Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tin tức về Till

Chương trước mình để ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Ark, thì chương này mình xin phép đổi ngôi để tiện viết ạ. Mọi người thông cảm cho mình nhé :>>

-----------------------------------------------------------------

Vào ngày Ark vội vàng ra ngoài, Ivan biết đây là cơ hội để hắn lẻn vào phòng của Ark và tìm hiểu thông tin bên ngoài qua bảng điện tử. Việc làm này có độ nguy hiểm nhất định, ngộ nhỡ Ark tức giận sẽ giết chết hắn không chừng. Nhưng Ivan cảm thấy ông ta sẽ không, hắn cảm nhận Ark có một lòng bao dung nhất định dành cho con người, cộng thêm hắn là mẫu vật được ông ta dày công cứu chữa, nên Ivan quyết định đánh cược một phen. Thế là một thời gian trước, hắn đã lén lút nhìn trộm và ghi nhớ mật khẩu vào phòng làm việc.

Cạch.

Cửa phòng mở ra. Ivan quen thuộc bước đến chiếc bảng điện tử ở góc tường bên trái. Hắn khởi động thiết bị, rồi tra cứu các sự kiện diễn ra gần đây.

<Bảo tàng ALNST mở cửa>

<Giết chết phù thuỷ tóc hồng>

<Luka quay trở lại>

<Đếm ngược thời gian đến ngày tưởng niệm 7 năm thảm kịch ALNST>

"Luka..."

Ivan lẩm bẩm. Hắn nhớ lại danh sách các thí sinh tham gia ALNST năm đó, sau khi Till thắng hắn sẽ bước vào vòng chung kết, và đối thủ là...

Luka.

Tim hắn bắt đầu đập điên cuồng. Suy đoán lớn nhất hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn không dám nghĩ đến, chỉ có thể run rẩy tìm kiếm phát sóng trực tiếp của [FINAL]. Hắn vẫn nhớ các round của ALNST đều có bản phát trực tiếp lên mạng lưới của alien. Ngón tay hắn do dự trước video của [FINAL] một lúc, nhưng vẫn nhấn vào.

"Oh, in a blink, gone..."

Nhìn biểu hiện của Till vào đầu trận đấu, Ivan cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"May quá, cái chết của tôi không làm ảnh hưởng đến em..."

Nếu Till duy trì được phong độ này, có thể em ấy sẽ thắng được Luka, Ivan nghĩ. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy không ổn. Hắn biết Luka có khả năng thao túng tâm lý, bằng chứng chính là [ROUND 3] giữa anh ta và Mizi mà hắn từng chứng kiến. Khi Ivan nhìn thấy những động tác quen thuộc mà hắn đã từng làm với Till trong [ROUND 6], và gương mặt tuyệt vọng tái nhợt của Till, trái tim hắn hẫng mất một nhịp. Hắn không ngờ, hắn đã trở thành điểm yếu của Till, đây là điều hắn không mong muốn nhất.

Không...

Till đang mất tinh thần.

Không...

Till đang chảy máu mũi.

Không... Không... Không!

Nhìn viên đạn xuyên qua cổ Till và hình bóng người ấy ngã xuống, Ivan nắm chặt bàn tay đến mức chảy máu. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Một lát sau, hắn nhìn thấy Mizi huỷ đi lệnh bắn tên lửa, rồi hiện trường ALNST bùng lửa. Tiếng súng và tiếng hét trộn lẫn vào nhau, duy nhất không có tiếng của người con trai ấy. Tựa như cậu đã bị bỏ lại trong biển lửa thét gào ấy, và vĩnh viễn chôn thân ở đó.

Hắn còn chưa kịp vui mừng vì mình hoá ra cũng có vị trí trong lòng Till, thì đã bị cảm giác đau thương lấn át. Viễn cảnh mà Ivan không muốn thấy nhất, lại là điều hắn chứng kiến khi sống dậy. Hắn sống, nhưng người hắn yêu đã chết.

Ivan cứ thế thẫn thờ bấm tua đi tua lại khoảnh khắc Till chết. Rồi hắn chợt chuyển sang bản phát trực tiếp của [ROUND 6]. Khi thấy ánh mắt của Till nhìn chăm chăm vào thi thể của hắn, Ivan lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận.

"Haha... hoá ra tôi có sức nặng với em đến vậy... Nếu biết thế này, tôi đã không chọn cách cực đoan như thế... Như vậy, em đã không phải chết... Chẳng thà khi ấy, tôi cứng rắn mang em đi bỏ trốn, thì dù cho em có ghét tôi đi chăng nữa, ít nhất em cũng sẽ sống."

Thế nên khi Ark về nhà, ông nhìn thấy Ivan ngồi đờ đẫn trước bảng điện tử với đôi mắt vô hồn.

"Chết tiệt, cái thằng nhóc này..."

Ông đã cố giấu kỹ đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị Ivan phát hiện ra. Ông thở dài ngao ngán, bước đến kiểm tra tình trạng của hắn.

"Ivan..."

"Em ấy chết rồi, thì tôi ở lại nơi này làm gì... Haha... Xin lỗi ông nhé Ark, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại tốn công vô ích hồi sinh một thằng muốn tìm chết như tôi. Nhưng ông đừng cản tôi, ông cản không nổi."

Ông im lặng một lúc, rồi cười khẽ.

"Kể cả khi cậu Till đó có khả năng còn sống sao?"

