10. "Yeah, we're dating. "
Oikawa tỉnh dậy với cảm giác ngứa ran quen thuộc ở cổ tay phải, và cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Cậu phớt lờ lời nói dối mới, trong tiềm thức tự hỏi làm thế nào mà người bạn tri kỉ của mình lại nói dối như vậy vào đầu ngày, và định quay sang nói với Iwa-chan buổi sáng tốt lành, nhưng chàng tóc xù đã biến mất.
Chiếc chăn cậu đưa cho anh được gấp gọn gàng và phủ lên trên chiếc gối. Trên đầu trang của chồng là một tờ ghi chú.
Cậu từ từ bước ra khỏi giường và đi về phía tấm nệm. Nhấc tờ giấy note lên, cậu nheo mắt nhìn nét chữ nhọn hoắt và cố gắng đọc các từ.
" Sáng nay tôi có hẹn gặp Akaashi. Hẹn gặp cậu ở trường. Hãy tự chăm sóc bản thân."
-Iwaizumi
Phải mất một phút để cậu ghi nhớ nó trong não. Cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ mặc dù đã ngủ rất ngon vào đêm hôm trước. Vừa ngáp, cậu vừa nhấc cổ tay lên để cậu có thể nhìn thấy lời nói dối lúc nãy.
"Tôi không thích Oikawa."
Cậu chớp mắt.
Hả?
Oikawa nhắm mắt và mở lại một lúc sau. Liệu đây có phải là một trò đùa? Cậu tự hỏi. Hít một hơi thật sâu, cậu xuýt xoa trước những dòng chữ chỉ để chắc chắn hơn.
Nhưng lại nói dối nên cậu ta không cố ý, cậu tự trấn an mình. Nhưng tại sao cậu ta lại nói thế...
Suy nghĩ của cậu chợt tắt khi cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Tại sao Iwa-chan lại nói như vậy? Nếu cậu ta không thích mình thật thì sao?
Nhưng đây là nói dối, nếu không nó sẽ không hiện trên da, cậu ta phản bác.
Tuy nhiên, không phải mọi lời nói dối đều dựa trên sự thật nào đó sao? Điều gì sẽ xảy ra khi Iwa-chan không thích mình nhưng thay vài đó là cậu ta ghét mình?
Oikawa lắc đầu nguầy nguậy, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Nhưng cậu không thể kìm được cảm giác lo lắng trong lòng. Nỗi sợ hãi khủng khiếp rằng Iwaizumi không thích cậu. Rằng cậu trai tóc xù sẽ không bao giờ thích cậu.
Chính cha mẹ của cậu không muốn cậu, tại sao tri kỷ lại muốn?
Cậu nuốt khan và vò nát tờ giấy note trên tay. Nhói trong tim cậu không ngừng khi cậu đưa ra kết luận.
Oikawa hạ người xuống nệm, tựa vào tấm chăn gấp. Mùi của Iwaizumi tràn ngập trong mũi khi cậu hít một hơi thật sâu.
Dù cảm thấy lồng ngực đau nhói, nhưng cậu không thể phủ nhận tình cảm đã hình thành dành cho người bạn tri kỷ của mình.
Nhưng bây giờ cậu có thể gạt những cảm xúc đó sang một bên.
•
Mặc dù đó là một phần của kế hoạch, nhưng việc chờ đợi Oikawa ra tay thực sự đang thử thách sự kiên nhẫn của Iwaizumi.
Shittykawa đó đã không nói chuyện với anh cả ngày, và đã gần đến bữa trưa. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh luôn mong chờ khi nào Oikawa sẽ nói chuyện với anh giữa các tiết học. Ngay cả khi nó ngắn, và ngay cả khi anh luôn tỏ ra như không muốn nói chuyện.
Nhưng khi nhìn chằm chằm vào cửa lớp, chờ đợi cái vỗ đầu quen thuộc của cậu trai tóc nâu bước vào, anh thấy mình thất vọng hết giờ này đến giờ khác.
Anh nheo mắt và bắt đầu gõ vào bàn của mình một cách thiếu kiên nhẫn. Shittykawa đó đang tránh anh. Thở dài một hơi dài, anh nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ xem tại sao Oikawa lại đột nhiên phớt lờ anh-
"Có chuyện gì vậy, Mr. Grumpy-pants?"
Iwaizumi mở mắt và liếc nhìn Terushima. "Đừng gọi tôi như vậy," anh càu nhàu.
"Tôi thấy cậu vẫn vui vẻ như mọi khi," người con trai tóc vàng nói. "Thực ra, hôm nay có lẽ nhiều hơn bình thường một chút."
Anh tròn mắt trước câu nói mỉa mai. "Cậu muốn gì?"
Terushima cười toe toét. "Tôi cần một đặc ân."
"Tất nhiên rồi," anh thở dài. "Bây giờ là sao? Và không, tôi sẽ không sắp đặt cho cậu một cuộc hẹn hò với chị gái tôi."
"Đó là trong quá khứ, Iwaizumi! Hơn nữa, lần này tôi yêu cầu điều ngược lại."
Anh nhướng mày. "Mặt đối diện, sự đối nghịch?"
"Ừ! Hẹn hò với tôi," cậu trai tóc vàng tuyên bố.
