Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Iwaizumi băng qua cánh rừng, một tay cầm chiếc kẹo táo lặng lẽ cắn mút, tay kia nắm lấy bàn tay to hơn rất nhiều của Yahaba. Cậu bé ngâm nga một bài hát không rõ giai điệu, đung đưa bàn tay được Yahaba bao trọn. Yahaba có thể cảm nhận rõ những cành lá trong rừng khẽ xào xạc như đung đưa theo giọng hát của Iwaizumi dù không hề có gió và nở một nụ cười. Mười năm quen biết cậu nhóc này và anh chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước sức mạnh dường như có thể thay đổi mọi thứ của Iwaizumi, nhìn Khu rừng chết này xem.

"Hôm nay đi vui chứ nhóc?" Anh suồng sã hỏi. Cậu bé gật gật đầu, khuôn mặt thường ngày hay nhăn nhó cười nhẹ vẻ hài lòng.

Ngày 10 tháng 6 là sinh nhật của Iwaizumi. Bình thường chỉ thấy Oikawa giữ khư khư cậu cả ngày không rời nửa bước, ai ngờ năm nay hắn giao cho anh nhiệm vụ dắt thằng bé đi chơi loanh quanh trong thị trấn đến chiều tối mới được về. Chắc là một phần trong kế hoạch có Chúa mới biết là gì của hắn ta, nhưng vì chắc chắn rằng nó có liên quan đến Iwaizumi nên Yahaba cũng không chất vấn hắn gì nhiều khi đột nhiên sáng nay, hắn ngang nhiên xâm nhập vào thị trấn con người chỉ để dúi vào tay anh một Iwaizumi vẫn còn ngái ngủ (và tức giận khi giấc ngủ bị phá đám). Phần lớn con người đều không có ma thuật, nhưng rủi có người của Quân đội hoàng gia trong lúc đi tuần tra phát hiện phép tàng hình của Oikawa, anh không thể không nghĩ cái hiệp định tạm thời đình chiến giữa hai phe Thiên tộc với con người và Quỷ tộc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, khi nó vốn đã mỏng manh như thế này.

"Được rồi, Iwaizumi. Anh chỉ có thể đi đến đây thôi, em hãy tự về nốt quãng đường còn lại nhé." Đến đây là nơi Oikawa đặt kết giới ngăn cản những vị khách không mời mà đến. Dù là con người nhưng ở bên Oikawa lâu như vậy, Iwaizumi ít nhiều cũng đã hấp thụ ma thuật của hắn nên việc vượt qua kết giới này không có gì là khó khăn cả. Iwaizumi vẫy tay chào tạm biệt anh và trước khi anh có thể nói hết câu "Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em nhé!", cậu bé đã mất hút sau những cành cây mọc xum xuê trong rừng.

___________________

Khi về đến lâu đài của Oikawa, cây kẹo táo trên tay Iwaizumi đã chỉ còn là một cái que. Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy tòa lâu đài bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, không có chút ánh sáng nào lọt ra từ cửa sổ. Cậu tự nhủ thật lạ nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.

Đây là lần sinh nhật đầu tiên mà cả ngày Iwaizumi không được gặp Oikawa nên thành thật mà nói thì cậu cũng hơi nhớ hắn (chỉ hơi thôi, và đừng mong cậu sẽ nói điều này ra miệng). Vào ngày này, hắn sẽ luôn đánh thức cậu dậy bằng mùi hương ngào ngạt của món đậu hũ rán vàng - món ăn yêu thích của cậu, sau đó thưởng thức món bánh ngọt tự tay hắn làm (đến giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao một tên Quỷ vương lại có sở thích làm bánh ngọt trong lúc rảnh rỗi chứ). Cả ngày còn lại, những công việc dọn dẹp lâu đài của cậu, hắn sẽ gạt sang một bên để dành thời gian dạy cậu một chút ma thuật. Hắn không thích truyền dạy ma thuật của mình một chút nào, nói rằng nó không phù hợp với người như Iwaizumi nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc vì cậu luôn nằng nặc xin xỏ hắn. Chỉ riêng những ngày như hôm nay, hắn mới đặc cách làm vậy. 

Cậu biết ma thuật là một loại sức mạnh tuyệt vời, nhất là khi nó giúp cậu mạnh mẽ hơn để bảo vệ Quỷ vương Oikawa Tooru.

