Chương 1: Gặp lại
"Cô mong em thật sự biết hối lỗi, hãy nghĩ về tương lai của mình đi, Till, đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại con đường phía trước—hãy nghĩ nhiều hơn về tương lai của em."
Lại là lời đó.
Till một tay thả trong túi quần, cúi đầu liếc qua hướng khác, chân vô thức gõ nhẹ xuống sàn nhà. Giáo viên lại đang nói những lời mà tai cậu nghe mà như đeo bao tải chì—nghe còn chán hơn cả mấy con muỗi bay qua, nhưng tan học lại không cho cậu đi, còn đẩy cậu vào phòng giáo vụ "dạy dỗ", làm mất gần nửa tiếng tới buổi đi làm thêm.
Ngồi đối diện, một người phụ nữ trung niên thở dài, vỗ nhẹ vai Tiểu, nói: "Không biết em có nghe vào tai không, thôi, về đi, bài tập nhớ làm nhé."
Cuối cùng cũng được đi.
Tiểu thở phào, nói nhẹ: "Thưa cô, con đi đây," rồi vội vã ra khỏi phòng, trở về lớp, vác cặp lên lưng và đi luôn. Trong lòng cậu giờ chỉ lo không muộn giờ làm, không ngờ vừa bước được một đoạn thì vấp phải ai đó—hụt hẫng rồi ngẩng lên.
"Ê..."
Một người đàn ông tóc đen dáng người cao ráo mỉm cười lịch sự: "Đi đứng cẩn thận chút nhé"
Tiểu giật mình, phản ứng hơi chậm, mới đáp: "À... xin lỗi...ạ." Vì vội, cậu không kịp nhìn kỹ mà đi tiếp, chạy đi một lúc mới ngoái lại tìm bóng lưng màu đen kia.
"Là... không nhớ mình à?"
Tiểu chẳng nghĩ gì nhiều, cho là chỉ va chút xíu, chạy vỏn vẹn là một chuyện nhỏ, mà quan trọng là cậu đang cần kịp giờ làm. Vậy là cậu lao nhanh đến cổng trường, leo lên xe đạp, đạp vút đi tới quán cà phê làm thêm, may mắn đúng đúng giờ nên không bị trừ tiền.
Tối về đến nhà, cậu bắt đầu ghi sổ kế toán, tính toán tiền tiêu hôm nay, kiểm tra lương tháng làm thêm. Cậu lục trong ngăn kéo tìm giấy nháp, lại thấy vài đồng lẻ và vài đồng xu, trong lòng vui mừng, nghĩ ngày mai có tiền ăn sáng có thể đỡ đói một buổi.
Vừa mừng vừa bỏ tiền lẻ vào túi áo học sinh, Tiểu lấy ra hộp thuốc sơ cứu vỏn vẹn, định lau sát trùng mấy vết thương. Vết xước cũ và mới đều phải xử lí, cậu vừa lau vừa lẩm bẩm chửi bọn đã đánh mình, đến lúc lau hết, một giọng nói khiến cậu càng bực hơn:
Điện thoại rung — gọi từ cha nuôi.
"Lần thứ mấy rồi hả, nói đi? Không học là bỏ học, đừng có mà mang tiếng, mày đánh đấm giỏi lắm hả? Tin tao nếu mày không ngoan thì tao quăng mày vô đám đấy cho tụi nó đá cho biết tay!"
Till đau đầu, chẳng thể tắt điện thoại— không biết hắn có nổi khùng đến đánh tận nhà không? Mấy vết thương trên người cậu đã đủ nặng rồi, thêm lần nữa thì thăm trường còn khó chứ đừng nói đi làm kiếm tiền.
"Chúng nó sẽ đánh cho mày tan xương nát thịt hay hiếp mày? Haha, thân hình gì mà kỳ dị, tụi nó chưa chắc đã thấy..."
"Cộc!" — một cú đập bàn thật mạnh.
Till nghiến răng, từng chữ từng chữ nói: "Ông nói đủ chưa?"
Hắn châm biếm: "Mày nên biết ơn vì nhà tao cho mày ở. Nhà khác có thể chẳng rước mày về nuôi đâu, con quái thai!"