Iwaizumi chớp mắt. Nhưng anh nhanh chóng định thần lại và nói: "Không."
"Không phải thật! Giả vờ hẹn hò với tôi, để tôi có thể khiến cô ấy ghen tị!" Terushima rên rỉ.
"Hoàn toàn không. Nếu chị ấy nhìn thấy chúng ta cùng nhau thì chị sẽ nghĩ cậu là người đồng tính. Chị ấy thậm chí sẽ không bao giờ theo đuổi cậu." Anh lạnh lùng nói.
"Nhưng cô ấy sẽ làm được. Chỉ cần tin tưởng tôi về điều này, Iwaizumi! Làm ơn đó," cậu trai tóc vàng cầu xin.
Iwaizumi cắn môi. Anh đã đề cập đến một chiến thuật mà anh sẽ làm cho Oikawa ghen tị, nhưng anh nghĩ rằng điều đó có lẽ sẽ không thành công vì cậu trai tóc nâu đã phớt lờ anh.
"Tìm một người đủ ngu ngốc để thực hiện kế hoạch của cậu đi," anh càu nhàu sau khi suy nghĩ kĩ. "Bỏ tôi ra."
Terushima bĩu môi. "Cậu xấu tính thật đấy, Iwaizumi. Không có gì lạ khi cậu còn độc thân."
Iwaizumi đảo mắt, chuẩn bị phản pháo lại thì tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Terushima bào chữa cho mình, nói rằng anh ta sẽ tìm một người khác cho kế hoạch của mình.
Người điên nào có thể ngu ngốc đến mức làm điều đó cơ chứ? Anh nghĩ.
Anh đi về phía nhà ăn, bưng một khay thức ăn, tìm một gương mặt quen thuộc nào đó để ngồi cùng.
Qua đám đông, anh phát hiện Mattsun và Makki. Hai người dường như đang tranh cãi về điều gì đó, vì vậy Iwaizumi nghĩ rằng anh nên ngồi ở một chỗ khác. Sau đó, anh nhìn thấy Bokuto và Kuroo, đang đùa giỡn với nhau một cách nghịch ngợm.
Anh tiến về phía hai người và ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Kuroo.
"Hey hey hey, Iwaizumi!" Bokuto gào lên. Người sau vừa ăn một thìa cơm, định ăn thêm một thìa thì bất ngờ bị sặc. Kuroo vẫy tay chào anh rồi đưa cốc nước cho Bokuto.
Iwaizumi gật đầu với hai người và bắt đầu ăn bữa trưa của riêng mình. Hai chàng trai đang nói về những điều ngẫu nhiên và thỉnh thoảng, anh nhập mình vào cuộc trò chuyện.
Bữa trưa diễn ra yên bình và êm ả. Khi lắng nghe Bokuto và Kuroo, anh cảm thấy bản thân cảm thấy buồn chán. Không phải hai chàng trai này quá nhàm chán mà là anh ước đó là Oikawa mà anh đang ngồi cùng.
Nghe cậu trai tóc nâu nói về mọi thứ thật thú vị một cách kỳ lạ. Oikawa có thể làm cho bất kỳ chủ đề nào trở nên thú vị, và thật vui khi nghe cậu ta nói. Gần đây, họ đã đi ăn cùng nhau nhưng vì cậu trai tóc nâu đang tránh mặt anh-
Iwaizumi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi người thứ tư đến bàn.
"Agashi!" Bokuto nói. "Em đã ở đâu vậy? Anh phải nghe Kuroo kể về những con mèo của cậu ta này giờ!"
Kuroo chế giễu. "Như thể cậu ấy muốn nhìn cậu sặc cơm."
Akaashi lơ đãng gật đầu với hai người rồi quay mặt về phía Iwaizumi. Trong mắt nam nhân hiện lên vẻ nghiêm túc, lập tức làm cho anh lo lắng.
Chàng trai tóc xoăn vừa mở miệng định nói thì cánh cửa căn tin đã bị đá rất mạnh.
Iwaizumi quay đầu lại, mọi người khác trong phòng ăn trưa cũng vậy, nhưng chỉ có mình anh ngạc nhiên quay lại khi nhìn thấy đó là ai.
Terushima nở một nụ cười tự mãn khi anh bước vào, một tay ôm vai Oikawa. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu trai tóc nâu là tự mãn, và gần như đang chế giễu Iwaizumi.
Khi quan sát hai người, anh cảm thấy tim mình nghẹn ở cổ họng và một cơn đau lạ thường trong lồng ngực.
Cậu ta đang làm gì vậy?
Hai cậu trai bước tới gần bàn của Iwaizumi; Iwaizumi cứng đờ, không thể cử động hay nói chuyện.
"Hiện tại hai người ở cùng nhau?" Kuroo hỏi.
Oikawa nở một nụ cười rạng rỡ và nghiêng đầu. "Ừ, chúng tôi đang hẹn hò."
Iwaizumi bị sốc trước câu nói đó đến nỗi anh thậm chí còn không cảm thấy ngứa ran ở cổ tay trái của mình.
_ to be continued_
------------------------------
xin lỗi mng trưa nay lướt fây búc nên quên đăng truyện
thật sự xin lỗi 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com