Chương 3: Đi tìm người
Ark cầm báo cáo kiểm tra tổng quát của Ivan trên tay, hầu như các chỉ số đều đã đạt mức ổn. Vì vậy, ông quyết định "mở lồng" cho hắn.
"Được rồi, giờ cậu khôi phục chẳng khác gì người thường rồi. Chính thức cho cậu tại ngoại nhé. Mấy tháng nay cái mặt cứ xụ ra, nhìn chướng cả mắt. Làm như trẻ con không bằng."
"Tôi đâu có xụ mặt."
Ivan phản bác. Hắn vừa cảm thấy vui vì cuối cùng hắn đã có thể ra ngoài, vừa thấy thắc mắc sao Ark nhìn ra hắn bất mãn với ông.
"Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Tiếp tục ở lại làm mấy công việc nhàm chán trong phòng thí nghiệm cho tôi, hay tiến ra thế giới bên ngoài để đi tìm tình yêu đời mình?"
"...Tôi muốn ra ngoài đi tìm em ấy. Tôi biết hi vọng thật mong manh, nhưng tôi muốn tự mình xác nhận."
Ark trầm ngâm một lát. Ông biết kiểu gì Ivan cũng sẽ rời đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Mấy năm nay chỉ có mình ông trong phòng thí nghiệm, cùng với các mẫu vật vô tri vô giác, ông vốn đã quen với sự im lặng ở đây. Nhưng kể từ khi Ivan tỉnh dậy, ông có thêm một người để chuyện trò. Bây giờ ông phải quay về với sự tĩnh lặng ngày xưa, không hiểu sao thấy hơi trống vắng.
"Ừm. Vậy cậu có kế hoạch gì? Hành tinh này rộng như vậy, đi lang thang tìm kiếm thì đến khi nào mới tìm được?"
Ivan cũng cảm thấy mơ hồ. Gần 7 năm đã trôi qua, thế giới hiện tại thế nào, thay đổi như thế nào, hắn còn không biết. Thậm chí phòng thí nghiệm này nằm ở chỗ nào, hắn cũng không rõ. Nhưng điều đó chẳng làm hắn thoái chí.
"Đi lang thang cũng được. Biết đâu tôi với em ấy tình cờ nhìn thấy nhau trên đường thì sao."
Ark nghe Ivan nói xong thầm khinh thường hắn nói chuyện chẳng khác gì mấy đứa nít ranh não yêu đương không rõ sự đời.
"Chậc. Chẳng nói nổi với cậu. Đi theo tôi. Tôi cho cậu một số thứ."
Ark dẫn Ivan vào phòng của mình. Hiện tại ông đã gỡ vòng cổ hạn chế khỏi cổ Ivan nên hắn giờ có thể vào như thường. Ark mở chiếc tủ luôn bị đóng trên tường ra, bên trong là một số vũ khí quân dụng tầm xa và tầm gần. Ivan cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng đối với Ark đây là chuyện đương nhiên. Dù sao những năm sống trông khu ổ chuột đã dạy ông phải chừa đường lui cho minh.
Ark lấy xuống một cây súng lục đạn năng lượng, và một con dao găm Kukrik. Nhân loại nếu đi ra ngoài mà không có vũ khí phòng thân thì quá nguy hiểm. Ông hơi lo các alien khác nhận ra Ivan rồi bắt hắn về lại ALNST, nếu vậy thì ông tức chết.
"Đây cầm lấy. Súng này không cần lo chuyện thay đạn, cậu để yên một thời gian là nó tự động làm đầy lại, nhưng khi dùng phải chú ý, lỡ như cậu đang đấu với người ta mà hết đạn giữa chừng thì lúc đó có chúa mới cứu được cậu. Nếu rơi vào tình huống đó thì đừng quên dùng dao găm Kukrik để ứng phó."
Nói xong, Ark đi đến bên giường, lấy từ dưới gầm một chiếc bảng điện tử bản thu gọn bằng nửa cánh tay vẫn còn khá mới, rồi đưa cho Ivan.
"Bảng điện tử bình thường quá to, mang đi bất tiện, mà không có cũng không được. Loại này tuy không đầy đủ chức năng như cái kia, nhưng vẫn có thể dùng để liên lạc, tìm kiếm thông tin, với lại tra bản đồ ảo. Còn thức ăn thì cậu biết ở đâu rồi đấy, thích ăn gì thì tự lấy mang đi. Mà nhớ chuẩn bị tinh thần, tới lúc cậu tiêu thụ hết lương thực rồi phải tự đi kiếm ăn đấy."
"Ông Ark... Tại sao ông làm vậy...?"