Till hít một hơi thật sâu, cố nén giận. Không lúc này, không thể nổi nóng, một nổi giận sẽ chẳng cái được lợi. Anh vứt điện thoại lên giường, dồn lời của tên điên đó vào mây khói, đeo tai nghe làm tiếp công việc kế toán.
Đến khi số tiền đã ghi hết, cậu mới cầm lại điện thoại — cuộc gọi đã tắt. Cắm điện thoại vào sạc, mệt nhoài, cậu vào nhà tắm đi rửa.
Sáng hôm sau lại là một cuộc đời lặp lại: đi học, đi làm thêm, về nhà và ngủ. Sáng, Till đạp xe đi học, lúc xếp sách mới nhớ đêm qua chưa làm bài cũng chưa xin lỗi cô, rồi lặng lẽ cất túi tiền lẻ. Cậu đạp xe tới tiệm bán đồ ăn sáng trước trường — trúng quán còn đồ ăn nóng, đánh dấu ngày tốt. Till nhẩm hát bước vào trường.
Theo thói quen, cậu ngủ lại trong buổi đọc sớm, ngồi ở cuối lớp, không ai để ý, còn bài kiểm bài tập thì cô chủ nhiếp cũng chẳng viện lý do ra thu—đơn giản chỉ là cậu ngồi ở góc khuất thôi.
Thời gian này, cậu ngủ rất sâu, có thể là hôm trước quá mệt, cũng có thể do vết thương còn chưa lành, cần thêm ngủ. Trong mơ vẫn nhói những mảnh ký ức: một người phụ nữ tóc cùng màu với tóc cậu, giọng hát êm ả, bàn tay ấm áp vuốt lên đỉnh đầu cậu, là bản nhạc ám ảnh không rõ tên. Trong mơ cảm nhận bóng dáng như mẹ, cậu dụi mặt vào giấc mơ ấy, khao khát. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ..."
"Till ước mơ gì? Sau này muốn làm gì con?"
"Con có năng khiếu âm nhạc, sau này muốn làm nghệ sĩ âm nhạc không?"
"Con thích làm gì mẹ đều ủng hộ."
"Till, Till, dậy học đi, sao lại ngủ?"
"Till..."
"Till..."
"Till."
Lời nói lần này không là giọng êm ái nữ tính, mà là giọng trầm ấm của người đàn ông trưởng thành, từ phía đầu giường vọng xuống. Till bừng tỉnh. Bật dậy, ngẩng nhìn người gọi tên mình — chiếc mắt đen đỏ ánh lên — rồi nhận ra giọng vừa rồi kể không phải ai xa lạ. Đôi mắt ấy mỉm cười.
"Đã vào giờ học rồi đấy."
Till vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nhìn quanh thấy bạn học đang ngoái lại nhìn mình, còn người đàn ông trước mặt... chính là người mà hôm qua anh vô tình đụng phải.Giọng trầm ấm ấy tiếp tục vang lên:
"Ngồi dậy đi, Tôi xin tự giới thiệu lại, Tôi tên là Ivan, là giáo viên chủ nhiệm mới của các em."
Buổi học đầu tiên trôi qua trong mệt mỏi mơ màng.
Till còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, không hiểu tại sao chủ nhiệm lại đổi. Có người nói thầy cũ có chuyện riêng nên chuyển đi, anh không quan tâm, vốn chẳng ai quản anh nhiều ngoài cô giáo chủ nghiệm.
Giáo viên chủ nhiệm mới là người đàn ông tên Ivan. Till nhướn mày, thấy lạ. Ivan có thể không nhớ mặt cậu, nhưng cậu thì nhớ rất rõ. Năm ngoái, cậu tích góp tiền đi xem lễ hội âm nhạc ở trung tâm thành phố, gặp Ivan một người trẻ giản dị mà nhìn có vẻ giàu có. Họ say sưa nói chuyện về âm nhạc, cậu say mê kể về ca khúc tự sáng tác, Ivan luôn nhẹ nhàng khen ngợi, chia sẻ về trải nghiệm gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Till phấn khích không ngừng, cảm thấy răng mình sáng lên từ lâu chưa có ai hiểu mình đến vậy. Cậu hát cho Ivan nghe, anh rất hưởng thụ giọng hát của cậu, anh khen giọng của cậu đẹp .Khi lễ hội kết thúc, cậu tiếc đứt ruột nhưng không kịp xin info liên lạc, vội vàng đạp xe chạy tàu cuối về nhà. Till thấy hụt hẫng. Ai dè cuộc đời sắp đẩy người ấy thành thầy giáo của cậu.
