Chap 2
“ Ôi bị bọn nhóc quỷ ở trường quấy cho tôi cũng sắp điên rồi, lần sau mày thấy bố quên mày thì sủa sớm đi nhé Milo.”
Ivan vừa đi vừa đùa cậu con trai của mình
“ Mà cậu chàng mới chuyển đến ở đối diện cũng đẹp trai thật đấy, lỡ làm người ta cáu rồi lần sau phải đền bù mới được.” Anh huýt sáo, nổ máy ô tô và phóng đến trường.
Sau khi đến nơi, anh gửi con trai mình ở phòng bảo vệ rồi bước vội vào phòng hiệu trưởng, khuôn mặt cợt nhả cũng dần nghiêm túc lại. Đẩy cửa bước vào, anh vẫy tay chào hỏi
- Chào cô Sua, nghỉ hè vui vẻ chứ.
- Vui, cho đến khi lớp của anh gây chuyện đấy Ivan.
- Gì mà gây chuyện, bọn nhỏ đâu có cố ý đâu.
- Ờ, tôi kêu anh đến để anh giải quyết đấy.
Ivan chống cằm, lật từng trang của bản báo cáo.
- Hyuna đánh nhau ở ngoài trường bị quay clip đe dọa tống tiền à…. Vấn đề không lớn vấn đề không lớn.
- Con bé sắp được cử đi thi Olympic quốc gia đấy, anh liệu mà giải quyết, có vấn đề gì với trường là tôi lôi đầu anh lên đấy.
- Yên tâm, tôi giải quyết được, cô cũng biết tôi mà. Mấy đứa nhóc này cũng biết kiếm việc cho tôi thật đấy,năm học lớp 10 mới đi qua mà đã có chuyện rồi. Cũng là lỗi của tôi, biết gia cảnh của hai đứa mà không giải quyết sớm, giờ để xảy ra việc như này.
- Anh mà cũng biết sai đấy à, chuyện lạ của năm đấy. Sua bật cười thành tiếng.
- Thì đệ tử của tôi mà, để em ấy gặp chuyện như vậy tôi cũng đau đấy chứ, thôi tôi đi nhé. Cô báo phòng bảo vệ cho tôi gửi nhờ Milo, tôi chạy qua nhà Hyuna và Hyunwoo xem tình hình của hai đứa nó cái.
Ivan quơ lấy cái áo khoác anh vắt trên thành ghế rồi đi thẳng một mạch qua bãi đỗ xe, tay đốt vội điếu thuốc lá với vẻ bực tức hiện rõ trên gương mặt điển trai vui vẻ ngày thường. Một dự cảm bất tường dâng lên trong lòng anh, Ivan lái xe phóng nhanh qua các con phố, chẳng để tâm rằng mình có vượt quá tốc độ hay đã vượt biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Không mấy chốc anh đã đến nơi, anh mở cửa xuống xe và dùng hết sức lực của mình chạy đến căn nhà xập xệ ở cuối con hẻm của hai đứa trẻ, trong lòng càng lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng ẩu đả to dần. Xông vào cản sau lưng Hyuna, một tia sáng bạc phản quang lóe lên đâm sâu vào vai anh, cùng lúc Hyuna xoay người và đấm thẳng vào mặt tên côn đồ đó. Sau một hồi đánh đấm thấy không thể địch lại người đàn ông mới tham gia vào trận chiến này, chúng cũng phủi tay bỏ đi. Ivan thở dài chống tay lên trán, quay sang nhìn hai đứa đệ tử của mình vẫn còn đang đứng sững sờ.
- Sao, không định mời đại ca vào nhà ngồi hả.
Hyunwoo lắc đầu, mở cửa nhà và kê ghế để mọi người ngồi. Hyuna đi theo vào trong, không nói lời nào.
Ivan nghiêm mặt ngồi xuống chiếc ghế tựa, anh xé tạm cái áo sơ mi mình đang mặc để buộc vào vết dao đâm vẫn còn đang chảy máu rồi mới lên tiếng răn dạy học trò của mình.
- Thầy đã nói gì với em, em có nhớ không hả Hyuna, nếu thầy không đến đây thì em tính một mình chống đỡ đến bao giờ hả, em mà xảy ra chuyện Hyunwoo sẽ sống sao em có nghĩ đến không.
- Em….. Hyuna cúi gằm mặt, Hyunwoo nhẹ nhàng cầm lấy tay chị mình.
- Thầy không muốn ép em đâu, thầy biết em là một đứa có chủ kiến của riêng mình, nhưng hãy thử suy nghĩ lại về đề nghị của thầy với em đi. Ngày mai đến nhà thầy gặp mặt nói chuyện, còn giờ thầy phải quay về băng bó vết thương đã. Nhớ đóng cửa nhà cẩn thận, trong thời gian ngắn hẳn bọn kia chưa quay lại liền đâu. Có vấn đề gì thì gọi cho đại ca, biết chưa.
- Biết rồi, đại ca bớt lải nhải đi, lo cho vết thương của thầy đi kìa. Hyuna cười đáp lại.
- Đấy, thế mới là đệ tử của đại ca chứ, đừng mặt ủ mày chau nữa, đi đây.
Anh bước ra xe, cố nén cảm giác chóng mặt vì mất máu càng ngày càng nhiều và lái xe về nhà. Ngay lúc đặt được chân ở trước cửa nhà, anh không thể chịu nổi nữa mà ngất lịm đi, mơ hồ ngã vào vòng tay của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com