Đó là điều Iwaizumi luôn tự hứa với lòng mình. Trở thành cánh tay phải đắc lực của Oikawa, che chở cho hắn là điều ít nhất mà cậu có thể làm để trả ơn cứu mạng của hắn năm xưa.

Bên trong lâu đài quả nhiên không hề có ánh đèn, nhưng khi cậu từng bước bước trên tấm thảm đỏ dẫn đến chiếc ghế cao quý của Quỷ vương mà Oikawa hay ngồi mỗi khi tiếp đón một cư dân dưới địa ngục, những ngọn lửa nhỏ bừng sáng hai bên tấm thảm theo mỗi bước đi của cậu. Hai hàng đốm lửa thắp lên trong lâu đài một thứ ánh sáng màu cam dịu nhẹ, đủ rõ để cậu thấy Oikawa đang ngự trị trên ngai vàng của mình, khuôn mặt mang chút hài lòng.

"Iwa-chan."

Cậu quỳ một gối xuống sàn, cúi đầu, "Tooru, tôi đã về."

Oikawa tặc lưỡi bảo cậu đứng dậy, "Hôm nay đi chơi vui chứ?"

"Dạ, có. Thị trấn của con người rất tuyệt."

"Ta cũng nghĩ vậy." Oikawa bật cười, ánh mắt dịu dàng dán trên khuôn mặt đang nhìn thẳng vào hắn. "Rất tốt. Thỉnh thoảng thay đổi một chút, chẳng phải thú vị hơn hay sao?" Iwaizumi gật đầu, không hề nói gì.

Oikawa chăm chú dò xét cậu bé trước mặt, bỗng nhận ra mười hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Tất nhiên, với Quỷ tộc và Thiên tộc mà nói, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề, thời gian bất quá đối với hắn cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Thế nhưng Iwaizumi Hajime lại khiến cái mơ hồ đó trở nên rõ ràng, chân thật biết bao. Chẳng còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch năm xưa lẽo đẽo chạy theo bám lấy hắn nữa. Iwaizumi mười hai tuổi đang đứng đây là một cậu bé cứng đầu, bướng bỉnh nhưng cũng rất gan dạ, trung thành. Đôi tay, đôi chân bụ bẫm của trẻ con ngày xưa đã dài hơn, mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt, thể lực bền bỉ và dẻo dai không ngờ. Chỉ nhìn thôi hắn có thể mường tượng ra trong tương lai Iwaizumi sẽ trở thành một hiệp sĩ dũng mãnh thế nào. Nắm chắc trong tay thanh gươm và cưỡi trên lưng chiến mã, dễ dàng chiến thắng cả một quân đội Thiên tộc hùng mạnh.

Hoặc là chính tay cậu không hề chần chừ đâm thanh gươm đó xuyên qua ngực hắn. Oikawa không thể biết được.

"Lại đây." Hắn cất tiếng, tay ra hiệu cho cậu ngồi lên đùi hắn. Ánh mắt Iwaizumi lóe lên một tia bối rối, nhưng dù sao cậu cũng tuân theo mệnh lệnh. Cả người cậu có hơi căng thẳng, hắn để ý, luồn tay qua mái tóc xù như lông nhím nhưng rất mềm của cậu và vuốt nó một cách chậm rãi. Iwaizumi thả lỏng hơn, rất tự nhiên mà ngả ra đằng sau dựa vào hắn. Hắn không nên quen với việc để một tên nhóc loài người tự tiện chạm vào mình như thế này, nhưng cũng không thể bắt mình đẩy cậu ra, bởi đây là Iwaizumi.

Là điểm yếu chí mạng của hắn.

Vừa nghĩ, hắn vừa lơ đãng nói: "Cậu biết đấy, Iwa-chan. Mười hai năm trước, khi gặp cậu..." Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một đứa bé sơ sinh bọc trong một chiếc khăn trắng, bị vứt bỏ nơi Khu rừng chết, tiếng khóc thảm thiết của đứa bé át đi cả tiếng mưa ì ùng rơi. "... cho đến cả bây giờ, mười hai năm chăm sóc và nuôi lớn cậu, ta chưa từng bao giờ hối hận vì đã mang cậu về tòa lâu đài này." Hắn thở dài và Iwaizumi ngẩng đầu nhìn hắn. Oikawa không thể đọc ra chút cảm xúc gì từ đôi mắt nâu sẫm của cậu. Hắn muốn bật cười khi nghĩ trình độ che giấu cảm xúc của cậu cũng chẳng kém gì hắn, nhưng chỉ có thể nói tiếp.

