as long as you're alive, my pain will soften
trước khi chết và mất nhận thức hoàn toàn, con người được tua lại cuộc đời mình trong vòng bảy phút.
ivan đã nghe được điều này từ một đám trẻ khi còn học ở vườn anakt. chúng bàn tán với nhau về những định nghĩa tâm linh không có bằng chứng xác thực, tỏ ra tò mò chuyện gì sẽ xảy ra sau khi con người ta chết đi. đối với ivan, anh vốn không thích dấn thân vào tìm hiểu những thứ mơ hồ, không rõ ràng, chưa được kiểm chứng. thật vô nghĩa làm sao.
nhưng, lần đầu tiên, ivan tò mò rằng liệu cuộc đời anh sẽ được tái hiện ra sao nếu như anh chết đi. anh không chắc về sự xuất hiện của những người khác trong những phút cuối cùng ấy. duy chỉ riêng till, người đã mang vô vàn sắc màu đẹp đẽ và hiếm hoi khác nhau đến, điểm tô cho cuộc đời đơn sắc của anh. ivan biết, till sẽ xuất hiện trong bảy phút sau cái chết ấy.
till sẽ là bảy phút sau cái chết của ivan.
với giai điệu bất diệt này, mặt đối mặt, ta cùng khiêu vũ với câu chuyện của ta chìm trong cái ôm của vĩnh hằng.
lời bài hát ở đoạn cầu nối vang lên não nề trong làn mưa trắng xóa rồi dần chìm vào im lặng khi till chỉ đứng bất động ở đó, để mưa thấm đẫm vai áo nhưng chẳng thể gột rửa sạch nỗi đau đớn lớn dần mỗi ngày trong tim. ivan buông ống thu thanh, mũi giày và trái tim đều hướng về phía em, những bước chân nhanh chóng đưa anh đến gần với em hơn. ôm lấy gò má đã lạnh buốt từ lâu của till trong lòng bàn tay, ivan ướm môi mình lên môi em, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm nóng duy nhất dưới bầu trời rét căm trong mưa này. những lọn tóc xám ẩm ướt của em đan vào ngón tay anh khi đôi bờ môi vừa vặn áp vào nhau. môi em có vị thật đắng, nhưng cũng thật ngọt.
mặc cho till cố gắng đẩy mình ra xa, ivan vẫn níu chặt lấy em, rải những cái hôn vội vàng lên đôi môi ấy như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này sau khi luyến tiếc vì nó phải đi đến hồi kết. ivan biết đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng của cả hai. rồi đôi bàn tay lạnh lẽo của anh bao trọn lấy cái tên được đánh dấu trên phần cổ bên trái của em. cái siết cổ của anh run rẩy, phần vì đứng dưới trời mưa quá lâu, phần vì cố níu giữ lại hơi thở của sự sống cho em.
hai con số 89 và 70 xuất hiện trên màn hình, và phần thắng đã nghiêng về till.
một, hai, ba.
những viên đạn cứa lên da thịt anh đau đớn.
máu đỏ loang lổ vải trắng trên cơ thể, hòa lẫn vào những giọt nước mắt của bầu trời, khóc thương thay cho ái tình chưa được hồi đáp mà anh dành cho em.
thì ra đây là "cái chết".
thật đau đớn, thật tàn nhẫn. nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
vì đó không phải là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com