Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Till


Chương này mình đăng hồi 11-12h đêm gì đó ngày 21/07, mà sau đó mình mới đọc được Q&A về việc sau 8 năm giọng Till hồi phục như bình thường. Thế là mình sửa chương này kha khá chỗ huheo TvT Bạn nào lỡ đọc bản cũ thì cho mình xin lỗi (mình chủ yếu sửa lại lời thoại của Till từ viết giấy sang nói chuyện bình thường ạ).

--------------------------------------------------------------------------

Brừm.

Bíp bíp.

"Mấy đứa, trật tự chút nào! Anh Isaac! Anh Dewey! Ra giúp em một chút với!"

"Có chuyện gì vậy?"

Dewey nghe tiếng còi xe của Till thì ló đầu ra, liền sang chấn trước cảnh cậu tay xách nách mang 5 đứa nhóc từ trên trời rơi xuống.

"Trời đất quỷ thần ơi, con rơi con rớt của em hay gì mà đông vậy. Để anh bế bớt cho. Ớ! Cái thằng đầu vàng này sao nhìn quen thế?!"

Isaac nghe vậy cũng ló đầu nhìn thử.

"Cái làn da này... chẳng phải nhìn giống Huyna sao? Không lẽ là con của cô ấy?! Còn thằng nhóc đầu nâu này, tóc thì giống Huyna còn mắt thì giống Till... Đừng nói em với cổ ăn cơm trước kẻng nhé...?"

"Anh nói tào lao gì vậy?!"

"Khà khà, đùa thôi."

Isaac đưa mắt nhìn đứa nhóc đang được Till bế trên tay thì không khỏi trợn tròn mắt.

"Nhóc này có mái tóc màu hồng... chẳng lẽ là... Mizi? E hèm, chuyện này là sao đây?"

Till để mấy đám nhóc xuống dưới đất rồi mới trả lời.

"Chuyện đó để lát nữa bàn. Căn cứ của chúng ta còn chỗ không anh Isaac? Em muốn sắp xếp cho tụi nhỏ một phòng."

"Chậc, em cố tình vác đống trẻ con này về để anh thay tã đúng không? Cuối hành lang tầng 3 có một phòng khá rộng, cho tụi nó ở đó đi."

Till dẫn đám trẻ đến căn phòng ở tầng 3. Vừa đi, cậu thầm trách mình lại đem rắc rối về cho mọi người trong căn cứ. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ này, cậu không thể làm ngơ được.

"Được rồi, tạm thời mấy đứa ở đây nhé. Chỗ này không được tiện nghi như Anakt garden, nhưng mà được cái thoải mái tự do hơn."

Không có ai trả lời. Đứa nào đứa nấy cũng đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

"À... mấy đứa tên là gì vậy? Anh muốn gọi tên cho dễ phân biệt, chứ cứ nhóc này nhóc nọ thì kì lắm."

Cậu nhóc tóc vàng nhìn có vẻ trưởng thành nhất trả lời.

"Tụi em không có tên ạ. Bọn họ nói khi nào tụi em được segyein nhận nuôi thì mới có tên."

"Vậy à..."

Till nhìn vào những gương mặt quen thuộc của đám nhóc, nhớ lại một số gương mặt quen thuộc.

Cậu nhóc đầu vàng, da nâu, mắt tím, có nét của Luka, Huyna và Sua.

Cô bé tóc xanh có nét giống cậu và Sua hoặc Mizi.

Cô bé tóc đen mắt vàng giống Luka và Sua.

Cậu nhóc tóc nâu mắt xanh giống cậu và Huyna.

Nhóc tóc hồng mắt đen giống Mizi và Ivan...

Till hơi khựng lại trước nhóc tóc hồng. Gen của nhóc này đúng là tổ hợp chết người đối với cậu. Hai gương mặt quen thuộc nhất với cậu hiện lên trước mắt. Till lắc lắc đầu, nhanh chóng lảng sang chuyện khác để không nghĩ đến hình dáng của hai người họ.

"Nếu mấy đứa không có tên, vậy anh có thể đặt biệt danh cho mấy đứa không? Cho dễ gọi."

Nhìn mấy đứa gật gật đầu, Till bắt đầu suy nghĩ biệt danh cho chúng dựa trên ngoại hình.

"Thằng nhóc này là đầu sầu riêng."

"Bé này là chai nước khoáng."

"Bé này là mắt mặt trời."

"Nhóc này là vua nhạc rock."

"Còn đây là tóc hồng mộng mơ."

"Được không?"

Nhìn mấy đứa nhóc lại tiếp tục im lặng, Till thầm nghĩ sao tụi nó yên tĩnh thế? Chẳng phải tuổi này là tuổi phá phách à?