"Ông nói vậy là sao?"

"Muốn biết à? Vậy bình tĩnh lại đi rồi tôi nói. Tôi từng nói cậu rồi mà, mấy câu hỏi của cậu, tâm trạng tôi vui thì tôi trả lời."

Thằng nhóc Ivan này đúng là phiền phức. Ông đi cả ngày mệt mỏi giờ mới về, còn phải bận tâm hắn. Thế nên ông trả đũa, bắt hắn đừng chờ trong lúc ông cởi áo khoác ra rồi ngồi phịch xuống ghế thư giãn.

"Biết hôm nay tôi ra ngoài làm gì không?"

"Không biết, ông cũng không nói cho tôi."

"Dạo trước tôi có nhờ người quen đi dò la chút tin tức, nay họ hẹn tôi gặp mặt nói chuyện, dù sao cũng là chuyện tương đối nhạy cảm, không tiện nói qua bảng điện tử."

"Là chuyện gì?"

"Không phải cậu đoán ra rồi sao? Là chuyện của cậu Till."

Ivan chỉ dám suy đoán trong lòng, nhưng khi nghe Ark thừa nhận, hắn vẫn không kiềm được thấy hồi hộp.

"Theo như người quen ta tìm được thông qua mảnh vụn ký ức còn sót lại của alien ghi hình cấp thấp, họ tìm được hình ảnh cậu Till được người khác đưa ra ngoài ALNST trong lúc tình hình hỗn loạn, khả năng là người của quân kháng chiến. Nhưng, điều này không tương đương với việc cậu ta còn sống, nếu bên kia không cứu chữa cho cậu ta kịp thời, thì có khi cậu Till đó không khác gì với những gì cậu thấy trên bản phát sóng là mấy. Mà, dù sao có hi vọng còn hơn không. Đúng không?"

"Ừm."

Ivan thấy lòng mình nhẹ bớt hơn phần nào, mặc dù hắn biết có khi Till hiện tại đã chết, nhưng hắn vẫn muốn thử tìm kiếm trước khi đưa ra kết luận. Lỡ như Till vẫn còn sống, lỡ như hắn vẫn có thể gặp lại cậu thì sao?

"Ông Ark, tôi có thể-"

"Và giờ là lúc trừng phạt. Tội thứ nhất, tự ý đột nhập trái phép vào phòng làm việc của tôi. Tội thứ hai, tự ý muốn lãng phí sinh mệnh mà tôi mất công sức mang lại cho cậu, còn khiêu khích tôi không cản được cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng vậy à?"

Ivan im lặng, hắn hoàn toàn không phủ nhận được lời Ark vừa nói. Nhưng hắn vẫn thấy việc hắn làm là xứng đáng, có thể biết thêm được nhiều thông tin về Till như vậy.

"Bắt đầu từ bây giờ, cậu không được phép bước chân ra khỏi nơi này, đến khi tôi cho phép cậu được tự do đi lại. Khà khà, thế nhé, đừng mơ tưởng đến việc đi tìm người trong mộng của cậu."

Nghe xong, Ivan sửng sốt.

"Khoan đã! Tôi-"

Ivan tưởng rằng Ark sẽ áp dụng vài hình phạt thể chất hoặc đem hắn đi làm thí nghiệm, như vậy, hắn còn có thể đi ra ngoài tìm Till. Nhưng nếu bị nhốt lại, hắn không thể làm gì cả.

"Ha, tôi biết tỏng cái suy nghĩ của cậu, thế nên tôi càng không để cậu được toại nguyện đấy."

Thằng nhóc Ivan chó chết, cái thân tàn đó còn chưa hồi phục hoàn toàn mà đòi đi đâu. Để cậu ta ra ngoài bây giờ thì có khác gì đem tế cái mạng ông đây vừa cướp về từ tay tử thần không. Ít nhất, cho đến khi Ivan khỏi hẳn, ông sẽ không thả hắn ra ngoài. 

Thế là sau đó, Ivan nhận được một thiết bị quen thuộc, tương tự như thứ ở Anakt garden - chiếc vòng cổ hạn chế khu vực di chuyển. Chỉ khác ngày xưa hắn có quyền gỡ bỏ thứ này khỏi mình và cho người khác, còn bây giờ chỉ có Ark mới được gỡ được nó. 

Ivan bắt đầu những chuỗi ngày bị tạm giam trong phòng thí nghiệm của Ark. Hắn vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, tập hồi sức và giúp Ark sắp xếp và ghi chú số liệu cho Sua. Mọi thứ dường như quay về như cũ của trước ngày hôm đó, ngoại trừ việc Ivan không được phép bước chân vào phòng làm việc và ra ngoài. 

Ngoài ra, Ark tinh ý phát hiện ra Ivan luôn mang một gương mặt thân thiện giả nai trước mặt ông, giống như đang tạo thiện cảm cho ông, để một ngày nào đó ông có tâm trạng tốt, sẽ gỡ bỏ lệnh cấm cho hắn vậy. 

Hừ.

Ark hừ nhẹ một tiếng.

Chỉ tiếc là cậu ta làm uổng công vô ích rồi. Ráng mà luyện tập vật lý trị liệu cho tốt thì may ra ông mới có "tâm trạng tốt".

Cứ như vậy, tình hình giữa Ivan và Ark kéo dài cho đến 5 tháng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com