Chương 6: Ảo ảnh và nước mắt
Till nhìn theo hướng viên đạn phát ra. Cậu đoán người bắn đang ở tầng trên, nhưng trên đó quá tối nên cậu không thấy được gì. Till chỉ có thể phán đoán một chút về đối phương dựa vào tình hình bây giờ.
Tiếng súng phát ra rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, chứng tỏ không phải vũ khí nóng thông thường. Là loại súng chuyên dụng từ cấp trung trở lên, khó mua hơn súng bình thường. Chứng tỏ người này được trang bị khá đầy đủ.
Đột nhiên Till nghĩ tới khả năng người giúp mình chính là người cậu đã nhìn thấy thông qua alien ghi hình. Till hơi thắc mắc đối phương là ai, tại sao lại ra tay giúp cậu, nhưng bây giờ cậu không có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Trước mắt phải diệt được vòng vây đuổi giết cậu đã.
Ivan không ngờ mình vừa tìm được một vị trí thích hợp thì đã thấy cảnh một tên con người định tấn công phía sau một người đeo nón bảo hiểm. Ban nãy nhìn trên sân thượng hắn có mang máng nhìn thấy người bị đuổi theo kia có mang nón bảo hiểm, còn đám còn lại thì không, thế nên hắn mới nhanh chóng xác định được đâu là phe ta đâu là phe địch. Tình huống lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, người đeo nón bảo hiểm phát hiện tên kia quá muộn, chắc chắn không thể né đòn kịp thời.
Ivan nhanh chóng rút súng từ bên hông, mở khoá nòng, và nhắm bắn. Tên định ám toán thành công bị hắn hạ gục. Ivan chĩa nòng súng sang đám alien và người ở tầng thấp hơn rồi tiếp tục bắn hạ.
Till cũng nhanh chóng quay về việc chính. Cậu phối hợp với người lạ ở tầng trên tiêu diệt kẻ địch, khiến cho đám alien và người kia ngày càng thưa thớt. Thế trận ban đầu bọn họ chiếm lợi thế.
Nhưng kẻ địch cũng không ngu đến vậy. Dần dần, bọn chúng phát hiện bên Till có thêm đồng bọn nhờ vào hai luồng đạn khác nhau, và chúng cũng nhận ra tầng dưới có khả năng bị bắn trúng rất cao. Vì vậy, bọn chúng chia ra 2 nhóm để truy lùng, và cẩn thận tránh né các khu lan can dễ bị nhìn thấy.
Till nhận thấy tình hình không ổn, lợi thế ngắm bắn từ trên cao của cậu biến mất, kẻ địch lại còn phân tán ra để truy tìm cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì cả cậu và người kia đều sẽ bị tóm. Cậu bị bắt thì không sao, nhưng cậu không muốn làm liên lụy người lạ kia. Phương án tốt nhất hiện tại chính là cậu dẫn đám alien và người đi, bọn chúng chẳng có lý do gì để đuổi người kia cả, dù sao mục tiêu của bọn chúng là cậu.
Ivan cũng suy nghĩ điều tương tự Till. Ngay lúc hắn chuẩn bị rút lui để bảo toàn cho bản thân, thì hắn nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau cửa lối thoát hiểm vang lên.
"Lên bắt tên đồng bọn trên tầng lại, đội trưởng nói tên kia trọng tình nghĩa, sẽ không dám bỏ mặc đồng đội bị bắt đâu. Cho dù nó có chạy thoát thì chúng ta cũng có tên đồng bọn làm con tin."
Chết tiệt.
Ivan thầm mắng một câu, rồi chạy lại gần lan can, nháy đèn pin làm tín hiệu với người đeo mũ bảo hiểm. Giờ bỏ trốn không có tác dụng, hắn cần tập hợp với người bị đuổi kia để hợp lực chiến đấu, như vậy mới may ra sống sót.
Cũng may lúc này bọn người kia đều đang cố tránh tiến lại gần lan can, nên không ai nhìn thấy Ivan đang nháy đèn. Chỉ có Till lúc ấy đứng gần đó nên nhìn thấy.
Anh ta đang làm gì vậy?
Till thắc mắc, nhưng cũng đồng thời bắt đầu suy nghĩ. Nháy đèn thế này chỉ có thể là anh ta đang cố gắng thông báo vị trí hiện tại cho cậu. Nhưng anh ta đang liên tục di chuyển về hướng thang cuốn đã dừng hoạt động, chứng tỏ có người đang đuổi theo sau anh ta.
Anh ta đang muốn tụ hội với cậu.