"Nhưng ta chỉ sợ cậu hối hận, Iwa-chan à. Ta không thể tha thứ cho mình được nếu cứ ích kỷ giữ cậu mãi ở đây, nơi cậu không thuộc về." Iwaizumi xoay người lại hoàn toàn để nhìn hắn một cách dò xét, đôi mắt mở to. "Mọi thứ bây giờ vẫn đang còn hòa bình. Nhưng mười năm nữa thì sao? Hiệp định tạm thời đình chiến giờ chỉ còn là trên danh nghĩa. Sớm thôi, chiến tranh sẽ lại nổ ra, và nếu cậu vẫn ở cạnh ta, Iwa-chan, cậu chắn chắn sẽ không an toàn đâu. Quỷ tộc không chỉ phải chiến đấu với Thiên tộc, mà còn cả con người các cậu nữa. Ta biết cậu luôn biết ơn vì ta đã cứu cậu, nhưng cậu không nên ở lại đây, nó quá nguy hiểm."

Oikawa không hiểu tại sao mình lại được chọn làm người kế nhiệm Quỷ vương đời trước, nhất là khi hắn có một trái tim không đủ tàn nhẫn để tước đi mạng sống dù là của một người. Nó càng khiến hắn rối bời hơn khi Iwaizumi mang lại cho hắn cảm giác muốn dựa dẫm, muốn tin tưởng như thế này, thứ cảm giác khiến hắn thấy mình yếu đuối nhưng cùng lúc đó tự tin và bất khả chiến bại khó tả. Những lần Iwaizumi yên lặng lắng nghe hắn phàn nàn về Thiên tộc sau khi có một người tộc Quỷ đến phẫn nộ báo cáo với hắn rằng bị Thiên thần tấn công, những lần thằng bé chăm chú lắng nghe hắn giảng giải về ma thuật hay cả lần cậu lườm hắn mỗi khi hắn có hành động ngu ngốc,... tất cả cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu dần làm hiện hình cái "tôi" khác mà Quỷ vương Oikawa có chết cũng không muốn để bị nhìn thấy. 

Tự bao giờ hắn trở nên gắn bó với Iwaizumi, không muốn cậu đi mất. Nhưng thế là ích kỉ.

Vậy nên hắn đang cho cậu một lối thoát khỏi đây. Đi hay không là quyền Iwaizumi quyết định.

Có vẻ Iwaizumi cũng đã nhận ra ẩn ý đằng sau lời hắn nói. "Ngài muốn... đuổi tôi đi sao?"

"Ý ta không phải vậy." Hắn lắc đầu. "Là ta thật sự lo cho cậu, Iwa-chan. Đây là vì an toàn của chính cậu."

Ở tư thế này, Oikawa mới có thể ngắm nhìn rõ ràng màu nâu hiền hòa như đất mẹ của Iwaizumi, và hắn chợt nhớ đến một phát hiện gần đây của mình, rằng đôi mắt này sẽ chuyển màu xanh ô liu dưới ánh nắng, lúc nào cũng yên bình và chở che như vậy. Hai đồng tử màu nâu hiện tại nhìn thẳng vào hắn với gì đó như vẻ giận dữ, bị phản bội và...đau thương?

Một lúc sau, Iwaizumi mới chậm rãi mở miệng, đôi môi nhếch lên nhàn nhạt. "Ngài nói tôi không thuộc về đây, ý là tôi nên quay lại với loài người? Ngài quên đã tìm thấy tôi như thế nào sao? Mới sinh, không chút phòng vệ, bị vứt bỏ ở Khu rừng chết." Iwaizumi cố kiềm lại một giọt nước mắt chực trào, vì cậu muốn trở thành hiệp sĩ, và một hiệp sĩ không bao giờ khóc. "Tooru, ngay từ đầu tôi đã không có chốn dung thân ở thế giới loài người rồi. Vậy mà ngài muốn tôi đi? Trong khi tôi còn chưa làm gì để trả ơn ngài?" 

