Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

(REMINDER/WARNING: Ivan bị điên, bị thần kinh,OOC.)




'Con nhớ ăn uống đầy đủ.'

Dòng chữ lạnh tanh được đánh máy trên giấy note.

Ivan nhìn dòng người đang lũ lượt chất đống đồ ăn tẩm bổ cùng với quà cáp kín nửa phòng bệnh của mình. Cậu vò nát tờ giấy nhắn rồi quẳng vào thùng rác.

"Mang về đi. Toàn bộ."_Ivan quay lưng với người quản gia đang bối rối.

"Nói là tôi không cần sự bố thí của bà ta."

Nữ thư kí khoanh tay trước ngực, không quên bỏ lại cho Ivan một câu trước khi rời đi.

"Bà chủ thật xui xẻo khi có một đứa con vừa thần kinh vừa láo toét. Thật tội nghiệp."

"Lo cho bản thân trước đi, thư kí Lee. Cô chắc cũng đang sốt sắng nịnh bợ bà ta để xin thêm trợ cấp cuối tháng chứ gì. Thật khó để moi tiền từ một bà chủ keo kiệt nhỉ, cô vất vả rồi."_Ivan cười phá lên.

Thật khó tin khi nghe những lời nói này từ một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng thư kí Lee ra vẻ như không quan tâm đến lời cảnh cáo của một đứa điên. Quản gia cuống quýt chạy theo sau khi cúi đầu tạm biệt với Ivan.

Cậu bất lực nhìn đống đồ đang xếp gần kín phòng mình, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay.



"Hyung ơi."

Till nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang bấu víu một góc áo khoác của anh. Ivan giương đôi mắt ướt nhìn anh như đang làm nũng.

"Ivan muốn xây người tuyết."

Ngoài khung cửa sổ, tuyết phủ trắng xóa sân chơi của bệnh viện. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, nhưng khí lạnh vẫn giữ cho tuyết tràn đầy các nẻo đường.

"Ừm, chúng ta cùng đi nhé. Nhớ phải giữ ấm cho bản thân nữa."_Till quàng thêm khăn, ra khỏi phòng bệnh cùng cậu.

"Em sẽ đi lấy thêm khăn quàng. Hyung hông cần phải đợi âu."_Ivan chạy vào phòng bên cạnh. Till bật cười, thầm nghĩ cậu nhóc chỉ đang xấu hổ và không muốn cho anh biết về căn phòng bừa bộn của mình chăng?

"Vậy anh sẽ đi mua chút đồ uống nóng."_Till thông báo thêm rồi rời đi.

Anh thong thả bước đi trên dãy hành lang dài, vừa ngâm nga một bài hát vừa hóng gió mát.



Till thanh toán rồi cầm theo túi đồ định đến sân chơi. Anh vui vẻ nhìn vào túi, nom thấy 2 cốc nước một lớn một bé dán đầy hình trang trí Giáng Sinh. Anh muốn thấy biểu cảm của Ivan khi nhận lấy chúng.

Reng!

Chuông báo cháy của bệnh viện vang lên rõ rệt           từng hồi làm Till giật mình. Anh nhìn về phía khói đen bốc lên ngùn ngụt tại dãy nhà số 3, đánh rơi túi đồ trong tay. Anh lóng ngóng nhìn nước đổ ra làm ướt sàn, định dọn dẹp thì cô thu ngân đã bảo anh rời đi trước vì anh có vẻ vội vàng.

Dòng người áo trắng xanh phủ kín cả hành lang tầng 2. Till vừa chen chúc vừa hô [Cho tôi qua], mặt cắt không còn một giọt máu. Cả tầng 2 có mỗi hai căn phòng cách ly đặc biệt là phòng của anh và Ivan. Anh không chắc là Ivan đã rời khỏi đây.

Các điều dưỡng viên và phụ tá đang cật lực truyền nhau đổ nước đầy xô dập lửa, Till vội vàng lách qua đám đông, cũng bị nước đổ trúng người nhưng anh chẳng bận tâm.