Till không có đèn pin, chỉ có thể lấy bật lửa ra để làm tín hiệu ánh sáng. May sao Ivan vẫn có thể nhìn thấy được, dù ánh lửa có chút mờ. Bây giờ hắn chỉ hi vọng người bị đuổi kia có thể cầm cự lâu một chút, cậu ta ở tầng thấp hơn hắn, đám người kia sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Hắn thì ở tầng cao hơn nên đám kia cần nhiều thời gian hơn để leo lên tầng, với lại ban nãy hắn còn nhân tiện chặn lại cửa lối thoát hiểm, có thể câu kéo thêm chút thời gian.
Phía bên Till, cậu lắng nghe động tĩnh liền biết bọn chúng cách cậu không còn bao xa nữa. Cậu liền gỡ mũ bảo hiểm ra, rồi ném nó như quả bóng bowling về phía ngược lại
hướng cậu đi. Trong môi trường tối om ở tòa nhà này, bọn họ gần như không thể thấy gì, chủ yếu dựa vào âm thanh để xác định phương hướng. Chiếc mũ bảo hiểm sẽ đánh lạc hướng phần nào. Sau đó cậu thả nhẹ bước chân chạy về chỗ thang cuốn.
Có một điều khiến cho cả Till và Ivan đều ghét ở nơi này bây giờ là thang cuốn mỗi tầng lại được lắp cách xa nhau, khiến cho hai người mới xuống hoặc lên được tầng này lại phải chạy gần nửa vòng của tầng đó để đến được chỗ thang cuốn tiếp theo. Đã vậy, hai người còn ở cách nhau mấy tầng, khiến cho số thời gian ít ỏi co kéo được trở nên không đủ.
Dần dần, sau lưng hai người đều có một đám alien và người đuổi theo, khiến cho hai người phải vừa chạy, vừa né, vừa quay ra phía sau bắn, vô cùng chật vật.
Bên phía Ivan, tình hình của hắn bắt đầu có chút khả quan. Đám alien và người kia coi nhẹ hắn hơn nên chỉ cử ra mấy tên yếu kém, chạy một lúc là thở không ra hơi, súng thì bắn lệch sang trái sang phải, chẳng có viên nào trúng hắn. Nhờ vậy mà Ivan đã giết được gần hết bọn chúng, chỉ còn lại một tên duy nhất. Thế nhưng...
Tạch.
"Chết tiệt, sao lại hết đạn ngay lúc này chứ?!"
Ivan và tên kia chạy cách nhau một khoảng nên hắn không thể rút dao găm ra đánh cận chiến được, hơn nữa tên kia còn đang giương súng lên chuẩn bị nhắm vào hắn.
Chẳng lẽ như ông Ark nói, chỉ có chúa mới cứu được hắn ư?
Bỗng Ivan cảm giác mình được ai đó nắm lấy. Sau đó người đó nổ súng bắn chết tên còn lại.
Ánh sáng lóe lên khi làn đạn bắn ra làm sáng lên gương mặt của người đó trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tâm trí Ivan chấn động. Hắn nhận ra gương mặt của người mà hắn ngày đêm mong mỏi tìm thấy. Chúa của hắn.
"Till...?"
Vốn Till chưa kịp nhìn thấy mặt của người lạ đã giúp mình, khi nghe giọng nói đó, cậu liền không khỏi sững sờ.
"...Ivan?"
"Quả nhiên là em, em vẫn còn sống..."
Trái tim Ivan dâng lên một hồi xúc động, và hạnh phúc. Hắn mừng vì Till vẫn còn sống, vẫn có thể đi lại, vẫn còn khoẻ mạnh. Nhưng Ivan biết hiện tại không phải lúc để chìm đắm trong dòng cảm xúc ấy, hắn và Till cần sống sót trước đã.
"Đi thôi Till, chúng ta mau rời khỏi đây, tranh thủ lúc bọn chúng chưa đuổi kịp, chúng ta sẽ xuống dưới lầu 1 rồi lấy xe máy bỏ chạy."
Ivan cầm lấy cổ tay Till kéo đi.
"Till?"
Nhưng Till không nhúc nhích.
Mọi thứ xung quanh quay lại với vẻ tối tăm ban đầu, nên Ivan không thấy được vẻ mặt của Till lúc này.
Trong mắt Till hiện tại, hình dáng của Ivan hiện tại đang bị đè chống chéo bởi những ảo ảnh khác nhau.
Ivan thời còn nhỏ.
Ivan thời niên thiếu ở Anakt garden.