Till rùng mình nghĩ mình không thể gắn hai hình ảnh đối lập ấy vào chung một người... Cậu còn chưa phản ứng kịp thì đã nghe lời gọi từ Ivan: "Till qua văn phòng trường tí." Ivan nở nụ cười nhẹ.
Lần đầu tiên, con đường đến văn phòng đối với Till khó khăn như vậy. Anh suy nghĩ về lý do Ivan gọi mình, nên nói gì, có nên nhắc chuyện âm nhạc năm ngoái không? Hay sẽ quá ngại ngùng? Dù sao bây giờ họ có địa vị là thầy trò.
"Dạ, báo cáo thầy."
"Ừm." Ivan gật đầu "Em có biết tại sao thầy gọi em không?" Ivan vừa thu xếp hồ sơ vừa hỏi.
Till khẽ cau mày, đáp: "Dạ... do ngủ giờ đọc ạ?"
"Đó là lý do đầu tiên." Ivan ngả lưng vào ghế, nhìn Till rất nghiêm. "Mặc dù em không để tâm nghe, nhưng với tư cách là giáo viên, tôi vẫn phải nhắc: đừng ngủ giờ, dù chỗ em ngồi có kín, tập trung vào nhé."
"...Dạ." Till hơi ủ rũ.
"Nhưng với tư cách bạn bè..." – miệng Ivan nở nụ cười, hé lộ chiếc răng nanh sắc – "tôi chẳng phiền em ngủ trong giờ học của tôi. Và tôi muốn nói chuyện với em, chiều nay sau khi tan học... được không?"
Till bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng. Ivan hỏi lại "được chứ? Till"
"Dạ... được ạ."Till giật mình khi anh gọi tên mình, nghe giọng Ivan chân thành, anh liền gật đầu. Một lúc sau mới nhớ ra mình có việc, đành lúng túng từ chối: "Chờ chút... không được, em... có việc."
"Thật sao?" Ivan nhướn mày.
Till nghi hoặc: "Thầy biết sao?"
Ivan chỉ cười: "Tôi và cô chủ nhiệm đã nắm được mấy trường hợp 'học sinh cá biệt' trong lớp."
'Học sinh cá biệt' rõ ràng là ám chỉ anh. Till đỏ mặt, nói: "Dạ, thì... trưa... em không về nhà."
"Được." Ivan không nói thêm, cho phép Till về lớp, khiến Till càng thêm bối rối.
Buổi trưa hôm ấy, Till không về nhà. Bình thường cậu về ăn gói mì rồi ôm cặp viết nhạc, hôm nay xem như có hẹn, còn dư tiền lẻ sau bữa sáng, cậu tính sẽ mua một tô mì trong quán nhỏ gần trường. Vừa tan học, cậu cầm điện thoại và thấy yêu cầu kết bạn từ một tài khoản avatar tối đen. Till đoán là Ivan, nghĩ vậy, liền đồng ý không do dự.
Tan học một tin nhắn gửi đến "Cùng ăn trưa không?" Ivan hỏi.
Tiểu do dự nhưng vẫn đồng ý, hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Tôi lái xe đưa em." Tin nhắn được gửi lại ngay tức khắc. Họ gặp nhau ở bãi đỗ xe, giọng Ivan có chút vui, nụ cười rạng rỡ hơn. Anh vòng tay qua vai Till, đưa địa chỉ: "Nhà hàng đó, vị khá nổi tiếng, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện."
Không còn dáng vẻ thầy giáo khi rời lớp, Ivan thân mật như bạn bình thường, khiến Till nhớ lại lễ hội năm ngoái. Trước lời mời, cậu còn chưa kịp định thần, chỉ lặng lẽ theo Ivan rời trường, lặng lẽ lên xe rồi đến một nhà hàng trang trí nhẹ nhàng.
