Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BF đối với IwaOI, vừa là Best Friend, vừa là Boy Friend

Iwaizumi là bạn thân từ nhỏ của Oikawa.

Iwaizumi cũng chẳng nhớ mình đã dính với thằng nhóc kia từ bao giờ, mặc dù nhà của cả hai cũng chẳng gần nhau cho lắm. Chỉ nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Iwaizumi thấy Oikawa tập bóng chuyền nhìn hơi...đần.

"Này, cậu cười cái gì hả?"
"Cậu chơi bóng chuyền đấy hả, nhìn ngố chết đi được"

"T-thì sao chứ? Tớ nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ, tớ sẽ trở thành chuyền hai tuyệt vời nhất" Oikawa đỏ mặt tía tai, người đâu mà vô duyên thế, quen biết gì nhau mà chê nó ngố?

"Chuyền hai...là gì? Ăn được không?"

Iwaizumi ngây ngô hỏi lại, và đó là lần duy nhất trong cuộc đời Oikawa bật lại Iwaizumi mà không bị đánh.

"Nóng tính-kun ngốc quá, chuyền hai là người, làm sao mà ăn được"

"Này, tôi không phải 'nóng tính-kun' nhé, là Iwaizumi Hajime"

"Iwazumi ngốc"

"Là Iwaizumi mới đúng"

"Iwai...jumi"

"Iwaizumi!!"

"Iwa-chan"

"...Cái gì cơ?"

"Iwa-chan"

"Nghe gớm chết đi được"

"Vậy là Hajime nhé?"

"..t-tạm được"

"Chào Hajime, tớ là Tooru" Oikawa cười một cái tít mắt, rất tự nhiên mà chìa bàn tay nhỏ xíu về phía cậu nhóc đối diện. Iwaizumi thoáng thấy mặt mình hơi nóng lên thì phải, ngượng ngùng đưa tay ra nắm lấy tay Oikawa, ừ thì trẻ con mà, bắt tay với nắm tay cũng chả khác nhau là bao.

Lần đầu tiên, Iwaizumi thấy thằng nhóc trắng trẻo xinh trai trước mặt cũng không ngố lắm.

Cũng hơi đáng yêu.

---

"Tooru, ai thế con?"
"Đây là bạn con"
"Iwachumi Hajime"

"..."

"Chào cô, con là Iwaizumi Hajime ạ"

"Chào con, Iwaizumi, hai đứa vào nhà đi"

Lần đầu tiên Oikawa dẫn Iwaizumi về nhà đã diễn ra như thế đấy.

---

Có một sự thật rằng, Oikawa đã gọi Iwaizumi là "Hajime" từ lúc cả hai quen nhau cho đến một ngày, Iwaizumi nổi đóa lên về vấn đề này. Đó là một ngày hè oi ả năm cả hai học lớp 4, khi Oikawa như thường lệ chạy theo Iwazumi trên đường về nhà.

"Hajime, chờ tớ với"
"Cú đập sát biên của các senpai ngầu hết sức hén"

"Sau này tớ cũng sẽ chuyền cho Hajime một quả tuyệt vời như thế"

"Hajime?"

Oikawa hào hứng huyên thuyên đủ thứ, cho đến khi nó để ý người bên cạnh hôm nay im lặng đến bất thường. Lạ thật đấy, Iwaizumi mọi khi đâu có phớt lờ nó như vậy đâu, ít nhất là, Oikawa nghĩ, cậu ta sẽ ậm ừ vài câu để nó biết Iwaizumi vẫn đang nghe nó nói.

"Oikawa" cuối cùng Iwaizumi cũng lên tiếng, và gọi nó bằng họ. Oikawa ngây người, Hajime chưa bao giờ gọi nó bằng họ.

"Sao thế Hajime? Sao lại g-"

"Sau này đừng gọi tôi là Hajime nữa"

"Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Oikawa, cậu cũng gọi tôi là Iwaizumi đi"

"Nhưng mà Hajime-"

"Cứ gọi thế đi, đừng có thắc mắc mấy thứ thừa thãi!!"

Vừa dứt câu, Iwaizumi cắm đầu chạy mất dạng, để lại một mình Oikawa đứng ngơ ngác, và vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

---

Mấy hôm nay Oikawa không tìm Iwaizumi, và Iwaizumi cũng vậy.

