3 - Rainy day
Tôi đã thấy một nơi phố xá xa lạ. Những đống đổ nát ngổn ngang, những con bọ không gian đáng sợ, những tiếng gào thét làm tôi không khỏi rùng mình. Từ xa xa tôi thấy một đứa trẻ có mái tóc đen tuyền bù xù chạy lại. Đám Seygein phía sau vẫn không ngừng đuổi theo nó. Tôi muốn vươn tay cứu lấy đứa trẻ ấy nhưng lại chẳng thể chạm vào nó.
- Till.
Tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng mình. Cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài như vô tận. Bóng hình bé nhỏ của cậu con trai tóc đen từ từ tiến lại gần tôi.
- Cái này... trả cho em... xin lỗi vì đã dẫm hỏng vòng hoa của em.
Tôi đón lấy vòng hoa từ tay đứa trẻ. Nó lại cười với tôi, nụ cười để hở chiếc răng nanh kì lạ. Tôi không chạm vào được đứa trẻ ấy. Nó cứ đứng đó cười ngây ngốc với tôi.
Thoáng một cái chớp mắt đứa trẻ ấy đã cao hơn tôi.
- Em lại đánh nhau nữa hả? Nếu bị thương tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Lại đây nào tôi lau cho em.
Tôi vẫn không cử động được. Đứa trẻ tiến lại gần, lau đi vết máu trên gương mặt tôi. Tôi không cảm nhận được gì, như thể tôi không thể chạm được vào đứa trẻ đó. Nó lại cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Rồi lại một lần mở mắt, ánh đèn sân khấu lại hiện lên thật chói mắt. Tôi nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả. Bên cạnh tôi lại là người con trai tóc đen kia. Kiểu tóc mái ngố đã được vuốt sang bên chông thật lãng tử.
- Đừng uống nước đá nữa nhé. Nó không tốt cho cổ họng của em.
Tôi nửa tỉnh nửa mê chẳng thể nghe rõ được lời của anh. Chàng trai bước lên sân khấu, cất cao giọng hát nghe thật buồn.
"Dù cho có cố gắng quên đi, hình bóng ấy vẫn luôn vẹn nguyên như ngày nào
Chẳng thể với tới người, tôi thêu dệt lên một viễn cảnh
Rằng người toả sáng rực rỡ ngoài kia có tôi kề bên bên."
Ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía tôi. Nó chất chưa nỗi buồn sâu thẳm. Rằng người anh hướng đến chưa một lần nhìn về phía anh.
Ánh đèn lại chớp nhoáng mờ ảo. Người con trai ấy lại tiến đến lần tôi. Lần này anh không nói gì cả. Anh tháo chiếc vòng đang bịt chặt miệng tôi, cọ cọ gương mặt mình vào má tôi, dịu dàng và trân trọng. Tôi muốn vươn tay với, tôi muốn chạm vào anh nhưng một lần nữa cơ thể lại bất động.
Và rồi đèn lại tắt. Tiếng mưa rơi nghe thật não nề. Người con trai tóc đen ấy đang nằm trên nên đất lạnh lẽo. Máu đỏ tươi thấm đẫm trên sân khấu. Thật lạnh lẽo.
"Tôi nhìn anh rồi này! Vậy nên mau mở mắt ra nhìn tôi đi."
——————————
Till giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài, trời đang mưa rất to. Kể từ ngày round 6 kết thúc cậu bắt đầu rất ghét mưa. Till ghét nỗi buồn do cơn mưa mang lại, ghét sự ẩm ướt thấm đẫm trên mái tóc cậu. Và Till ghét cái cách mà cơn mưa cuốn đi hơi ấm của anh. Hình ảnh Ivan nằm dưới nền đất lạnh lẽo ùa về. Nó bóp nghẹt trái tim cậu.
Khoảng thời gian hạnh phúc bấy lâu nay đã làm cậu quên mất quá khứ đáng sợ của mình. Cái suy nghĩ rằng Ivan đã chết mà chẳng lấy một ai tiếc thương vẫn luôn đau đáu trong lòng cậu. Với đám Seygein ấy họ chỉ là "vật nuôi", là thú cưng mua vui cho chúng. Ivan với chúng chỉ giống như một chú mèo xinh đẹp đang diễn trò. Và Till... cũng vậy.