"Sao với trăng cái gì? Tôi chỉ không muốn cậu làm uổng phí cái mạng tôi khó khăn lắm mới đem về thôi."
Ivan không nói nên lời, hắn cảm giác trong lồng ngực mình trồi lên một cảm giác xúc động.
"Ông Ark này, nếu chúng ta là một gia đình, thì ông giống người cha già tiễn con trai đi xa thật đấy. Haha."
"Nói nhảm!"
Ark ngại ngùng quát một tiếng, nhưng miệng lại thì thầm hai chữ vậy à. Hình như rất lâu rồi ông không nghĩ đến hai chữ này, từ ngày mẹ mất, ông cảm thấy thế giới này chỉ còn lại mình ông.
"Thật ra... tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện... Ông Ark, ông là alien, mà sao lại cứu con người như tôi và Sua vậy. Lẽ ra ông phải hành hạ, nô dịch chúng tôi mới đúng chứ?"
Ark nghe xong thì quay qua nhìn Ivan chằm chằm một lúc, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông vốn không thích kể chuyện của mình cho người ngoài, nhưng khoảnh khắc đó, ông lại kể cho Ivan nghe về thưở nhỏ của ông.
"Hoá ra gia đinh chính là như vậy à? Có thể thay đổi suy nghĩ của một con người, thậm chí là cả một sinh vật khác loài."
Ivan thầm nghĩ, không biết nếu ngày xưa hắn có khái niệm gia đình, thì liệu sự việc diễn ra hiện tại có thay đổi không?
Câu trả lời cho chuyện đó chỉ có thể gác lại, hắn bây giờ còn có việc phải làm.
Ivan lựa chọn bắt đầu chuyến hành trình của mình vào một buổi tối hai ngày sau. Lý do Ivan chọn thời điểm này là vì hắn cần sắp xếp lại tất cả tài liệu của Ark, dù sao ông ấy cũng là ân nhân của hắn, hắn muốn giúp đỡ ông ấy để tạ ơn phần nào. Với lại, xuất phát vào buổi tối thì nguy cơ bị phát hiện sẽ thấp hơn.
Ivan mặc một chiếc áo dài tay ôm người màu đen ở bên trong, cùng với chiếc khăn choàng cổ màu trắng và chiếc áo da có mũ để che mặt màu đen bên ngoài, phối cùng một chiếc quần đen rộng vừa phải. Trong balo thì chứa một ít quần áo, nước, lương thực đủ dùng cho vài tuần, một ít tiền tệ đang lưu hành và một hộp sơ cứu. Súng và dao găm thì được treo ở hai bên hông để tiện lấy, và lấy áo khoác che khuất lại.
Cạch.
Ivan bước ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn xung quanh thế giới hiện tại. Ark đi theo sau, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
"Nghe nói quân kháng chiến thường hoạt động ở các khu ổ chuột, hoặc nơi hoang vắng ít alien. Nếu cậu đến đó, biết đâu có thể tìm được cậu Till. Mà lỡ không có, thì cậu có thể gia nhập bọn họ cũng được. Với lại, học cách suy nghĩ một chút cho bản thân đi. Nếu trao đi hết tất cả thì bản thân cậu còn lại gì? Còn không được nữa, thì ráng hi sinh có tiếng có miếng một chút cũng được. Đừng chết trong thứ tình yêu thầm lặng của cậu nữa."
Thứ đáp lại Ark chỉ có sự im lặng. Ông biết Ivan không dám đảm bảo với ông.
"Ark. Cảm ơn ông. Tôi sẽ cân nhắc. À mà, nếu có gì tôi không rõ hoặc cần hướng dẫn, tôi có thể hỏi liên lạc hỏi ông chứ?"
"Được."
Câu trả lời của Ark đã đánh dấu thay lời tạm biệt của hai người. Ivan nhẹ nhàng rảo bước, dựa vào tấm bản đồ trên bảng điện tử và tìm tới đường lớn. Hắn vẫn đang xác định nơi nào để đi kiếm Till đầu tiên.
Ivan lang thang vô định dọc con đường, rồi dừng lại trước bảng billboard còn đang chiếu. Trên đó hiển thị một vài tin tức hắn từng thấy 5 tháng trước, và một số tin tức mới. Ánh sáng từ bảng chiếu hắt lên gương mặt đang ẩn trong chiếc mũ của Ivan. Hắn chỉ dừng lại một lúc, rồi tiếp tục cất bước, hướng về địa điểm đầu tiên.
Và khoảng chừng nửa tiếng sau, trước bảng billboard mà Ivan vừa đứng, có một người lái mô tô chạy đến và cũng dừng lại một lát trước bảng chiếu, sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com