"Sao trông ngơ vậy?" Ivan hỏi.
Till ngượng ngùng nói: "tôi... không có tiền..." Một đĩa rau thôi cũng bằng vài ngày cơm của cậu.
Ivan chớp mắt, rồi bật cười, vuốt tóc Till: "Không cần em trả, đi thôi."
Trên đường, mặt Till đỏ phừng phừng, cảm giác vừa giận vì nghèo, vừa giận vì bị xem như trẻ con. Cậu lẽ ra nhớ Ivan là người giàu, quần áo đơn giản vậy chứ đắt tiền lắm.
Cậu không ngờ một bữa trưa hai người riêng tư lại phải thuê hẳn phòng riêng. Nhìn chiếc menu Ivan đưa, cậu hồi hộp đến mức tay chân lóng nga lóng ngóng, cuối cùng chọn hai món giá thân thiện. Ivan xem menu rồi bình tĩnh ghi chọn thêm, bàn giao cho nhân viên.
"Mấy vết thương trên người em là lúc nào?" Ivan hỏi đột ngột. Vết thương băng bó đầy người, mặt nhiều vết bầm của Till khiến anh để tâm.
"Hai hôm trước... và tuần trước ạ." Till cúi mặt.
"Có thể nói cho anh biết không?" Ivan tiếp tục hỏi, vẫn giữ dáng vẻ giáo viên.
Till thầm nhăn mày: "Chỉ là tôi xô xát với bọn lưu manh, họ quay lại trả thù, vậy mà thôi." Cậu cúi gằm, không dám nhìn Ivan.
"Nhiều lần khó khăn thì cứ nói với anh." Ivan nói với giọng hơi cười: "Em có số rồi, vừa nãy đồng ý kết bạn rồi đó. Nếu ai làm phiền em, cứ gọi, anh có thể giúp em giải quyết."
Till ngẩng lên, hỏi: "Tại sao vậy?"
"Em tò mò sao?" Ivan cũng nửa đùa nửa hỏi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "có lẽ hmm.. vì anh thích em."
Câu nói như một quả bom, xóa tan mọi nghi ngờ trong đầu Tiểu, mạnh đến nỗi cậu ngơ ngác một giây.
"Haha... thầy đùa à." Till mỉm môi uống ngụm nước.
Ivan nháy mắt, nghiêm túc nói: "Anh không đùa."
Till suýt phun nước. Cậu gắng ho vài cái, cười khẩy: "Tôi có gì đáng để thầy thích... tôi chỉ là một học sinh cá biệt thôi."
"Gọi tên là được, bình thường không cần kính ngữ." Ivan nói, dường như không hài lòng với phản ứng của anh. "Đừng tự đánh giá thấp mình. Em rất xuất sắc, Till."
"Cảm ơn." Tiểu ngượng ngùng, ít khi ai khen cậu nên cậu không biết phải phản ứng như thế nào.
Món ăn lên bàn, ngoài hai món Till chọn còn có mấy món nhìn đã thấy tiền triệu. Till nhìn từng món, đặc biệt là chân tôm hùm mà Ivan gắp cho, cảm thấy nơm nớp.
"Cái...này.." Till đỏ mặt nói: "Lần đầu tôi... ăn loại này." Anh cố gắng đừng lóng ngóng đến lộ liễu, nhưng kỹ năng bóc vỏ tôm non nớt vẫn tố giác hết. Ivan cầm giùm chiếc tôm, đeo găng bóc vỏ, chỉ vài giây là phần thịt tôm hoàn hảo lăn vào đĩa.
"Không cần giữ khoảng cách vậy, lúc trước không phải thế này mà." Ivan mỉm cười tiếp tục bóc tôm.
"Lúc trước... khác... giờ khác đó!" Till lúng túng uống nước, cố tìm bình tĩnh.Cậu ăn miếng tôm, vị tươi ngọt khiến anh mắt tự động ánh lên.
Cậu chợt nhận thấy, người ngồi đối diện càng cười sâu hơn, tay vẫn chăm chút bóc vỏ cho anh.
"Sao anh lại... đi làm giáo viên?" Till thốt ra thắc mắc. "Anh dạy môn Toán à?"
