Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

“ Bây giờ không vào thăm anh ta, liệu có quá đáng quá không….nhưng mà cũng đâu phải việc của mình, sao mình lại lo lắng cho anh ta nhiều vậy chứ.”

Till vừa làm bữa sáng vừa đăm chiêu suy nghĩ

- Thôi, dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau, mình vào nốt hôm nay xem anh ta thế nào rồi thôi.

Cậu thở dài, khuấy nồi súp gà rối tung cả lên rồi tắt bếp. Chỉ vì câu nói đùa của Ivan mà cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cảm thấy khó chịu với người ta thật đấy, mà chẳng hiểu sao trong lúc lơ đãng cậu đã nấu dư cả phần để mang vào cho anh ta ăn rồi. Till giận dỗi đứng nhìn nồi súp gà một lúc rồi mới mạnh tay cất vào cặp lồng để mang vào cho anh.

—----------------------
- Hầy, lỡ trêu em ấy giận, không biết hôm nay em ấy có vào đây xem mình nữa không. Phỉ phui cái mồm của mình đi, thấy em ấy phản ứng buồn cười quá nên cứ quen mồm trêu, giờ thì hay rồi, mình còn chả có phương thức liên lạc của em để mà xin lỗi.

Sau khi Till giận dỗi bỏ về, anh đã nằm cả ngày hối hận với cái mồm thối của mình rồi.

- Con lạy ông trời, nếu còn thương con thì hãy đem Till đến bên cạnh con đi.

Anh vừa nằm trên giường bệnh, vừa lấy cái tay còn lành lặn chắp trước ngực trông rất chi là thiếu đánh. Có lẽ nhìn anh cợt nhả đến mức không thể chịu nổi mà ông trời đã đưa Till đến bên cạnh anh thật.

- Anh…… đang làm cái trò gì vậy.

Till đến phòng bệnh của Ivan vừa đúng lúc thấy anh ta chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm một cái gì đấy trông rất chi là đáng sợ.

- A, cậu đến thật rồi này

- Cái gì mà đến thật rồi.

- Thì tôi cầu nguyện để cậu quay lại thăm tôi đó

- …….

Till đứng đơ người nhìn Ivan một lúc, rồi mới bực mình kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của anh.

- Anh mà không nghiêm túc nữa là tôi đi về

- Tôi nói thật mà.

Anh chớp chớp đôi mắt cún con, nhìn thẳng vào Till đến khi cậu ngại đỏ mặt
nghiêng đầu sang một bên mới mở miệng giải thích

- Tôi đã nghĩ hôm qua chọc giận cậu rồi, cậu sẽ không quay lại đây thăm tôi nữa. Mà tôi lại không có phương thức liên lạc của cậu nên cũng chẳng thể nhắn tin xin lỗi được, tôi còn làm được gì ngoài cầu nguyện đâu. Tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu, chỉ do thường ngày tôi cũng hay trêu học sinh như vậy, nên tôi lỡ trêu cậu..

Till bất ngờ quay lại nhìn anh, cậu không nghĩ là hôm nay đến đây sẽ nhận được một lời xin lỗi chân thành của anh như thế khiến cậu không biết phải phản ứng sao, chỉ đành lúng túng trả lời

- Tôi… tôi không có giận anh.

Ivan nhìn vành tai đỏ ửng của cậu và cố nén tiếng cười bật ra. Giờ anh mà dám cười
thì nửa đời sau của anh xứng đáng độc thân.

- Vậy thì bỏ qua chuyện cũ đi. Tôi xin chính thức giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Ivan, giáo viên Toán của trường AS, rất vui được làm quen với cậu, đến hôm nay mới được ngồi lại trò chuyện với nhau tử tế, cậu có cho phép tôi được hiểu thêm về cậu không.

Anh nháy mắt, giơ cánh tay còn lành lặn của mình sang, ra hiệu cho cậu nắm lấy.
Till gật đầu, bắt tay với anh rồi nói.

- Đúng là tôi cũng chưa giới thiệu chính thức với anh lần nào. Tôi tên Till, sắp tới tôi sẽ trở thành đồng nghiệp của anh đó.

- Hả.. Ý cậu là sao

Lần này thì đến lượt Till phì cười.

- Tôi là giáo y sắp tới ở trường anh, nhiều chuyện xảy ra quá nên vẫn chưa kịp giới thiệu với anh.

- Thì ra chúng ta là đồng nghiệp, vậy là cậu chuyển đến căn chung cư đó cũng do gần trường nhỉ.

- Đúng vậy.

- Vậy cũng tiện, trùng hợp thật, không biết sao mà chúng ta vừa lúc là đồng nghiệp lại còn nhà đối diện nhau, nói cho cậu một bí mật, căn chung cư đó có mỗi tôi với cậu là đồng nghiệp thôi.

Ivan tựa đầu vào giường bệnh, vừa nhìn cậu chăm chú vừa đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ nào em ấy đúng là định mệnh ông trời gửi đến cho anh.

- Trùng hợp thật nhỉ, sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn.

- Câu đó phải để tôi nói mới đúng, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi. À tôi suýt quên mất, tôi có thể thêm thông tin liên lạc của cậu không, để tôi chuyển trả tiền viện phí cho cậu.

- Ừm, anh đưa điện thoại cho tôi, tôi gõ số của tôi cho anh, tài khoản của tôi trên Anak cũng là số đó, anh thêm tôi sau cũng được, còn tiền viện phí hôm đó thì cũng không tốn bao nhiêu, anh không cần trả tôi đâu.

Ivan nhận lại chiếc điện thoại của mình, âm thầm đổi biệt danh của Till thành mèo con

- Vậy sao được, nếu cậu không nhận thì để khi nào tôi ra viện, tôi mời cậu một bữa linh đình.

- Cái này thì tùy anh thôi, à đúng rồi, tôi có mang súp gà cho anh, anh nhớ ăn đó.

- Tôi còn chưa trả cậu cái gì, cậu đã mang thêm đồ cho tôi rồi.

- Anh là người bệnh mà, việc của anh là dưỡng cho khoẻ lại đi, đừng nghĩ nhiều.

- Thế tôi xin nhận.

Ivan gật đầu, còn trong lòng anh đã cảm động muốn chết rồi, sao em ấy lại tốt bụng thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com