Tịch Mịch Nơi Nhà Nhỏ
Tịch Mịch Nơi Nhà Nhỏ
***
Tịch mịch cô liêu một bóng hình
Đèn nay chẳng rạng, trăng chẳng có
Rượu nhạt đầy vơi, vơi lại đầy
Mỹ nhân trước mắt chốn nơi xa
Mưa rơi nhà nhỏ càng lạnh giá
Đêm trường năm canh mấy canh sầu
Tiếng chuông bên sông vừa vọng đến
Trời kia chưa sáng mưa còn rơi
Đêm nay nhà nhỏ chốn tịch mịch
Người còn nơi đó, còn ở đó
Lặng lẽ mình ai bên chén rượu
Nghe tiếng mưa rơi chốn hiên nhà
Thấm cơn ớn lạnh gió luồn qua
Chén rượu nồng cay đượm chút say
Trong mơ người đó vừa giấc mơ
Bước đến chốn hoa bên mỹ nữ
Cùng nàng vui vẻ ngày nắng ấm
Tay cầm lấy tay dạo phố phường
Nhìn nhau mỉm cười trao ánh mắt
Nguyện mãi bên nhau đến nghìn năm
Nào đâu mưa rơi xuyên mái ngói
Ướt đẫm mắt ai thành hạt lệ
Đêm nay nhà nhỏ người chưa ngủ
Tịch mịch u hoài chén rượu cay.
***
Lập Thạch
7:47/28/9/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com