Đến cuối cùng cậu và anh cũng sẽ trở thành thức ăn cho đám sinh vật hạ cấp hoặc trở thành mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Till không biết, bởi trước khi biết chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác của mình thì cậu đã chết rồi.
Không biết Mizi có ổn không. Có lẽ lúc này cô ấy đã bị bắt mất rồi. Till đã giữ chân cô lâu vậy mà.
Cậu đã chờ đợi mình sẽ gặp lại Sua và Ivan trên thiên đường hoặc thậm chí là cả địa ngục. Đã chuẩn bị tinh thân nghe họ la mắng về sự kém cỏi của cậu.
Ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước. Trái tim trong lồng ngực cậu đập càng mạnh. Hôm nay là cuối tuần, ngày mà hầu hết mọi người trên thế giới đều được nghỉ. Hôm nay Till không đến trường, đồng nghĩa với việc cả ngày nay cậu đã không gặp Ivan rồi. Những thước phim ấy cứ tua đi tua lại. Till không ngủ lại được được. Cậu cứ trằn trọc mãi.
- Mẹ ơi...
Till lên tiếng gọi, hy vọng sẽ có ai đó đáp lại. Mẹ Io đã đi ra ngoài từ sáng. Tiệm tạp hoá là nơi hiếm hoi không đóng cửa vào chủ nhật. Mẹ của Till đang đi làm. Cả ngôi nhà cũng chỉ vỏn vẹn có 3-4 căn phòng nhưng nó vẫn mang lại cho Till cảm giác trống trải. Cậu đang ở một mình.
Sấm sét xé ngang bầu trời. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cơ thể Till bắt đầu run rẩy, nhịp tim lẫn nhịp thở đều tăng cao. Tâm trí cậu ngày càng mơ hồ. Những hình ảnh sau cái chết do Till tự tưởng tượng càng làm cho cậu rơi vào hoảng loạn.
Cảnh thân xác của Sua, Ivan, cùng những thí sinh đã bị loại ở Alien Stage đang từ từ thối rữa rồi bị gặm nhấm bởi những sinh vật xấu xí. Để rồi những gì còn sót lại chỉ là những bộ xương trắng chẳng còn biết là của người nào.
Tiếng gào thét đến từ địa ngục. Ivan hiện lên trong ảo mộng của cậu.
"Lẽ ra em không nên đến đây."
Cơ thể Till bắt đầu không tự chủ được nữa. Cậu muốn gọi cho Ivan, chỉ để xác nhận rằng anh vẫn ổn. Khó khắn lắm Till mới với tay được đến điện thoại của mình. Có điều trong chiếc điện thoại được coi là phát minh vĩ đại của thế giới mà Till đang sở hữu chỉ có vỏn vẻn 2 số điện thoại. Một là của mẹ Io, hai là của Mizi.
- Chết tiệt!
Till thầm chửi rủa. Điện thoại cũng bị cậu tức giận ném vào tường mà bể nát. Rốt cuộc trước khi cậu đến đây thì Till đã sống như thế nào vậy.
Cậu giật mình. Có lẽ Till vừa quên rằng bản thân cũng là đứa không có mấy mống bạn, chỉ có mỗi Ivan là ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Hay đúng hơn là ngoài anh ra thì không có ai đủ kiên nhẫn để chịu đựng tính cách khó ở của cậu cả.
Trước lúc Till bất tỉnh tiếng gọi cửa mang giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Dẫu vậy, cuộc khủng hoảng tâm lý vẫn chưa khiến cơ thể cậu về lại trạng thái bình thường.
- Till! Cậu có nhà không?
- Ivan...
Tiếng chìa khoá xoay cạch cạch. Cánh cửa từ từ mở ra, Ivan bước vào với bộ dạng hơi dính mưa một chút, trên tay đang cầm hai phần cơm cùng một cốc Americano vẫn còn nóng. Khi nhìn thấy Till, Ivan đã shock, đồng tử đỏ thẫm co lại, đồ trên tay cũng suýt nữa thì rớt xuống sàn. Ivan vội vàng lao đến ôm người con trai đang quằn quại trên mặt đất vào lòng.
- Till! Till! Em sao vậy! Trả lời tôi đi!