Oikawa quay đầu nhìn ra chỗ khác nhưng nhanh chóng bị hai bàn tay của Iwaizumi dứt khoát ôm lấy má hướng hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ngài không có quyền quyết định liệu tôi có thuộc về đây hay không, vì đối với tôi... ngài là nhà." Phản ứng ngạc nhiên của Oikawa khiến mặt Iwaizumi ửng đỏ. "Tôi chỉ cảm thấy yên bình nhất khi ở nhà mà thôi. Và ngài là nhà, nên tôi không thể đi đâu cả, được chứ? Vả lại tôi đã quyết định từ rất lâu rồi, Tooru, tôi muốn trở thành một hiệp sĩ. Mãi sát cánh bên ngài. Dù là Thiên tộc, dù là con người, tôi sẽ chiến thắng tất cả!"

Oikawa không dám tin liệu đôi tai có đang đánh lừa hắn không bởi vì mọi thứ quá tốt để là sự thật. Nhưng ánh lửa kiên định rực cháy trong đôi đồng tử màu nâu kia là bằng chứng hùng hồn nhất rằng Iwaizumi đã chọn ở lại bên hắn.

Oikawa dáo diết ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng, "Đây là lựa chọn của cậu sao?" Iwaizumi vòng tay ôm lấy hắn. Đúng vậy.

"Cảm ơn cậu, Iwa-chan." Hắn chẳng biết nói gì hơn. "Cảm ơn cậu rất nhiều."

Đã rất nhiều lần, lí trí thúc giục Oikawa phải trả lại tự do cho cậu, bởi vì hắn muốn cậu ở lại đây, trong toà lâu đài của Quỷ vương giấu sâu trong Khu rừng chết, không đồng nghĩa với việc Iwaizumi có cùng suy nghĩ với hắn. Hắn là người nuôi lớn cậu khi cậu bị chính đồng loại mình ruồng bỏ, tất nhiên cậu sẽ cảm thấy mang ơn hắn. Nhưng nếu cái trách nhiệm trả ơn mà cậu ôm vào người mình là thứ trói buộc cậu, sau những tháng năm chần chừ, thì có lẽ đã đến lúc hắn tự tay cắt bỏ nó rồi.

Thế nên hôm nay Oikawa đã nhờ Yahaba dắt Iwaizumi đi thăm thú thị trấn loài người, mong rằng cậu sẽ nhận ra thế giới đó rực rỡ, đẹp đẽ và phù hợp với cậu đến mức nào. Có thể cậu không có gia đình, nhưng đó chẳng qua chỉ là một trong số vô vàn những mối quan hệ con người tạo dựng. Sớm thôi, cậu sẽ tìm được những người trân trọng cậu và dạy lại cậu cách yêu thương đồng loại.

Oikawa tận dụng khoảng thời gian cậu không có mặt ở toà lâu đài để sắp xếp lại câu chữ, và cũng để chuẩn bị tinh thần nếu cậu đồng ý rời xa hắn.

Phải rồi.

Bởi vì Oikawa biết hắn không lý trí như hắn vẫn thường tự hào. Thật ra hắn muốn giữ cậu lại bên mình. Hắn còn muốn được chứng kiến quá trình cậu trưởng thành lâu hơn nữa. Giữa toà lâu đài to lớn lạnh ngắt này, hắn tham lam không muốn để vuột mất hơi ấm mà cậu mang lại.

Nhưng hắn không có quyền định đoạt cuộc sống của cậu, mà là Iwaizumi.

Vì thế hắn như vỡ oà khi cậu choàng tay ôm hắn, cái ôm thoáng siết chặt thay cho một lời hứa không bao giờ bị phá vỡ.








Thì đây là một fic nho nhỏ mình viết mừng sinh nhật Iwaizumi từ mấy năm trước rồi, nhưng còn bị thiếu mất đoạn cuối nên năm nay mình viết nốt để đăng cho xong. Khá là thú vị khi đọc lại văn phong của mình mấy năm trước (cringey af lol) vì bây giờ mình khum có khả năng viết lách gì nữa =))))

Anyway chúc mừng sinh nhật Iwaizumi Hajime, một trong những nhân vật yêu thích của mình trong Haikyuu!! hehe 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com