"Khụ. Giờ mấy đứa nghỉ ngơi đi, giờ cũng đã khuya, chắc mấy đứa mệt rồi. Để lát anh lấy chút vật dụng cá nhân cho mấy đứa."

Khi Till ra khỏi phòng, mấy đứa nhóc liền đưa mắt nhìn nhau. Nhóc vua nhạc rock không nhịn được nói một câu.

"Ông anh này đặt tên dở tệ."

Sau khi sắp xếp mấy đứa nhỏ xong, Till cuối cùng cũng có thời gian để nói chuyện với các tiền bối.

"À, thằng chuyên rinh của nợ về xuống rồi. Bọn anh ngồi chờ nóng hết cả ruột."

Dewey vừa nói vừa vỗ một cái rõ mạnh lên vai Till.

"Ặc..."

"Hửm, em bị thương à?"

"K-Không có."

"Nãy em mới a một tiếng còn dám nói không? Cởi áo ra anh mày coi."

"Cái đó... chỉ là một vết nhỏ thôi."

"Còn dám cãi? Vết thương lớn hay nhỏ cũng phải xử lý chứ, lỡ bị nhiễm trùng thì sao?"

Till không cãi cùn lại được, đành chấp nhận vâng lời Dewey.

Isaac và Dewey ngồi chờ trong lúc Till sát trùng vết thương. Cũng may vết thương không nặng, đạn chỉ sượt qua vai chứ không bắn xuyên qua người, nên chỉ cần xử lý một lát là xong.

Isaac chủ động mở lời hỏi.

"Ban nãy em đi đâu? Với lại, mấy đứa nhỏ đó là sao? Tại sao có vài đứa... nhìn quen mắt đến vậy?"

Till khựng lại một lát rồi trả lời bằng chất giọng khàn khàn. Do chấn thương từ [FINAL], tuy rằng bây giờ cổ họng cậu hồi phục và có thể nói, nhưng thỉnh thoảng khi phát ra tiếng sẽ có cảm giác đau nhẹ.

"Em vừa mới đột nhập bảo tàng Anakt. Không phải bọn họ dạo này khai trương sao? Em vào xem thử bọn họ trưng bày cái gì thì thấy mấy đứa nhỏ. Trên tấm kính, em thấy bọn chúng ghi là... vật nuôi lai tạo gen từ các thí sinh trước của ALNST. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy quen đấy. Tụi nhỏ... là con người do alien tạo ra."

"Gì chứ...? Người đã qua đời rồi mà bọn họ lại..."

"Haha... Chúng đúng là biết cách tận dụng giá trị của con người đấy. Lũ khốn này!"

Dewey tức giận đập mạnh lên bàn. Trong lòng ba người Till, Isaac và Dewey cảm thấy nặng nề. Sự vô nhân đạo của bọn alien ở ALNST đã đủ khiến người ta kinh tởm, thế mà giờ lại nâng lên một tầm cao mới nữa.

"Vậy đám nhóc đó có gen của những ai...?"

"Chỉ là suy đoán của em dựa vào ngoại hình thôi, nhưng mà..."

Till ghi lại suy đoán của mình cho Isaac và Dewey nghe. Nghe xong, cả phòng lại chìm trong bầu không khí trầm mặc. Dewey chịu không nổi, đành chuyển chủ đề.

"Tạm gác lại chuyện đó đã. Till lại đây, để anh cho nhóc coi thành phẩm mới của anh với Isaac này."

Till tiến lại gần nhìn Dewey mở máy tính lên. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh của một số khu vực gần căn cứ của họ và một số khác thì ở các con đường lớn hoặc các địa điểm cần chú ý động tĩnh.

"Đây là..."

"Dạo này bọn anh thu thập được một vài con alien ghi hình. Tụi nó không có linh trí, kích thước lại nhỏ khó bị phát hiện, nên bọn anh đem đi gắn nó ở một số nơi để gia cố an ninh trong căn cứ. Em biết đấy, khu vực này không được an toàn lắm. Anh còn gắn rải rác ở các vị trí trong thành phố để thu thập tin tức nữa."

Đúng như Ark nói, căn cứ của quân kháng chiến hiện đang nằm trong một trong các khu ổ chuột của thành phố. Khu ổ chuột là nơi hỗn loạn, là chiếc vỏ bọc lý tưởng để nhân loại ẩn mình, và bọn alien tầng thượng lưu cũng không muốn lui tới chỗ này.

Nhưng đổi lại, quân kháng chiến phải thường xuyên phải cảnh giác, tránh bị người và alien sống ở nơi này phát hiện và tập kích. Dù sao điều kiện vật chất của họ vẫn tốt hơn khá nhiều so với đám đó, nên nếu bị bọn chúng phát hiện thì bọn họ sẽ gặp nhiều phiền toái.