Ivan vừa bóc tiếp vừa trả lời: "Đại học anh có bằng sư phạm, định tận dụng chút thôi, mà... chắc muốn trải nghiệm cuộc sống?"
Trường cậu không khá, thầy cô không mấy quan tâmhọc sinh, có kẻ hư, có kẻ có tiền mà chẳng học gì. Quả là nơi tốt để trải nghiệm của một thiếu gia. Tiểu thầm nghĩ, ăn miếng tôm thứ hai.
Rồi Ivan mở chuyện về âm nhạc, chủ đề Till thích đúng theo hướng anh muốn, khiến Till nhanh chóng say sưa, không còn bối rối và ngại ngùng lúc nãy nữa.
"Em thường rảnh lúc nào? Ngoài giờ làm và chiều." Ivan hỏi.
"Buổi trưa và chủ nhật thì có." Miệng Till vẫn nhai.
"Bận vậy." Ivan thở dài, tiếc rẻ: "Không có gì, chỉ muốn cùng em làm bạn thôi."
Bạn ư? Tim Till bỗng mềm ra, ấm như được ánh nắng chiều chiếu qua tấm kính. Cậu vốn không có bạn bè, quen với việc một mình, đây là lần đầu tiên có người lớn chủ động kết bạn, lại còn hơn tuổi cậu rất nhiều.
Đĩa tôm đầy ắp được dọn vào bụng Till, khiến cậu no căng. Ivan trò chuyện rất lâu, mãi đến kim phút gần chạm giờ vào học thì Ivan chở Till về lại trường, đi song hành vào lớp, một người ngồi bàn cuối, một người đứng bục giảng.
Trong trường thấy Ivan lần nữa khiến Till thấy kỳ lạ – người này là giáo viên chủ nhiệm mình sao? Cậu nghe giảng được chút, bụng vẫn sôi lên vì trưa ăn quá no.
Ngày nọ cậu giấu vào phòng âm nhạc, dùng cây đàn guitar thầy bỏ quên tập chơi, bị Ivan bắt gặp. Lúc đó cậu mới học vài hợp âm, tự nhiên ngồi trên giá cửa sổ ngân nga một đoạn nhạc. Ivan xuất hiện ở cửa, cậu hốt hoảng đặt đàn xuống.
"Đã làm phiền em sao?" Ivan đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi.
"Không... không có ạ. Anh... sao lại ở đây?" Tiểu giả vờ bình thường, ôm đàn ngồi lại, tay vuốt nhẹ dây.
"Đi ngang qua." Ivan bước đến bên, hỏi: "Vừa nãy em chơi gì vậy?"
Till gãi đầu: "Em chơi lung tung, không có gì đặc biệt."
"Thật á?" Đôi mắt Ivan sáng lên, anh ngồi cạnh Till, nói: "Cho anh nghe lại được không?"
Ánh mắt Ivan nhìn anh rất chân thành khiến Till vẫn căng thẳng, nhưng cậu vẫn chơi tiếp một lúc, rồi mở rộng tự do trong đoạn nhạc ngẫu hứng. Sau khi chơi xong, cậu ngước lên nhìn Ivan đầy mong đợi. Ivan không tiếc lời khen, khiến Till đỏ ửng cả mặt.
"Nếu cuối tuần rảnh, có thể đến nhà anh chơi không? Bên đó có rất nhiều nhạc cụ, chắc em thích, qua nhé." Ivan mỉm cười.
Tim Tiểu nhẹ một nhịp.
"Được... được sao?" Cậu ngượng ngùng.
Ivan nhẹ giọng: "Ừ."
⸻
Lần đầu đến nhà Ivan, Till rất căng thẳng. Đây là lần đầu cậu bước vào khu chung cư cao cấp như thế – rất khác với nhà thuê dở dang của cậu. Till cố mặc bảnh bao chút, nhưng khi thấy Ivan đứng chờ ở cổng, cậu còn định nói không cần mất công chờ, đến khi thấy bảo vệ yêu cầu đăng ký mới nhận ra Ivan không muốn cậu cảm thấy phiền.
Nhà Ivan rộng, trang trí giản dị mà thanh lịch, đúng tính cách của anh. Ivan dẫn Till vào phòng âm nhạc, nơi trưng bày đầy đủ nhạc cụ: đàn piano, trống, bass và guitar sáng bóng.
