàn tay gia cố của Messiah. Và nếu bọn họ muốn tiếp cận trên phương diện tinh thần, việc bệnh nhân từ chối phối hợp chính là rào cản đau đầu nhất, bởi vì Till đã hoàn toàn không còn nghe được lời nói từ ngoại giới nữa.
Hyuna trầm mặc nói với họ, nếu không thể sớm "sửa chữa" được Till, cô sợ rằng bên trên sẽ đưa ra những chỉ thị càng đáng quan ngại hơn hiện tại.
Lời này của cô đã để lại một tảng đá khổng lồ đè lên trên tâm trí của cả Sua và Mizi.
Ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
"Sửa chữa" ư? Làm cách nào mới gọi tỉnh được một người vốn dĩ không hề muốn thức dậy đây?
Bọn họ đến cùng chỉ biết bất lực nhìn Till ngày một lún sâu hơn vào cơn điên loạn không thể quay đầu. Sua chỉ biết cắn răng quay mặt đi khi thấy những vết thương xuất hiện ngày một nhiều trên cơ thể Mizi sau mỗi đợt lịch luyện.
Bọn họ một lần nữa ý thức được phận con sâu cái kiến của mình mỗi khi đứng trước những tình thế oái oăm của số phận mà bản thân lại quá đỗi bé nhỏ để nghịch chuyển.
Họ thậm chí còn có thể nếm được sự tuyệt vọng đặc quánh đang bủa vây bầu không khí.
Vậy nên vào cái ngày mà Mizi nắm tay Sua đòi chết cùng nhau, chị những tưởng có lẽ mình cũng đã bị Till ép cho điên theo rồi, hoặc giả chăng đó lại là một cơn ác mộng tồi tệ mà chị đều không tránh khỏi vào mỗi tối nhắm mắt lại.
Và Sua đã thật sự nhắm mắt lại.
Chị thừa nhận mình không đủ dũng khí đối mặt với mái tóc ngắn của Mizi, hay cơ thể săn cứng những thớ cơ và vô số vết sẹo do lịch luyện liên tục mài ra.
Chị chùn bước khi đứng trước sự thật rằng mình chính là nguyên nhân lớn nhất đã đẩy Mizi tới bước đường này.
Thế nhưng cơ thể của em ấy trong cơn ác mộng sao vẫn ấm áp đến thế...?
"Sua à, chị nhìn em đi."
Đôi mắt tím bất giác mở ra. Không có lấy một chút quy tắc nào.
Chị vốn dĩ không hề giỏi trong việc từ chối những lời thỉnh cầu của Mizi, càng không thể cưỡng lại khi em nhìn mình bằng cặp mắt mông lung ướt đẫm ấy.
"Em xin lỗi. Em đã không còn là hoa nhỏ của chị nữa rồi. Có phải bây giờ em xấu xí lắm không?"
Cơ thể đã đánh mất những đường nét mềm mại của thiếu nữ, làn da trải đầy thương tích chằng chịt, đôi bàn tay thô ráp vết chai.
Mizi đều biết rõ.
Nhưng nếu những thay đổi này đồng nghĩa với việc em có thể bảo vệ được người khác, vậy thì cứ thế đi.
"Không! Sao, sao em lại có thể nói bản thân như vậy?!" Sua bàng hoàng tóm lấy bả vai đối phương, còn tức giận lắc mạnh hai cái, "Em không hề xấu xí!! Em là người con gái tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất, dũng cảm nhất chị từng biết--"
Mizi ôm lấy khuôn mặt đang cúi gầm xuống của Sua, ép chị phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Thế thì tại sao chị lại không chịu nhìn em?"
Sua như một nhân ngư khiếm khuyết vừa bị người ta ném lên bờ, không thể phát ra âm thanh, đôi chân đang chật vật chống đỡ phía dưới người tê cứng. Chị nhìn không chớp mắt vào đôi đồng tử màu mật ngọt trong veo, thứ đã luôn luôn phản chiếu rõ rệt hình bóng chị, chưa từng có lấy dù chỉ là một tia tạp chất.
Qua một lúc rất lâu, lâu đến mức Mizi tưởng chừng như Sua sẽ không đáp lời mình, thì chị lại bật cười.
"Bởi vì chị mới là kẻ xấu xí."
"Chị không dám nhìn em. Vì chị sợ em sẽ phát hiện ra những suy nghĩ ích kỷ xấu xa của mình."
"Ngày đó chị lao ra đỡ một kích chí mạng của Basmu cho em, chẳng phải vì động cơ cao thượng gì cả. Bởi vì khi đó chúng ta đã cùng đường, và chị thì lại là một đứa hèn nhát không thể chấp nhận được thế giới không còn em trên đời, vậy nên chị đã quyết định đi trước."
Chị đã bỏ lại em với tất cả những đau đớn cùng cực mà chính chị không thể cáng đáng nổi.
Đã có một khoảnh khắc chị còn cảm thấy hạnh phúc vô bờ, bởi vì chị biết nổi đau đó sẽ khiến cho em vĩnh viễn nhớ đến chị, mãi mãi không quên được chị.
Chị độc ác và xảo trá hơn Ivan nhiều.
Tất cả những gì anh từng nói đều không hề sai. Nhìn vào tình cảnh sống không bằng chết hiện giờ của Till lại càng khẳng định phần tội lỗi không thể chối bỏ của người phụ nữ này.
Suy cho cùng Sua chỉ là một kẻ quái dị đáng thương lại cực đoan, sẵn sàng tổn thương người mình yêu để giữ lấy trái tim họ.
"Tại sao phải rời đi trước?"
"... Gì cơ?"
"Chị nói mình không thể sống thiếu em. Sao chị lại có thể chắc chắn rằng em sẽ làm được điều tương tự?"
"Mizi--"
"Sua, có phải chị đã quá xem thường tình cảm của em rồi không?"
"Chị không có- ưm--!!"
Một nụ hôn như bão táp bất ngờ ập đến, đầu lưỡi thô bạo luồn vào trong khoang miệng nhỏ bé của Sua, ra sức khuấy đảo cùng khắp. Đôi tay cứng như gọng kìm của Mizi siết lấy vai và eo chị, tựa như muốn khảm luôn đối phương vào người mình.
Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau điên cuồng đến vậy.
Đến mức Sua không thể thở nổi, chỉ có thể yếu ớt bám vào vai của người con gái tóc hồng cao hơn mình, toàn thân ửng đỏ run rẩy.
Nụ hôn vừa dứt ra, Mizi lại tiếp tục xông đến day cắn đầu lưỡi chị. Em thủ thỉ cận kề khi bọn họ môi kề sát môi, trán cọ vào trán, đôi mắt vàng lộng lẫy sáng rực như những tia nắng đầu tiên của hừng đông, cũng không khác gì tàn lửa còn lưu lại sau trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ thế giới của một kẻ vô danh nào đó, "Nếu một mai này kết thúc nhất định phải đến, chị đừng đi một mình. Chờ em đi cùng với, có được không?"
"Chúng ta chết cùng nhau nhé?"
Trái tim đang treo cao bỗng chốc được trả về trong lồng ngực Sua. Chị cảm nhận được âm thanh vang dội mạnh mẽ, đến nổi có phần điên cuồng, gần như là cùng một nhịp đập với con tim mình của đối phương truyền qua da thịt.
Dường như Sua đã nghe được lời tỏ tình và cầu hôn lãng mạn nhất trong đời.
Chị mỉm cười.
"Được, chị đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com