Iwaizumi chẳng quan tâm, dù sao chuyện Oikawa dỗi rồi đòi cạch mặt nó đã không phải lần một lần hai.

Thế nên, Iwaizumi nghĩ, lần này cũng vậy.

Nhưng đến ngày thứ ba thì Iwaizumi hết chịu nổi. Sang lớp tìm thì bạn học nói hôm nay Oikawa không đi học, Iwaizumi của chúng ta hôm nay đã thiếu điều muốn cúp học để đi tìm Oikawa.

Chuông tan học reo lên, Iwaizumi vội vàng tóm lấy cái cặp, chạy thẳng đến nhà Oikawa. Chưa kịp bấm chuông thì mẹ Oikawa mở cửa

"Iwaizumi hả con, cô xin lỗi nhé, hôm nay Tooru bị sốt, không đi chơi với con được rồi"

"Oikawa..bị sốt ấy ạ?"

Trong thâm tâm, Iwaizumi cũng biết Oikawa bị sốt không phải lỗi của nó đâu, nhưng mà nó cứ thấy tội lỗi thế nào ấy. Chào tạm biệt cô Oikawa, Iwaizumi lặng lẽ quay về, định bụng khi nào Oikawa khỏi ốm sẽ tìm nó để xin lỗi.

Hai hôm sau, cả khối 4 thấy trên hành lang một đứa lưng gập 90 độ, mồm liên tục xin lỗi mà như chửi vào mặt người ta, một đứa được xin lỗi mà mặt đỏ bừng, tay chân khua loạn xạ vì bối rối, miệng rối rít chữ nọ vấp chữ kia "Cậu làm gì thế Iwafgjdgfdgsthsf"

Thế là hai đứa đã làm hòa

...

"Nè Iwachumi"

"Là Iwaizumi"

"Iwaijumi"

"fhgsjfgjf mắc cái giống gì mà cậu vẫn không phát âm được họ tôi sau ngần ấy thời gian vậy Oikawa??"

"Tại nó khó đọc chết đi được ấy chứ, không ấy tớ gọi là 'Iwa-chan' nha?"

"không"
"Iwa-chan"

"dfhgbdfg Oikawa là đồ ngốc, ngốc chết đi được, đồ Shittykawa"

---

"Iwa-chan nhanh lên, trận đấu bắt đầu rồi kìa"

"Đừng chạy, Oikawa"
"Tớ đâu có chạy đâu, chỉ là bước nhanh thôi"

---

"Đừng có mà thức khuya đấy, Oikawa"

"Iwa-chan là mẹ tớ hả?"

"Hả??"

"Xin lỗi xin lỗi, tớ biết rồi"

---

"Iwa-chan, giao bóng tốt"

"Tớ có cảm giác vừa để thua Iwa-chan vậy"

"Iwa-chan tiến lên. Xử nó"

"Cậu là người đồng đội tuyệt vời nhất mà tôi có thể khoe khoang đấy"

"Cậu thực sự là chuyền hai tuyệt vời nhất, và tôi sẽ đánh bại cậu"

---

Iwaizumi là bạn thân từ nhỏ của Oikawa.

Từ nhỏ, là từ lâu lắm rồi, lâu đến mức mảnh ký ức xưa cũ nhất Iwaizumi lục tìm được trong đầu mình đã xuất hiện hình bóng Oikawa rồi.

Oikawa cũng vậy. Từ lần đầu tiên cả hai chơi bóng chuyền, khi Oikawa vụng về chuyền cho Iwaizumi mười quả thì đến chín quả Iwaizumi đập hụt đến khi cả hai khoác lên màu áo Kitagawa Daiichi, rồi đến Aoba Johsai, tất cả đều có Iwaizumi.

Oikawa là một mảnh ghép tất yếu của Iwaizumi.

Iwaizumi là một phần không thể thiếu của Oikawa.

Hai đứa trẻ gặp nhau, hai cậu thiếu niên đồng hành cùng nhau, mảnh tình con con hiện hữu trong trái tim đối phương từ bao giờ, Iwaizumi và Oikawa chẳng biết, và cũng chẳng cần phải biết.

Bởi vì cuộc đời của tớ có cậu, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com