Ivan của [ROUND 3].
Ivan của [ROUND 6].
Tất cả những hình ảnh đó dường như chồng lên gương mặt của người đang đứng trước cậu.
"Là ảo giác sao?"
Chắc chắn là ảo giác. Till nghĩ. Từ nãy đến giờ tinh thần cậu vẫn luôn trong tình trạng căng như dây đàn do áp lực của việc cận kề cái chết, cộng thêm nỗi sợ sẽ nhìn thấy một người nữa chết vì cậu.
Mấy năm nay vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng khi cậu cảm thấy quá sức, người đó sẽ lại xuất hiện bên cậu. Lần này hẳn cũng như vậy.
Không, không đúng. Vậy nãy giờ người giúp cậu là ai? Nếu là ảo ảnh thì làm sao anh ta giúp cậu bắn hạ được nhiều người như vậy?
Tâm trí Till trở nên hỗn độn, các giác quan cũng trở nên trì trệ. Dường như cậu không cảm nhận được những thứ xung quanh, cũng quên mất tình cảnh của bản thân hiện tại.
"Till... mau chạy-"
"...sắp đuổi tới..."
"Till-"
"Till-"
"Cẩn thận!"
Ivan ôm lấy Till trong lòng rồi xoay mình đỡ đạn thay.
"Hự!"
Tiếng hừ của Ivan khiến Till giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mê man. Cậu hoảng hốt đỡ lấy hắn.
"Ivan!"
Till muốn kiểm tra tình trạng của Ivan nhưng tiếng súng vang lên phía sau cậu không cho phép. Cậu bất đắc dĩ dời tâm trí khỏi người Ivan một lát, đỡ Ivan ngồi xuống đất rồi tập trung vào việc hạ gục mấy tên còn lại đang đuổi giết mình.
Đám người và alien kia toàn bộ nhanh chóng bị bắn chết. Till vội vàng quay lại kiểm tra tình trạng của Ivan.
"Anh có sao không?! Bị thương ở đâu?! Để tôi xem thử!"
"Em cũng thật là... Tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, cho dù em có ghét tôi đến mấy, cũng không thể coi rẻ cái mạng mình chứ..."
Ivan cười khổ, hắn không nghĩ phản ứng đầu tiên của Till khi thấy mình lại là bài xích mình, nhưng ngẫm lại thì thật ra cũng không ngoài ý muốn. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút quặn lại.
"Không... không phải, tôi không có ý đó, tôi không có ghét anh. Anh đừng chết mà...Ivan. Tôi xin lỗi..."
"Em lo cho tôi à?"
"Làm sao mà không lo được?! Anh bị trúng đạn vì tôi mà!"
"Haha, tôi đùa thôi. Với lại, tôi chỉ bị bắn trúng bả vai bên trái thôi mà, không chết được. Nhưng nếu để vậy thì chắc tôi đau đến chết mất. Trong balo tôi có một hộp sơ cứu. Em lấy nó rồi xử lý vết thương giùm tôi được không?"
"...Được."
Ivan bị thương không nhẹ. Viên đạn găm vào bả vai anh và kẹt ở trong đó. Nhưng điều kiện y tế của họ hiện tại không đủ để giải phẫu lấy đạn ra cho Ivan, nên Till chỉ có thể tạm thời cầm máu cho Ivan.
"Giờ tôi sẽ sát trùng và cầm máu cho anh tạm thời. Còn viên đạn chỉ có thể đưa anh về căn cứ nhờ bác sĩ lấy ra. Có thể hơi đau chút, anh ráng nhịn một chút."
"Ừm."
Sau đó cả hai im lặng không nói gì cho đến khi Till băng bó cho Ivan xong. Ivan đột nhiên đưa tay lên chạm vào mặt Till, rồi giật mình trước cảm giác ẩm ướt ở trên tay mình.
"Em khóc à-"
Bỗng Till quàng tay ôm lấy Ivan. Cả người cậu không ngừng run lên.
"Hoá ra anh còn sống...Thật may quá. Lúc đó, hẳn anh đau lắm..."
Ivan sửng sốt không nói nên lời. Không hiểu sao, hốc mắt hắn cũng cảm thấy có chút cay cay. Ivan đưa tay ôm lại lấy Till, vùi mặt vào hõm cổ của cậu.
Ivan cảm thấy hạnh phúc, đó không phải là cảm giác hạnh phúc mà hắn từng cảm nhận trước đây. Nó là một thứ gì đó rất khác, khác đến mức khiến nước mắt hắn không kiềm được mà tuôn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com