"Không chỉ nhìn thôi đâu, thích cái nào dùng thử đi." Ivan đưa cây guitar, xoa đầu Till.
Till ngồi trên ghế sofa, cảm nhận độ đầm tay cầm đàn – khác hẳn cây đàn trong phòng nhạc. Đến khi chơi thì mới thấy, đàn rất ngon, cậu hài lòng và chơi xong đoạn nhạc mình cải tiến từ trước đó, cảm giác thật tuyệt. Cậu bị đàn chinh phục, gương mặt ánh lên niềm vui. Chuyển sang bass góc phòng dưới ánh nhìn khích lệ của Ivan, cậu tiếp tục thử và chơi ngẫu hứng hết tất cả nhạc cụ.
Chiều chủ nhật kéo dài như thế, Ivan ngồi bên, thi thoảng ra ngoài lấy trái cây và một ly cà phê đen vào thưởng thức.
"Cảm ơn!" Till hạnh phúc đến nở nụ cười rạng rỡ, mang theo cả một túi đồ ăn vặt mà Ivan đã chuẩn bị.
"Không cần cảm ơn, thích ngày nào thì cứ đến chơi." Ivan cười dịu dàng.
Tim Till đập mạnh, cậu cảm giác như bay bổng, quên mất cả đường về. Nhà Ivan cách xa nhà anh khá, phải đi xe bus cả chục chuyến, rồi lại đi bộ vài trăm mét, nhưng không sao – đáng giá.
Kể từ hôm ấy, Till gặp Ivan nhiều hơn. Thi thoảng ở quán cà phê cậu làm, lại thấy Ivan đến uống latte ngọt rồi mua cả bánh ngọt về. Vốn không thấy gì khác lạ vì quán cà phê gần trường. Một lần khi anh làm thêm ở tiệm hoa, Ivan nhắn tin hỏi tiệm hoa có phải chỗ đó không và kèm ảnh, rồi nói tới ủng hộ, làm Till vừa ngạc nhiên vừa cảm động, Ivan mua một cành hoa cho cậu, nói là quà gặp mặt.
Lúc đầu gặp lại Ivan ở trường, anh vẫn chào "thầy ạ", nhưng sau khi gặp ngoài đời nhiều lần, cả hai dần trò chuyện thân mật như bạn bè. Cho nên khi bước vào lớp và thấy Ivan đang chỉnh bài giảng trên máy chiếu, cậu đã gọi to tên Ivan trước mặt cả lớp. "Ivan thầy sao lại dạy tiết này ?"
Lớp im lặng một giây, anh ngại nhìn mấy bạn rồi quay sang Ivan sững sờ: "À... thầy, em... dạ."
"Ừ, giáo viên tiếng Anh sáng nay bận, nên dời buổi học cho tôi." Ivan nói bình thản, nhắc cậu nhanh vào chỗ vì sắp vào giờ.
Till hơi đỏ mặt – vụng về – nghĩ rằng các bạn sẽ nghĩ cậu kiêu ngạo. Nhưng giờ lên lớp, cậu lại cúi xuống, vẫn phải chăm chú nghe giảng vì môn Toán anh chả biết gì.
Cậu lẩm bẩm trong lòng, mắt chằm chằm Ivan: sóng mày cao, mắt sâu, mắt to màu đỏ đặc biệt, răng nanh. Thân hình đẹp, chắc chắn thường tập thể hình... anh còn nghe mấy bạn nữ bàn tán: "Anh ấy thật đẹp trai, giảng bài hay, mấy bạn nữ cũng hay thủ thỉ hỏi bài sau giờ học."
Cậu không có câu hỏi nên cũng không tìm đến Ivan, nhưng khi nhớ sáng gọi tên Ivan, cậu tự hồ thấy mình có chút cao ngạo, bật cười. Till vô thức mỉm cười thì gặp ánh mắt Ivan đang nhìn mình, khuôn mặt trông rất trẻ trung, chớp mắt, rồi lại giảng tiếp như không có chuyện gì.
Chết tiệt...
Till gãi đầu, tai đỏ lên, tự nhủ: "Mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông lại đẹp đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com