"Ivan!"_Anh hét lớn, mong sẽ nhận được câu trả lời anh muốn. Nhưng đáp lại anh chỉ có căn phòng đang bị lửa đốt cháy bập bùng.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân viên, lửa đã ngừng cháy. Căn phòng bị hư hại nặng nề, đa số vật dụng đều cháy thành than nên không thể nhận dạng được. Till chết lặng khi thấy hai nhân viên nam đang khiêng bệnh nhân trên cáng. Anh chạy đến cạnh Ivan đang được chuyển sang xe đẩy chuyên dụng.

Khắp cơ thể bé nhỏ dính đầy vết bẩn từ tàn tro của đồ vật bị cháy, đôi bàn tay kia vẫn đang ôm chặt lấy chiếc khăn quàng. Ivan gần như bất tỉnh, mắt nhắm nghiền. Cậu mơ hồ cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó trên má trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.



Ivan tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng toác quen thuộc. Dây kim truyền nước cắm vào tay trái cậu, vết thương ngoài da thì được sát trùng và băng bó cẩn thận. Cậu nhìn đồng hồ điểm tám giờ tối, đã qua giờ uống thuốc nhưng Ivan vẫn lần mò tìm thuốc an thần trong ngăn tủ rồi tự tiện uống.

Cậu dựt dây kim khỏi tay trái, bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Có tiếng nói bên ngoài nên Ivan không vội mở cửa.

"Cậu bé đã tỉnh lại và đang nghỉ ngơi. Cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi nên người nhà đừng lo lắng quá."_Giọng nói của một người đàn ông vang lên, có vẻ là của một  bác sĩ.

"Tôi sẽ chuyển tiền đền bù thiệt hại cho bệnh viện sớm nhất có thể."_Người phụ nữ nói, giọng không chứa đựng cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm.

"Cô là người giám hộ của Ivan ạ?"_Till thận trọng hỏi, cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp_"Em ấy vừa gặp nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa tới suýt chết. Vậy mà điều đầu tiên cô nhắc đến lại là chuyện tiền nong."

"Đã là người ngoài thì đừng có nhúng tay vô chuyện nhà người khác. Cậu không có tư cách chỉ trích ta."_Giọng người đàn bà phản bác lại đanh thép_"Và ta còn lạ gì những trò quái đản của nó nữa. Ta đã cất công gửi quà đến, nhưng có vẻ nó thấy khó chịu đến mức cất công thiêu rụi chúng."

"Em ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Sao cô có thể gán cái tội khủng khiếp đó cho một đứa trẻ chứ?!"

"Nó là một đứa thần kinh bẩm sinh, phải sống trong phòng bệnh từ khi mới sinh ra, cho đến lúc căn bệnh giết chết nó."_Người đàn bà kia trần thuật lại như đó chẳng phải chuyện của con trai mình. Không biết màn đấu mắt của hai người bao giờ mới kết thúc nếu Ivan không mở cửa.

"Em đây rồi, Ivan!"_Till mừng rỡ nói_"Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút..."

Anh cúi xuống, cầm lấy bàn tay đang chảy máu, muốn trách cậu mà lại chẳng nỡ làm vậy. Till chỉ dịu dàng dán băng cá nhân hình con gấu lên vết thương của cậu. Anh nhìn lên, bắt gặp đôi mắt vô hồn của Ivan, hơi giật mình.

"Ivan muốn rời khỏi đây."_Ivan cúi xuống. Till nhìn người phụ nữ đang đứng ngoài xem chuyện từ nãy đến giờ, ngầm hiểu Ivan không dám đối mặt với bà ta. Anh ẵm Ivan trên tay, quay lưng lại với người đàn bà kia.

"Muộn rồi nên tôi xin phép."

"Có vẻ một số tên điên như cậu lại có sở thích nhận một đứa điên khác làm người thân nhỉ?"_Bà ta cười ngặt nghẽo trước khi mất hút trong dòng người đông đúc.

Từ sau lưng anh, ánh mắt của Ivan không rời khỏi người phụ nữ kia một lúc lâu.

"Có vẻ lần này con lại thắng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com