- Ivan...
- Bệnh viện... bệnh viện. Đúng rồi! Chúng ta phải đến bệnh viện.
Nhận ra người kia có ý định buông tay.Till đã giữ chặt anh lại.
- KHÔNG CẦN!
- ...
- Không cần đâu... Làm ơn... hãy ở lại với tôi.
- Till.
Đùng đoàng.
- A...
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt.
- Till... cậu sợ sấm sét sao?
Till nhìn anh. Dường như cậu đã bình tâm lại.
- Không... tôi sợ mưa...
- Tại sao?
Cậu ngập ngừng. Nếu nói là vì Ivan thì không biết người trước mắt cậu sẽ nghĩ gì. Rốt cuộc thì anh không phải là Ivan của cậu.
- Tôi không còn nhớ nữa. Chỉ là... tôi sợ... Nhưng mà... có anh ở đây rồi tôi không còn thấy sợ nữa.
- Till...
- Ivan à... tôi biết chuyện này có hơi đường đột nhưng... anh có thể ở bên tôi một lát được không... chỉ một lát thôi.
Ivan không vội trả lời. Anh ôm Till vào lòng, xoa xoa tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của cậu.
- Till... Chỉ cần em muốn thì bất kì lúc nào tôi cũng sẽ có mặt.
- Được sao...?
Ivan lưu luyến rời khỏi cái ôm ấm áp. Hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt của Till, để đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mình.
- Sẽ luôn là được. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.
Till hôn anh. Chưa bao giờ Till nghĩ mình sẽ chủ động hôn Ivan. Vụng về và vội vã là hai tính từ phù hợp nhất để mô tả nụ hôn của cậu. Một nụ hôn chẳng lãng mạn gì. Cậu chỉ biết ngay khoảnh khắc ấy mình phải hôn anh. Till đã từng chẳng hiểu gì về ý nghĩa của những nụ hôn, về việc Ivan cứ khăng khăng muốn cậu hôn anh vào ngày sinh nhật. Và ngay cả khi anh hôn cậu trên sân khấu, cậu cũng chỉ biết phản kháng. Till chưa bao giờ hiểu lòng anh.
Till đã từng chẳng biết đặt Ivan vào đâu trong cuộc sống của mình, nhưng bây giờ cậu đã biết. Vị trí đó sẽ luôn nằm ở trong trái tim cậu.
- Ivan... làm ơn đừng rời xa tôi.
.
.
.
Khoảng 10 giờ tối mẹ Io về, Till vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cậu cứ ôm Ivan chặt cứng, báo hại anh chẳng về nhà được.
- Con chào cô... cô nghe con giải thích...
Cô mỉm cười. Nhẹ nhàng tách Till ra khỏi người Ivan. Làm gì thì làm, cũng phải ăn cơm cái đã. Io không thắc mắc về lý do con trai mình lại ôm cậu bạn học kia. Cô biết khoảng thời gian qua Ivan theo đuổi con trai cô như thế nào. Có lẽ bé cưng nhà cô đã động lòng rồi. Io không phải người cổ hủ. Đối với một người mẹ đơn thân như cô hạnh phúc của con luôn đặt lên hàng đầu, vậy nên nếu thằng bé đã tìm được người hết lòng thương mình thì cô sẽ luôn ủng hộ thằng bé.
Đêm hôm ấy Ivan ngủ lại nhà Till, nằm cùng cậu trên một chiếc giường. Anh để yên cho cậu gối đầu lên tay mình. Nhìn người con trai đang ngủ yên bình trước mặt, ánh mắt anh dịu lại. Anh không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Cũng chẳng biết tại sao cậu lại đột nhiên quyến luyến mình như thế. Dù là lý do gì đi nữa thì nó cũng không ngăn được cảm giác hạnh phúc khi được người mình thương cần đến. Anh chỉ muốn ở bên Till.
Nếu là giả dối thì đã sao? Nếu chỉ là trò đùa thì đã sao? Ivan không quan tâm được nhiều như vậy. Anh chỉ biết khoảnh khắc này là thật, dẫu chỉ là một màn kịch thì anh sẽ làm bạn diễn xuất sắc nhất của Till.
"Chúc ngủ ngon, Till..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com