seven minutes after death
till.
đó là tên của em, là một cái tên thật nhẹ nhàng và dễ nhớ mà ivan luôn thích gọi.
anh vẫn còn nhớ rõ ấn tượng đầu của bản thân về đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi này là thằng nhóc nổi loạn, khiến anh chỉ muốn chọc ghẹo em cho bõ ghét. và ivan đã nghĩ bản thân không ưa nổi những người có tính cách cứng đầu, bướng bỉnh như thế, nhưng có lẽ till là ngoại lệ duy nhất của anh.
till thích vẽ, và ivan thì thích ngắm tranh mà till vẽ. anh có thể dành thời gian cả ngày nếu có chỉ để ở bên cạnh xem till phác họa cảnh vật xung quanh bằng bút chì, quan sát những cái chau mày hay bĩu môi trong vô thức của em khi tập trung. sổ vẽ của till có trang đầu và cuối như bao cuốn sổ khác. những tờ giấy đầu tiên thường được lấp đầy bằng vô số cảnh sắc hay đồ vật khác nhau, nhưng mấy trang cuối lại bị em giấu nhẹm đi như kho báu.
và ivan mãi mãi sẽ không biết được sự thật rằng em đã vẽ anh ở cuối sổ, vẽ rất nhiều.
quần áo của till lúc nào cũng lấm lem bùn đất và bị rách ở một số nơi, trong khi bộ đồ trắng trên người ivan luôn tươm tất và sạch sẽ, khác hẳn với những đứa trẻ khác ở vườn anakt. till thường lăn lộn ở bãi cỏ trong khu vườn rộng lớn ấy, chạy nhảy khắp nơi đến khi thỏa thích, và chẳng bao giờ chú ý đến trang phục của mình.
và ivan bị thu hút một cách kì lạ bởi đứa nhóc vô tư ấy, có lẽ vì em có một nụ cười chân thật mà anh không bao giờ có được nơi nỗi đau đớn trở thành bạn đồng hành này.
ivan đã được luyện tập cách cười từ khi còn nhỏ. sau giờ học, anh thường soi bóng mình trên hồ nước nhỏ trong vườn chỉ để nhìn nụ cười được nhào nặn nên từ nỗ lực luyện tập chứ không phải cảm xúc thật lòng của bản thân. nụ cười đầu tiên mà ivan thành công thực hiện là dành cho till. anh đã cười với em, trong khi trên tay là cây bút chì quen thuộc của em, và ánh mắt chỉ thu vào duy nhất một bóng hình trước mắt.
till, till của anh.
cả hai đã có thể bỏ trốn khỏi lồng giam của những sinh vật gớm ghiếc ấy, nếu như till ích kỷ hơn một chút.
anh đã nắm tay em với những nụ cười trẻ thơ nở trên môi, dẫn em chạy khỏi thế giới tàn nhẫn ấy, ước ao được sống cùng em sau khi thành công rời khỏi. nhưng till của anh, em vẫn luôn tử tế và tốt bụng như vậy. ivan sớm đã biết rõ kết cục của cuộc chạy trốn này, nhưng trái tim không thể chiến thắng cơn đau. dẫu cho miệng mỉm cười tiếc nuối nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em tuột khỏi tay mình, để lại bóng lưng khuất dần khỏi tầm mắt anh, thì tim vẫn vỡ vụn và rỉ máu.
ivan đã trải qua nhiều lần bất lực trông thấy till kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần vì không tuân theo lời của đám người ngoài hành tinh. nhìn chiếc vòng cổ chuyển màu đỏ trong khi em mệt mỏi thiếp đi, những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm để xoa dịu sự vụn nát trong em là ở bên cạnh em, dụi đầu lên mái tóc xám rối mù ấy, bao bọc em khỏi thế gian này trong phút chốc bằng chút hơi ấm của mình.
ivan không biết đến tình yêu. nhưng nếu anh biết, anh cũng sẽ chỉ nhận ra rằng tình yêu thật khó hiểu. ivan không thể hiểu được định nghĩa "yêu" là gì, nhưng anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhói lên thật khó chịu mỗi khi thấy till đau khổ. đôi mắt cũng vì thế mà ươn ướt hơn khi ngắm nhìn till ngủ qua cơn đau.
dường như till đã cho rằng bản thân sẽ thua cuộc và sẵn sàng nhận lấy cái chết trước ivan. nhưng nếu như till chết đi thì sự sống của ivan cũng chẳng còn nghĩa lý gì. em là điều duy nhất để anh tiếp tục dựa vào mà sống, còn anh có lẽ chỉ là một trong nhiều lý do khác níu giữ em ở lại thế giới này.
nếu như till là lý do để ivan sống, thì cũng sẽ trở thành lý do để anh chết.
và cuối cùng, anh cũng được cái chết gọi tên, được trải nghiệm bảy phút cuối cùng mà bản thân từng được nghe qua, được nhìn lại cuộc đời xấu xí mà chỉ tồn tại một sự đẹp đẽ và trân quý duy nhất.
là till.
việc cảm nhận sự chết đang quấn lấy mình và lôi xuống vực sâu thăm thẳm có chút đáng sợ và thật đớn đau làm sao. nhưng có lẽ, niềm đau ấy sẽ nhanh chóng phôi phai vì ivan biết rằng sự ra đi của bản thân đã đổi lại được mạng sống cho till.
thật may quá, cuối cùng thì tôi cũng đã giúp đỡ được gì đó cho em rồi.
nhưng biểu cảm xót xa và tội lỗi ấy không hợp với em đâu, till ạ.
xin em, hãy cười lên.
máu đỏ thấm đẫm bộ trang phục trắng, không ngừng chảy ra và loãng dần sau khi hòa vào cùng với nước mưa. thân xác lạnh lẽo của ivan nằm lay lắt và bất động dưới cơ thể đang run rẩy không ngừng của till. tâm trí em chỉ còn đọng lại nụ cười cuối cùng trước lúc ngã xuống của anh, và trái tim thì bị lấp đầy bởi cảm giác có lỗi và dằn vặt đang lớn lên từng giây trôi qua.
cảm ơn em vì đã trở thành nạn nhân cho những cảm xúc nông cạn của tôi.
và cho đến cuối cùng, till vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí ivan.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com