"Hai anh lắp đặt khi nào, sao em không biết?"

"Mới hôm kia thôi, lúc đó mọi người đi ngủ hết thì không biết là đúng rồi. Cái này còn có chức năng xem lại bản ghi của 2 tuần đổ lại đấy. Nhấn vào nút này là mình chuyển sang chế độ coi bản ghi phát lại. Em thử đi."

Till gật nhẹ đầu cảm ơn.

Till có chút thích thú, nhìn chằm chằm vào máy tính. Với thứ này, nguy hiểm trong căn cứ sẽ giảm bớt phần nào. Cậu bật xem lại những hình ảnh được quay từ ngày hôm trước, hôm qua và hôm nay. Cậu còn có thể thấy được hình ảnh mình lái xe mô tô từ trong căn cứ ra rồi phóng đi vào hôm qua.

Dewey và Isaac cũng ghé đầu vào nhìn. Bỗng Isaac phát hiện ra gì đó.

"Khoan, chỗ này hình như có gì đó đi qua. Till, em tua lại một chút."

Till nhấn quay lại khoảng 15 giây, cả ba người họ nhìn chăm chăm vào chỗ Isaac vừa chỉ. Quả nhiên ở đó có một hình bóng.

"Đây là... con người đúng không?"

Hình dáng đó quả thật là của một nhân loại. Sở dĩ Isaac hỏi vậy là vì ngoài những người trong căn cứ ra, thì khu vực bên ngoài ít khi thấy bóng dáng con người. Còn những người trong căn cứ thì tự họ có thể phân biệt. Vì vậy, khi thấy có người lạ lang thang bên ngoài, họ khá bất ngờ.

Ba người càng lúc càng dí sát vào màn hình. Bóng người này chỉ thấy được ở phía xa của alien ghi hình, lại gần trùng với góc khuất của góc quay, nên ba người phải căng mắt ra mới nhìn được.

"Tên đó trông lén lén lút lút chưa kìa. Đây là đang trốn ai sao?"

"Cũng không hẳn, có thể là sợ bị phát hiện thôi. Tư thái nhìn đông ngó tây liên hồi thế này, có thể là người không thông thuộc địa hình, hoặc là mới bước chân ra đời."

"Hắn ta chắc chắn không phải là người đi ra từ khu ổ chuột, nhìn bộ đồ hắn mặc trên người với cái balo đeo bên ngoài là biết. Người ở khu ổ chuột không thể nào ăn mặc gọn gàng như vậy, cũng không có khả năng có hành lý to như vậy bên người."

"Nhìn hắn ta khá cao đấy chứ, nếu ta ước lượng với biển hiệu gần đó, thì có thể đoán đại khái hắn cao trên 1m8. Chỉ tiếc là hắn ta đội mũ với khẩu trang nên ta không thấy được gương mặt của hắn. Nói vậy chứ, khoảng cách xa như vậy, có không mang thì mình cũng không thấy."

"Anh Isaac, camera này nằm ở đâu vậy?"

"Ừm, nếu anh nhớ không lầm, thì đây là một khu ổ chuột khác, nằm ở phía bắc cách chỗ chúng ta khoảng vài cây số."

Vậy à...

Không hiểu sao, Till cảm giác người trong bản ghi có hơi quen, nhưng mà vì hình ảnh không rõ ràng nên cậu vẫn chưa nghĩ ra được.

"Để em tới chỗ đó xem sao. Coi thử đối phương là ai, là địch hay bạn."

"Không được, em còn đang bị thương, đừng có chạy nhảy lung tung."

Dewey phản đối. Nhưng Till lại khăng khăng muốn đi, thế là hai người bắt đầu đôi co.

"Được rồi Dewey, cậu đừng có cản Till nữa. Nó lớn rồi, biết lượng sức mình. Nhưng mà Till, em khoan hẵng đi, ở lại đây dưỡng thương đã. Anh cũng không đồng ý việc em đang mang thương tích trong người mà lại đi đâm đầu vào nguy hiểm như vậy."

Till bất đắc dĩ thoả hiệp. Thế là cậu ở trong căn cứ dưỡng thương 2 ngày, tiện thể làm quen và chơi với đám nhóc mình vừa đem về.

Ở một nơi khác, Ivan không biết mình vừa đến khu ổ chuột chưa được bao lâu đã bị alien ghi hình ghi lại. 

Hắn nghe theo gợi ý của Ark, đi tìm kiếm quân kháng chiến ở khu ổ chuột, và nơi đầu tiên hắn chọn, chính là khu ổ chuột ngày xưa mà hắn từng sống dật dờ ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com